ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 66

TuDiNai

**Lưu ý: chương này có tí...ờm nói chung là ngôn từ hơi ấy một tí, ít lắm! Cẩn thận khi đọc!

Vài ngày sau, cậu bé cuối cùng cũng an phận mà ở bệnh viện. Dù vài ngày đầu cậu cứ nằng nặc kéo tay muốn đi, đến Takemichi khuyên hết lời mới miễn cưỡng ở lại.

Cảnh sát cũng đã liên lạc lại với em, xác định hai đối tượng đánh đập cậu bé. Takemichi nhìn ảnh hai người gật đầu, sau lại báo thêm một đường dây buôn bán mại dâm.

Cảnh sát nghi ngờ em làm sao lại xác định chuyện này, Takemichi chỉ có thể nói là do cậu bé nói với em.

"Anh Takemichi! Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh!"

"Sau này em nhất định sẽ trả ơn cho anh!"

Cậu bé sau vài ngày được Takemichi chăm sóc, sắc mặt trở nên hồng hào, tinh thần cũng trở nên tươi tỉnh, vui vẻ.

"Em có thương ba mẹ mình không?" Takemichi hỏi cậu bé, em sợ sau khi cảnh sát tra được tới ba mẹ cậu bé sẽ làm cho cậu thương tâm.

"Em-Tại sao lại phải thương họ? Họ xứng đáng được sự yêu thương của em sao?" Cậu bé nghe em hỏi, tâm trạng trầm xuống, giọng nói trong trẻo của trẻ con lành lạnh.

Takemichi sững sờ khi nghe lời cậu bé nói, ấn tượng về đứa trẻ này chỉ dừng lại là nó rất đáng thương, yếu ớt, và ngoan ngoãn.

"Chiều nay em có thể xuất viện rồi, anh đưa em về nhà!" Takemichi không hỏi tiếp vấn đề này, chớp mắt nói với cậu bé.

------

Takemichi đi chậm chậm sau cậu bé. Cậu còn vết thương ở chân nên đi rất chậm.

Đến một khu phố xa hoa, kế bên một hộp đêm có đường hẻm nhỏ. Cậu bé đi sâu vào hẻm một tí, có một cánh cửa. Cậu dừng lại trước nó, gõ cửa!

"Muốn tìm gái nào thì mời đi cửa trước-" Đàn ông thô kệch mở cửa, nhưng khi thấy cậu nhóc liền thay đổi thái độ.

"Mày đi đâu mấy hôm nay? Đ* mẹ mày đi không nói, mày có biết tao và mẹ mày đi kiếm mày không?"

Người đàn ông kéo tay nhỏ của cậu bé vào trong, nhưng Takemichi đã nắm cánh tay còn lại.

Takemichi nhìn gương mặt người đàn ông này, em nhận ra rồi. Đây là gã đàn ông cầm đầu đường dây mua bán người phạm pháp với Touman mà Naoto từng đưa cho em xem.

Kiếp trước, từ đầu đến cuối em đều không gặp phải hắn. Nhưng kiếp này lại đụng mặt hắn.

Theo như Takemichi nhớ, trong tương lai năm 2017 hắn đã chết lâu rồi. Người cầm đầu đường dây lúc đó là một chàng trai trẻ, Naoto từng nói với em tuyệt đối không được tiếp xúc với chàng trai trẻ này dù trong tương lai hay quá khứ.

Cậu nói hắn rất mưu mô, gian xảo và độc ác. Giết chết cả mẹ ruột và cha dượng của mình, sau đó lại tàn sát những người thân quen xung quanh của mẹ hắn để lên cầm đầu đường dây này.

Thủ đoạn của hắn dùng vô cùng tinh xảo, nếu không phải điều tra từ Kisaki thì Naoto cậu cũng chẳng thể biết được những gì chàng trai trẻ ấy đã làm và chụp được mặt hắn.

Takemichi thoáng nắm tay cậu bé càng chặt, em nghĩ em biết chàng trai trẻ đó là ai rồi.

"Còn mày là thằng khốn nào! Buông tay ra, chuyện gia đình ông đ*o cần mày quan tâm!" Hắn giật mạnh tay, cậu bé theo đà ngã xuống.

"Đồ yếu đuối! Có một tí như thế này cũng ngã. Cút vào đây xem ông xử lí mày thế nào!" Người đàn ông cũng không đỡ cậu bé ngã, nắm đầu giật mạnh cậu lôi vào.

"A-A-" Cậu bé la lên thất thanh, hai tay cố gắng với với cái tay to lớn mạnh bạo của gã đàn ông.

"Dừng tay! Ông buông tay ra!"

Takemichi lao đến đấm một cú đánh vào người đàn ông, hắn không những không bị gì mà còn dùng chân đá em vào góc tường, nơi đó vốn là cột ban đầu để xây nên lồi ra một khối.

Takemichi đập vào đó đau đớn,

Gã đàn ông khinh bỉ, chưa thoã cơn tức lúc nãy em ngang nhiên dám tấn công hắn, quăng đầu của cậu bé sang nơi khác.

Tiến lại phía em, cầm cổ tay lôi em lên cao: "Mày trông cũng được lắm đấy! Bán cho mấy ông chủ, bà chủ lớn hẳn cũng kiếm bộn tiền!"

"Cảnh sát!" Takemichi la lên, dùng chân đạp đạp vào bụng hắn để thoát.

Cảnh sát nghe tiếng gọi, chạy vào bắt giữ lấy hắn.

"Mẹ chúng mày! Buông ra, đừng động vào tao!" Gã đàn ông quăng Takemichi, dắt tay lên đối phó hung hăng đánh luôn cảnh sát. Hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi họ.

Vài cảnh sát mới vào nghề, sức chiến đấu với tội phạm còn yếu nên đã bại dưới tay hắn.

Cảnh sát rút súng ra khó khăn trấn áp hắn lại. Gã đàn ông biết không đấu lại được nữa, vùng vẫy cũng không xong, trừng mắt liếc Takemichi rồi lại liếc cậu bé.

"Niêm phong nơi này! Lục soát toàn hộp đêm!" Đội trưởng đội cảnh sát ra lệnh.

Vài viên cảnh sát đi cửa trước, bước vào hộp đêm xập xình. Ra lệnh cho mọi người dừng lại mọi hoạt động.

Viên cảnh sát kiểm tra từng bàn, nào là thuốc cấm, đá, ma tuý trắng dạng bột hay dạng viên thuốc Vitamin đều có.

Họ len lỏi lên khu khách VIP thì càng hoảng hơn. Hành lang trong có vẻ rất yên tĩnh nhưng mở từng cửa phòng, mấy lão già một tay ôm một tay ấp mấy cô gái.

Hơn nữa có phòng còn có mấy bé gái, thậm chí còn có phòng có bé trai. Mấy độ tuổi 13-14 đều có hết.

Một số viên cảnh sát đi đến tầng hầm, càng sợ hơn. Mấy cái lồng sắt được đặt tại nơi đây không phải nhốt động vật, mà là nhốt người!

Họ nhanh chóng báo lại toàn bộ với đội trưởng. Đội trưởng nghe xong thì không khỏi hít một ngụm lạnh, quá tàn ác.

Nữ cảnh sát đỡ Takemichi và cậu bé ngồi dậy. Hỏi thăm tình hình hai người.

Cậu bé sắc mặt tái tái, mặt còn vết bụi do ma sát nền gạch. Takemichi cũng không khá khẩm hơn là bao, vết thương bị gã đàn ông đá đang nhứt nhói thâm tím.

"Này. Đứng. Lại." Hai cảnh sát canh giữ gã đàn ông kêu lên. Hắn đã tranh thủ lúc hai người mở cửa xe tống hắn lên mà chạy về phía con hẻm lần nữa.

Dù tay bị còng lại nhưng gã vẫn nhanh lấy thanh sắt bị bỏ trong sọt rác. Vẻ mặt hung ác lao thẳng về phía Takemichi đang xoay lưng giải thích tình tình với cảnh sát

Lúc em xoay người lại, chứng kiến cảnh người đàn ông cầm cây gậy sắt vụn dơ lên về phía em. Mấy người ở đó cũng không phản ứng kịp.

Cánh tay cầm gậy đó cứ dơ lên nhắm vào đầu đánh thẳng Takemichi.

Bang!!

Một tiếng oan nghiệt vang lên.

Một thanh niên đeo khẩu trang từ góc khuất ra cản cũng không được. Cứ trơ mắt ra mà nhìn người mình yêu bị đánh.

--------------------------

Đôi lời từ toi:

Bình luận đeee các nàng ới ời ơii!!! Cười =>>> một cái thôii nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info