ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 50

TuDiNai

Nửa đêm ngày 31 tháng 12, tại một ngôi đền lớn. Dòng người đông đúc tấp nập, họ đến để rung chuông cầu nguyện, đến để viết ema cho năm mới.

Takemichi cùng Hinata mặc yukata bước vào, hai người nắm tay nhau đợi bọn Mitsuya đến. Chẳng lâu sau tiếng gọi từ phía sau kêu lên: "Takemichi!"

Mitsuya gọi tên em, đi cùng cậu là chị em nhà Shiba và hai đứa em gái nhỏ nhắn. Hai đứa tròn mắt nắm tay nhau nhìn Takemichi.

"Đáng yêu quá! Em bao nhiêu tuổi rồi?" Takemichi ngồi xổm xuống.

"Đừng coi em là trẻ con! Cho dù anh có đeo tai mèo đáng yêu đến mấy thì em vẫn sẽ không ưa anh đâu!"

Ủa?? Chẳng phải là sẽ chửi em mặt ngu sao?

Takemichi đứng hình trong chốc lát. Hai cô em gái không thèm để ý đến cậu nữa, chạy ra phía sau ôm chân Hinata, miệng không ngừng khen chị gái xinh đẹp.

"Mitsuya,..chúng nó.." Takemichi xoay sang nhìn cậu.

"Hơ hơ.." Đối với chuyện này, Mitsuya cũng chỉ biết cười cho qua. Tất cả là lỗi tại cậu lơ là, trong lúc cậu không để ý Runa và Mana đã lấy điện thoại mở hình lên mà coi.

"Chị ơi! Cho Runa nắm tay nhé!" Runa đung đưa tay kéo kéo Hinata.

"Mana cũng muốn, Mana cũng muốn!" Mana bên kia cũng đòi theo.

Takemichi thật sự không còn gì để nói với hai đứa nhóc này. Em khổ sở than vãn: "Mãi mới được hẹn hò thế mà"

"Thôi không sao đâu! Tụi tao hẹn hò cùng mày được mà!" Hakkai và Mitsuya nhẹ giọng an ủi.

Takemichi nghe có gì đó lạ, nhìn hai người. Kịch bản này...dường như có chút không đúng!

Yuzuha đi sau nhìn 3 người họ, trùng hợp cô cũng nhìn thấy Hakkai đang nhìn mình. Hakkai đi chậm lại, đợi cô đến.

"Đó gọi là tiếng sét ái tình chị nhỉ? Hồi giáng sinh trông cũng khá được mà" Hakkai không hề hay biết bản thân mình đang bị nhầm lẫn, nói.

Yuzuha cứ tưởng mình và Hakkai đang nói chung một người, gật đầu một cái.

"Taiju ấy, hôm kia lúc rời khỏi nhà có nói thế này!"Yuzuha hồi tưởng quay lại cảnh ấy, kể cho cậu nghe.

"Tao đã muốn dạy Hakkai trở thành kẻ mạnh. Vậy mà thằng yếu đuối đó lại chọc tức tao."

"Hanagaki Takemichi vậy mà có thể thay đổi Hakkai mà tao không thể thay đổi."

"Ở ngôi nhà này, tao giờ không còn cần thiết nữa!"

"Tao không có ý định thay đổi tâm tính gì đâu, nhưng chuyện bạo lực không phải là tất cả tao công nhận!"

Nói rồi Taiju lại gần Yuzuha, đưa tay xoa đầu cô một cái.

"Tạm biệt nhé Yuzuha, mày cũng đã lớn rồi!"

Tiếng đóng cửa của Taiju, và cảm giác nghẹn ngào của Yuzuha vang lên cùng lúc.

Một góc nào đó mà Yuzuha không biết, Taiju đang mở tờ giấy ra nhìn chầm chầm vào nó. Trên đó ghi 'Trước khi rời đi hãy xoa đầu em gái mình!'

"....Anh hai đã nói như vậy sao?" Hakkai trầm ngâm nói.

"Ừ.." Yuzuha đưa tay lên đầu, sờ vào mái tóc của mình. Đây là lần đầu tiên Taiju đối xử dịu dàng với cô như thế, cảm giác ấm áp ấy vẫn còn lưu lại nơi Taiju xoa đến tận giờ.

"Cậu ấy cuối cùng đã thay đổi cả mày lẫn cả anh hai!"

"Một Hanagaki Takemichi như thế, tao.." Yuzuha hướng mắt nhìn chàng trai ngốc nghếch.

"Hả? Khoan đã chị! Chẳng phải chị thích Taka-chan sao?" Hakkai ngạc nhiên nhìn chị gái.

"Mitsuya ấy hả? Tao coi nó là anh em thôi!" Yuzuha bình tĩnh trả lời.

"Chị thích Takemichi hả?"

"Không phải kiểu đấy, đồ ngu!"

"Tình cảm đơn phương thôi thì đâu có tội gì hết đúng không?"

Hakkai trơ mắt nhìn Yuzuha, cô không nhìn được cái biểu cảm của cậu, liền lỡ miệng nói.

"Đừng có mà nhìn chị bằng bản mặt như thế, làm như chị mày không nhìn ra hai thằng bây thích Takemichi vậy đó!"

"Đôi mắt của mày và Mitsuya muốn dán vào Takemichi luôn rồi! Chị mày không biết chắc?"

Yuzuha cọc tính, đánh Hakkai vài cái.

"CHỊ!!"

Takemichi nghe đằng sau có chuyện gì đó nhắc tên cậu, xoay qua nhìn hai người: "sao đấy?"

"Không không có gì đâu!" Hakkai nhanh chóng lắc đầu, Mitsuya tai thính nghe toàn bộ câu chuyện chỉ nhìn cậu một cái thâm sâu.

"Takemichi có ema kìa!" Hinata tay dẫn Runa nói.

"Thế thì viết thôi!" Takemichi đang ẫm Mana trên tay, tuỳ tiện cầm lên một cái.

"Được đó, mọi người cùng viết đi!"

"Mấy cái này tao chưa từng viết bao giờ!"

"Là viết điều mình muốn ấy hả?"

Mỗi người lần lượt cầm tấm gỗ, tay viết lên điều ước cho năm mới.

"Anh ơi! Mana cũng muốn viết!" Mana ngồi trong lòng Takemichi ngước đầu ra sau nhìn em.

"Được! Để anh viết cho em!" Takemichi lấy tấm gỗ, cầm bút lông nghe điều ước từ Mana sau đó viết vào.

"Runa cũng muốn anh viết cho!" Runa bên cạnh nhìn chữ Takemichi, liền đưa tấm gỗ đang viết dang dở của mình cho em.

"Được được! Runa muốn ước gì nào?" Takemichi tất nhiên sẵn lòng.

Runa đọc lên điều ước, theo đó Takemichi cũng ghi vào. Sau đó, em lại lần lượt ẫm Runa và Mana để hai cô bé treo lên.

Bên phía mọi người cũng đã xong và treo lên. Chỉ có Takemichi là chưa ghi gì cả.

Lúc này, em mới lấy một tấm gỗ ra ghi lên điều ước của mình, hai cô bé bên cạnh tò mò nhìn sang.

"Takemichi anh viết gì vậy?" Hina mỉm cười hỏi em.

"Cho mọi người xem sẽ mất linh nghiệm đấy!" Takemichi chuẩn bị đút tấm gỗ vào tay áo.

"Gì đấy? Cho tao xem đi Takemichi?" Hai người Hakkai và Mitsuya cũng tò mò nhìn sang.

Cả ba cùng giành giật nhau, làm cho tấm ema rơi ra từ tay Takemichi. Nó lăn lóc trên nền gạch rồi đụng phải chân một người.

"Baji! Đừng động vào nó!!" Takemichi hét toáng lên làm cậu giật mình, lỡ tay quẳng đi.

Chiếc ema bay lên không trung về phía xa. Takemichi vội vàng đuổi theo. Tại sao lần nào ước ema cũng không yên ổn thế này?

Từ xa ba bóng người đứng trước mặt nghe tiếng thét quen thuộc xoay người lại.

"Gì đấy?" Smiley nheo đôi mắt nhìn.

"Takemichi?" Mutou đứng cạnh nhìn Takemichi dẫn đầu mấy con người chạy qua.

Cả bọn chạy theo cuối cùng ema lại dừng trước chỗ rung chuông.

"Ema!" Takemichi tay bắt lấy tấm ema, nhanh chóng giấu đi.

"Ema?" Nghe tiếng kêu tên mình, Ema quay đầu nhìn.

"Takemicchi?" Draken và Mikey đồng loạt nói.

"Là ema này!" Em đung đưa lên cho họ nhìn một cái rồi cất nhẹm đi.

Mikey muốn chộp lấy nhưng không kịp, cậu đành rút tay lại.

Bất chợt, xung quanh ồn ào hẳn lên. Bọn phía sau cũng đuổi tới.

"Còn mười giây nữa là sang năm mới!" Một giọng nói từ đám đông vang lên.

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Chúc mừng năm mới!!"

Năm mới cứ đến vội vàng như thế khiến chúng ta không kịp phòng bị.

Một năm trôi qua lại một năm trôi qua, những con người xa cách bao nhiêu năm ấy lại lần nữa đón năm mới cùng nhau.

Takemichi tạm biệt họ, nắm tay Hinata trở về trước.

Bọn còn lại thì cùng nhau trở về, trên đường về có người không chịu được thốt lên một câu.

"Rốt cuộc thì Takemichi ước điều gì ấy nhỉ?" Chifuyu thắc mắc.

"Nó không cho bọn tao xem!" Mitsuya tay dắt theo hai đứa em bước xuống bậc thang.

"Hakkai cũng không thấy luôn à?" Pa nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không thấy!" Hakkai lắc đầu thất vọng.

Bỗng, Runa với Mana buông tay Mitsuya ra chạy đến trước mặt họ.

"Runa biết! Runa biết nè!"

"Lúc nãy, Mana và Runa còn nhờ Takemichi ghi ema đấy!"

Runa và Mana lần lượt nói.

Cả đám xúm vào nghe, yên lặng nghe hai đứa nói tiếp.

"Nhưng phải cho Runa và Mana cái gì thì em mới nói!" Runa hớn hở.

Lập tức có người nhìn Mitsuya. Cậu gật đầu, chân đi lại hai đứa.

"Mana và Runa muốn gì nè! Kẹo táo nhé!"

"Không muốn!"

"Vậy có muốn búp bê và gấu bông không?" Yuzuha lên tiếng dụ dỗ bằng thứ mấy bé gái thích.

Ngay lập tức Mana và Runa đã chần chừ. Hai bé nói:

"Runa muốn 5 con gấu bông!"

"Mana cũng muốn 5 con gấu bông!"

"Được được! Nói đi nào ema của Takemichi ghi gì đấy?" Cả đám nhanh chóng đồng ý, chờ đợi đáp án.

Runa cũng không phụ sự mong đợi, thanh thót nói lên:

"Anh Takemichi đã ghi rằng:

Dù cho phải hi sinh cái gì, hy vọng tương lai Hina và tất cả mọi người đều phải thật hạnh phúc"

"Sau đó còn ghi cái gì đó, Runa đọc không hiểu!"

---------------------------

*Ema là một tấm gỗ viết điều ước, thường xuất hiện tại các ngôi đền ngày tết ở Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info