ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 75

TuDiNai

"Mày định đi đâu? Takemichi!" Sắc mặt Izana lạnh tanh nhìn chăm chăm vào tay Takemichi đang kéo tay Kakuchou.

Ran, Rindou, Mutou và cả Kakuchou đều rất kinh ngạc khi Izana biết tới Takemichi. Và thậm chí, họ có thể nhìn ra mối quan hệ của Izana và Takemichi có gì đó không bình thường.

"Ta-Tao có việc riêng cần nói với Kaku-chan!" Takemichi lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt của Izana. Đôi mắt đó có chút bực bội, lại có chút chiếm hữu thoát ẩn thoát hiện, điều đó khiến cho em cảm thấy không an toàn.

Nhưng Takemichi lại nghĩ đến Izana làm sao có thể có ý chiếm hữu với em. Em cùng với anh chỉ mới nói  chuyện với nhau mấy tuần, hơn nữa sau hôm em lỡ hẹn cùng Izana thì đã không còn gặp anh rồi.
Dù Takemichi có tìm đến mấy cũng không còn thấy Izana nữa.

Lúc Takemichi bàn kế hoạch với Mutou chuyện gia nhập Thiên Trúc em cũng không gặp được Izana, bọn họ chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc là gián tiếp nhận tin từ Mutou. Có thể nói đây là lần đầu tiên em gặp lại anh sau bao ngày xa cách.

"Thật không? Hay là mày lại muốn thất hứa rồi lại biến mất tâm." Izana đi đến tách hai người ra, tay nắm lấy cổ áo của Takemichi làm cho khuôn mặt em dính sát vào mặt anh.

"M-Mày buông tao ra." Takemichi hoảng hốt, giùng giãy thoát khỏi Izana.

Izana cắn răng, buông lỏng Takemichi: "Takemichi, mày không được rời đi. Nếu như tao phát hiện mày chạy thoát khỏi tao, tao sẽ chặt đứt đôi chân này của mày."

Dứt lời Izana liền đi, chỉ sợ anh ở đây thêm giây phút nào nữa sẽ làm tổn thương đến Takemichi.

Takemichi lặng người, em vừa mới nghe Izana nói gì. Tại sao Izana lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?

Takemichi có chút không hiểu, mọi kế hoạch đều nằm trong lòng bàn tay em giờ lại như có chút vết nức, có một thứ gì đó đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của em.

——————

"Từ giờ mày sẽ ở đây, đối diện là phòng của Izana, bên trái là phòng của Ran và Rindou, bên phải là phòng của Kakuchou. Mutou và phòng tao thì ở cuối hành lang." Shion với vẻ mặt không mấy là vui vẻ dẫn em đi xem phòng.

Hắn không tin tưởng Takemichi, bởi vì một người đang yên đang lành ở Touman được mọi người kính trọng, ca tụng lại đột nhiên gia nhập Thiên Trúc. Shion không thể nào không cảnh giác em.

"Cảm ơn! Nhưng tao có thể đổi phòng không?" Takemichi nhìn tứ phía, trực giác mách bảo em phong thuỷ của phòng này không tốt.

"Đừng có đòi hỏi."

"Bọn tao sẽ giám sát mày, nếu mày phản bội lại Thiên Trúc thì cẩn thận cái mạng nhỏ này."

Shion nhăn mặt bực bội, không để ý tới Takemichi nữa mà quay lại phòng mình. Lúc bước qua người Takemichi còn cố ý đụng bả vai em.

"Takemichi, tao nghĩ mày nên giải thích mọi chuyện với tao. Tại sao lại gia nhập Thiên Trúc ngay lúc này?" Kakuchou ánh mắt phức tạp nhìn em.

"Tao muốn cứu Izana và Mikey." Takemichi đứng trước cửa phòng mình, cúi gầm mặt xuống nói.

Hành lang yên tĩnh văng vãng lời em vừa nói. Kakuchou bất ngờ với câu trả lời của Takemichi. Cứu Izana? Đây là điều mà cậu muốn nhờ Takemichi ngay từ khi lập băng cùng Izana nhưng chưa thể nói với em thì em đã gia nhập băng.

"Tại sao? Tại sao mày lại nói muốn cứu Izana trong khi chưa biết gì về cậu ta?" Kakuchou im lặng trong chốc lát rồi hỏi.

"Bởi vì Izana hiện tại là người hùng của mày mà phải không, Kaku-chan?" Takemichi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai hơn em nửa cái đầu, cậu đang ngơ ngác mà nhìn Takemichi.

"Kaku-chan, tao đã từng gặp Izana. Lần đầu tiên tao gặp anh ta là khi anh ta đang ngồi cô độc trên băng ghế ở công viên."

"Khi nhìn vào ánh mắt vô hồn của anh ta, tao cảm giác như có cái gì đó muốn tao cứu Izana vậy."

Rồi Takemichi lại chợt mỉm cười, một nụ cười tươi rói làm cho Kakuchou ngẩn người ra: "Kaku-chan, tao sẽ cứu được Izana!"

Kakuchou mấp máy môi, cậu tự nhiên muốn nói: Vậy ai sẽ cứu lấy mày đây Takemichi?

Lời vừa muốn ra khỏi miệng lại ngậm vào. Tại sao cậu lại có thể nghĩ ra lời này chứ, rõ ràng là Takemichi vẫn đang bình thường mà.

"Được! Cảm ơn mày, Takemichi!" Kakuchou thở dài, lại cảm giác như mắt trái mình giật liên hồi. Cậu nhíu mày lại, lắc đầu.

"Kaku-chan, tao muốn ra ngoài. Có cần ai giám sát không?" Takemichi lại lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn, rồi mới hỏi Kakuchou.

"Không cần, tao tin tưởng mày."

Góc tối hành lang, Mutou vừa nghe xong cuộc nói chuyện của Takemichi và Kakuchou mỉm cười.

——————

"Waka-san, anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Takemichi bước vào quán liền nhìn thấy Wakasa ngồi trên ghế chống cằm đợi mình.

"Không có gì, chỉ là muốn tìm người nói chuyện thôi." Wakasa nhìn Takemichi, lười biếng mỉm cười một cái.

"Nghe nói cậu đã gia nhập Thiên Trúc rồi hả?"

Takemichi gật đầu, nghe Wakasa hỏi gì rồi trả lời nấy. Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng câu trả lời thì không biết là thật hay giả.

Lại nói cô gái nhỏ làm nhân viên part-time tại đây luôn nhìn lén lút Takemichi. Lâu lâu lại đi ngang nhìn trộm một cái.

Bất chợt bị Wakasa ngước lên nhìn phát hiện, đôi mắt anh liếc cô nhóc một cái. Cô gái nhỏ sợ hãi, sau đó liền không dám nhìn Takemichi nữa. Lòng thầm nghĩ: Người này thật hung dữ!

Wakasa lại quay về dáng vẻ bình thường, tiếp tục nghe em đang bất lực nói đến đoạn Cậu Vàng quậy phá. Anh chăm chú nhìn em kể, thỉnh thoảng lại cười một cái.

Đã không biết bao nhiêu lần Wakasa mong đợi cuộc gặp gỡ của hai người, tuy mỗi tuần đều gặp nhưng Wakasa lại thấy khoảng thời gian này rất ít.

"Wakasa, có lẽ thời gian tới tôi không gặp được anh nữa rồi. Tôi có một nhiệm vụ cần làm." Takemichi trong lúc anh lơ đãng đã nói.

Wakasa có chút thất vọng, vừa rồi còn định nói muốn em tăng thêm thời gian gặp mặt vậy mà: "Tại sao?"

"Tôi nói rồi, tôi có nhiệm vụ cần phải làm. Nhiệm vụ này rất quan trọng. Khi nào xong việc tôi sẽ liên lạc với anh sau." Takemichi cười nhìn Wakasa, nhưng đôi mắt lại không như vậy.

Trong khi trong quán, Wakasa đang buồn thì bên ngoài đối diện đường có hai người đang tò mò chăm chú nhìn vào.

Một dáng đàn ông cao cao trên mặt có vết sẹo, một dáng nhỏ nhắn có mái tóc trắng đang lấp ló lấp ló mà nhìn xuyên qua gương.

"Anh! Anh nói xem người đối diện với Wakasa là ai vậy?" Thiếu nữ cuộn tròn tờ giấy làm như ống nhòm nhìn.

"Mày hỏi anh thì anh biết hỏi ai." Người đàn ông gõ vào đầu em gái một cái. Anh cũng nào biết người đó là ai nhưng nhìn sơ qua khá giống với một người đã chết mà anh từng quen biết.

"Cậu ta nhìn dễ thương quá nhỉ?" Thiếu nữ nhìn Wakasa lại đảo mắt nhìn sáng Takemichi.

"Ừ!" Người đàn ông gật đầu, đồng tình với em gái.

Một góc nhỏ tại địa bàn nơi ở của Thiên Trúc.

"Mày bị ngu à Sanzu! Giờ lao vào trong đó chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết!" Kazutora lôi kéo Sanzu đang nhìn chằm chằm vào khu nhà.

"Pa, đừng có dại dột. Một tháng nữa thôi, không dài đâu." Peyan kéo Pachin rời đi, ngăn cản cậu bước vào trong.

Hai người muốn vào trong đó đánh nhau với Thiên Trúc một trận để giải cứu Takemichi nhưng lại bị hai con người này ngăn cản.

Chifuyu và Baji đi theo không nói gì, hai người cũng muốn cứu Takemichi nhưng biết rằng bây giờ vào đó chỉ có bị ăn đập mà cũng không thể cứu em ra.

"Một đám chuột ranh tới tìm Takemichi nhà ta cơ đấy!" Ran từ xa nhìn bọn họ, cũng không có ý định đến chỗ bọn Sanzu đang đứng.

"Dù sao thì Takemichi cũng đã gia nhập băng rồi, chúng cũng không làm gì được." Rindou đẩy gọng kính, đáp lời.

"Chúng mày rảnh rỗi ngồi đây ngắm cảnh đấy hả?" Giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, là South cùng Taiju đã trở lại.

"Hai bọn mày về trễ thật đấy, đến cả bọn ranh ở Touman còn tìm đến đây trước kìa." Mutou nhìn hai người một cái, lại treo lên thùng container ngồi.

"Hay là chúng mày vừa đi ăn mảnh về hả?" Shion từ trên cao nhìn xuống.

"Mày nghĩ, bọn tao lại rảnh rỗi đi ăn mảnh một mình?" Taiju sắc mặt bình tĩnh, trả lời Shion.

"Lục Ba La Đơn Đại chỉ là hợp tác cùng Thiên Trúc trong trận này, không có nghĩa là bọn tao sẽ gia nhập băng chúng mày." South bước lên từng thùng container, lại chọn thùng có màu đỏ chót mà ngồi xuống.

"Bọn tao thật tò mò, rốt cuộc thủ lĩnh của Lục Ba La Đơn Đại bọn mày là ai?" Ran bắt chéo chân, chóng tay lên cằm chán nản nhìn qua South và Taiju.

"Ai biết!" South nhướn mày, ra vẻ như không biết ai là thủ lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info