ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 58

TuDiNai

"Tao về rồi đây!" Takemichi uể oải bước vào nhà.

Căn nhà vắng tanh, em ngơ ngác nhìn khắp nhà một cái. Kazutora đâu rồi?

Takemichi đi lòng va lòng vòng khắp nhà, tìm được mẫu giấy Kazutora để lại. Trên đó ghi, hôm nay cậu đi xử lí chút chuyện, hàng siêu thị gửi đã nhận rồi, cuối cùng là không quên dặn em tối nay đi họp bang.

Takemichi lật qua lật lại tờ giấy, xem cậu có còn ghi cái gì nữa không. Bỏ lại tờ giấy nhắn, Takemichi bật đèn đi xuống căn bếp nấu ít đồ ăn lên.

Trong lúc chờ đồ ăn chín, em đi sắp xếp đóng đồ của Cậu Vàng.

"Gâu gâu!" Sen ơi, ổ của tao ấm quá nè! Tối nay cho tao ngủ cùng mày được không?

Takemichi không hiểu nó nói gì, chỉ cười cười ngồi trên ghế vuốt lông cưng nựng nó. Đôi mắt em trong rất dịu dàng nhưng lại cũng rất cô đơn.

Bỗng từ trong phòng bếp, một mùi hương khét lẹt bay ra.

"Chết!! Cháy!!" Takemichi mải mê chơi chó, quên mất đồ ăn đang nấu trong bếp. Em hối hả chạy vào. Rồi xong!!

—————

"Tại sao lại phải giấu Takemichi chuyện chúng ta gặp mặt?" Kazutora nhìn mấy người tại đền Musashi, kẻ thì ngồi bệt xuống đất, kẻ thì dựa vào cây, kẻ thì ngồi trên bậc thềm.

"Tới trễ quá đấy!" Baji nhìn cậu một cái.

Không khí ảm đạm bao quanh đền. Kazutora cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhíu mày nhìn từng người.

Mikey, tổng trưởng dáng vẻ có chút lười biếng, chống cằm ngồi.

Draken, phó tổng trưởng mặt nghiêm túc dựa trên cột.

Baji cùng Chifuyu, người ngồi trên xe, người ngồi xổm xuống.

Mitsuya thì đứng nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hakkai mặt trầm trầm, đứng gần Mitsuya.

À còn Sanzu cũng ở đây, kì diệu là cậu lại không đi cùng với Mutou.

Đội ba cùng đội bốn không xuất hiện.

"Chắc hẳn chỉ có nhiêu đây người thôi nhỉ" Mikey lên tiếng.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Kazutora hỏi. Vì cậu là người đến trễ nhất nên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Về Takemicchi!" Draken nhìn Kazutora, trả lời câu hỏi cậu.

Ngay lập tức Kazutora trở nên nghiêm túc, đột nhiên có dự cảm chẳng lành xảy ra.

"Trước khi mày đến, tụi tao đã bàn với nhau rồi! Kazutora, mày đừng nên ở nhà Takemichi nữa!" Chifuyu nói.

"Tại sao? Takemichi đã cho tao sống cùng cậu ấy rồi, mày không thể kêu tao rời đi được!" Kazutora nhướn vai, hơi đắc ý.

"Coi như tao không ở cùng Takemichi nữa, tao sẽ ở đâu khi bản thân không nhà không cửa?" Cậu nhìn hết một lượt người xung quanh.

"Đừng tưởng tao không biết mày còn có một căn nhà do ba mẹ mày để lại!" Mitsuya liếc mắt nhìn Kazutora.

Kazutora ngạc nhiên, cậu đâu có nói chuyện này cho ai nghe? Từ khi trở về Touman, chỉ trừ một lần duy nhất là cậu về lấy đồ để dọn qua nhà Takemichi thôi mà.

Cậu từ nhỏ đã chứng kiến hôn nhân tan vỡ của hai người, nên khi trốn khỏi trại cải tạo cũng không nghĩ mẹ cậu để lại căn nhà đó, còn bà đi tái hôn, bố thì biến mất tâm.

Cậu chẳng thèm để tâm hai người để lại cho mình cái gì. Đi xuôi đi ngược, sống tự do phiêu bạc cho đến ngày Baji nói cậu hãy về nơi đó thì Kazutora mới trở về căn nhà đầy rẫy những vết thương tâm lí do bố cậu gây ra.

Sau khi Takemichi xuất viện, Kazutora liền lên ý tưởng dụ dỗ em cho mình sống cùng. Nói dối rằng suốt thời gian qua cậu ăn nhờ ở đậu nhà Baji, bầy ra vẻ đáng thương không nhà không cửa, không ai nương tựa cho em coi.

Đúng như kế hoạch cậu đã thuận lợi bước được vào nhà em.

Một con sói mai danh ẩn tích tại nhà Takemichi, cố gắng không để em thấy mưu đồ của mình.

"Tch! Tao không thích sống một mình, trong cô đơn lắm!" Kazutora đảo mắt, nghĩ đại ra lí do.

"Tao đến sống cùng mày! Vừa hay nhà trọ tao vừa hết tháng!" Sanzu vừa nhìn liền biết tỏng lí do lí kế của cậu. Dù có ghét Kazutora thế nào thì cũng phải sống cùng cậu ta để cậu ta không sống cùng với Takemichi được nữa.

Một đám người nhìn Sanzu hằng ngày khó gần, lạnh nhạt lại đưa ra yêu cầu như thế. Thật không thể tưởng tượng nổi.

"Kazutora và Sanzu, chúng mày sống cùng ổn không?" Draken nhìn hai người, cảm giác hai người này sống cùng nhau chắc căn nhà sẽ chẳng bao giờ yên ổn. Nhưng cậu rất nhanh dẹp ngay ý nghĩ này, dù sao Sanzu và Kazutora cũng thuộc loại lãnh đạm nên chắc không sao.

"Ổn/Méo ổn!" Hai người đồng thanh nhưng lời nói lại khác nhau. Kazutora cọc cằn, Sanzu nhàn nhạt.

"Khi nào rảnh tao sẽ ghé chơi!" Hakkai nở nụ cười nhìn Kazutora, một nụ cười nhìn vào liền muốn đấm.

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Ha ha ha, cả đám hùa theo cười thầm trong lòng. Cuối cùng cũng có thể tống cổ tên Kazutora này ra khỏi nhà em. Thằng này ngày nào cũng trưng ra vẻ mặt đắc ý vì được ở nhà Takemichi. Đáng lắm!

"Tất cả chúng mày, đều thích Takemichi sao?" Mikey  nghe chuyện của Kazutora giải quyết xong, ngẩng đầu lên hỏi.

Mikey không biết mình có thích Takemichi không, nhưng mỗi lần cậu gặp em đều sẽ thấy vui vẻ, sẽ lưu luyến em mỗi khi em rời xa cậu, sẽ nhớ về em mỗi khi xa nhau, thi thoảng sẽ mơ thấy em trong giấc mộng của mình.

Mikey chỉ nghĩ là Takemichi giống như anh trai cậu vậy, nhưng Ema lại nói đó là cảm giác của yêu, của thích.

"Đừng nói lời vô nghĩa nữa, tất cả mọi người ở đây đều xuất hiện vì Takemichi." Draken xoay mặt nhìn Mikey, cậu dám chắc thằng này chưa nhận ra tình cảm của mình. Vậy thì càng tốt!

"Vì Takemichi sao? Vậy có lẽ tao cũng nên ở trong cuộc họp bí mật này!" Kisaki cùng Hanma đi từ trong góc tối ra.

"Cuộc họp bí mật nhỉ? Không có Takemichi ở đây!" Hanma cợt nhả nói.

"Hai đứa mày!" Baji lập tức mở trạng thái đề phòng, cậu còn chưa quên lần Huyết chiến Halloween đâu.

Kisaki cùng Hanma nhìn những người có mặt ở đây một cái.

Một kẻ thông minh như Kisaki tại sao lại không biết có người lăm nhe con mồi của mình.

Một kẻ luôn thích những điều thú vị như Hanma tại sao lại phải bỏ qua người như Takemichi.

"Tao không làm gì cả! Dù sao chúng ta đều có chung mục tiêu là Takemichi mà đúng không?" Kisaki tỏ vẻ mình vô hại, đưa hai bàn tay lên.

"Chúng mày đừng có đụng đến Takemicchi, Hanma! Kisaki!" Mikey không vui nói. Cậu biết ngay từ đầu Kisaki đã không có ý tốt mà gia nhập Touman, nhưng gã có thể đưa Touman trở nên lớn mạnh nên cậu đã để gã vào. Thật sai lầm!

"Sao lại nói như vậy chứ!" Hanma cười cười, nhìn hướng Mikey đang ngồi. Mikey càng cấm cản, gã càng hứng thú với em.

Tiếng gió xào xạc, xào xạc, ù ù thổi qua. Mọi thứ đều yên tĩnh, những người có mặt ở đây đều không lên tiếng và trầm mặc. Duy chỉ có hai bóng hình trốn từ phía sau cây cổ thụ lòng đầy kinh ngạc.

"Chung quy thì các anh cũng là đơn phương Takemichi, Hina sẽ không bỏ qua cho bất kì người nào có ý đồ xấu với Takemichi đâu!" Hinata bước ra, đối mặt với từng người tại đây mà nói. Cô đã nghi ngờ điều này lâu rồi, không nghĩ đến nó là sự thật.

Ema cũng bước theo cô, tay nắm Hina khó xử mà đối diện. Lòng thầm thở dài vài cái, từ cái ngày Mikey hỏi cô vài câu hỏi là Ema có dự cảm chẳng lành rồi.

"Hina, chúng ta đi thôi!" Ema kéo kéo Hina đi về, nhưng chân Hinata vẫn đứng tại chỗ mà nhìn họ.

Lòng người rối loạn, ai cũng không nghĩ đến Hina và Ema lại xuất hiện lúc này. Vừa ngạc nhiên vừa không có lời nào để giải thích, vốn dĩ cũng chẳng phải là hiểu lầm có thể giải thích được.

Bọn họ thích Takemichi là sự thật, có ý đồ xấu với em cũng là sự thật, muốn cuỗm Takemichi từ tay Hina cũng là thật.

Nhưng họ không dám làm, nếu như Takemichi biết được. Chỉ sợ....em sẽ chán ghét và ruồng bỏ họ.

————————————

Đôi lời từ toi:

Lí do Smiley và Angry không có mặt là.....do toi chưa nghĩ ra tình tiết phát triển tình cảm của hai người này với Takemichi thôi! Ahihi =>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info