ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 5

TuDiNai

"Đi thôi! Tao vừa kiếm được hai cái xe đạp này"

Draken từ xa xa dắt hai chiếc xe đạp tới.

Sau đó, Takemichi chở Mikey còn Draken đi một mình cô đơn.

Họ băng băng trên con đường ven bờ sông, ánh chiều tà chiếu lên hai chiếc xe đạp.

Mikey nhìn người ngồi phía trước đến thẫn thờ, cơn gió thổi tới, mái tóc vàng bay bay, áo đồng phục tráng phồng lên phấp phới.

Còn mang theo mùi hương mà anh đã được ngửi từ cơ thể cậu trước đó. Chính cậu khiến anh nhớ về Shinichirou-người anh trai đã mất của mình.

Từ lần đầu gặp mặt, Mikey đã cảm nhận được thứ gì đó trên người Takemichi.

Có thể là ánh mắt kiên cường hay là hành động dù bị ngã xuống vẫn không từ bỏ, là như một người đang gánh vác một trọng trách nặng nề của cậu. Một cách nào đó anh nghĩ Takemichi trông giống anh trai Shinichirou của anh.

Mikey cũng không biết nó là gì, nhưng nó khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu khi ở cạnh Takemichi.

Nhìn nhìn Mikey đang ngồi trên xe của Takemichi mà thẫn thờ. Draken cảm thấy tâm trạng không được vui. Anh rất tò mò, người bạn mới thân này của họ. Cậu ta khiến anh muốn lại gần, muốn kết thân, và hình như muốn cậu ta là của anh?

Draken lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, họ chỉ mới gặp nhau hai lần thôi. Tại sao lại có ý nghĩ đó chứ!

Rồi họ dừng lại một chỗ. Ngồi trên cỏ hóng mát, không sợ ngứa.

"Takemichi! Tao...muốn tạo ra một thời đại bất lương! Tao muốn mày cũng góp phần vào đó."

"Một thời đại bất lương mới! Không làm những điều xấu xa, không ngừng đánh đấm để bảo vệ mọi người!"

(Điều xấu ở đây là: mại dâm, buôn bán ma tuý, vũ khí, giết người và làm những việc phạm pháp)

"Mày sẽ làm được! Mày sẽ cùng những cộng sự của mình tạo ra một thời đại bất lương! Chắc chắn." Takemichi nhìn về phía hai người cười một cái, ánh mặt trời chiếu rọi vào cùng làn gió thổi mạnh ngang.

Nụ cười toả sáng ấy khiến cho họ tin vào những điều cậu nói. Draken và Mikey ngẩn người nhìn cậu, không gian như ngưng lại. Chừng lâu sau đó Mikey mới mở miệng nói:

"K-Kenchin! Chúng ta về thôi." Cảm giác mặt hơi nóng nóng, nhìn sang phía Draken tương tự như bản thân. Mikey nói trở về để xoá tan bầu không khí kì lạ lúc này.

Draken bước đi ngang qua cậu đi về, nhưng nhìn vào mái tóc của cậu lại muốn xoa xoa. Không nghĩ đến vừa muốn xoa đầu Takemichi, anh liền giơ tay xoa xoa vài cái, rồi mới phát hiện ra bản thân đang làm gì liền vỗ vỗ thật nhẹ để xoá đi ngượng ngùng.

"Tao đi trước."

"Ơ-ờ"

Đến cả Takemichi cũng không ngờ Draken xoa đầu cậu, đợi anh đi xa mới đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc. Tim thoáng...đập nhanh?

Chát! Hai tay tự tát vào mặt.

Tỉnh táo lại nào! Tỉnh táo lại nào! Tự dưng tim lại đập nhanh với một người con trai làm gì!!!! Không phải là bệnh tim đó chứ!!

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra,...(lặp đi lặp lại 7749 lần)! Sau khi bình tỉnh lại, nhìn hai chiếc xe đạp bỏ bơ vơ là thấy tới công chuyện. Đột nhiên nghĩ, cậu mà đi về thì sẽ được gọi là bỏ hàng giữa chợ đúng không ta?

Dắt hai chiếc xe đi đậu, cậu bước theo đường mương về nhà và chợt phát hiện đám người. Kisaki là người đi đầu đứng giữa.

Cậu ngước lên nhìn hắn nở một nụ cười đầy tự tin đang đi về phía mình.

"Kisaki?" Takemichi thốt lên khi hắn bước ngang mình.

Cậu để ý thấy hắn khựng lại rồi bước tiếp, phải chăng hắn nghe cậu gọi.

------------------------

Đôi lời từ tôi:

Kisaki ở trong quyển này là từ nhỏ đã rất thích Micchi. Và kiểu như là, kiếp trước muốn trở thành bất lương, giết Hinata là để giành cậu với cô ấy, đối đầu với cậu cũng là gây chú ý thôi, rồi khiến cậu thích hắn. Nhưng lại bị cậu tưởng là vì hắn thích Hinata, nên mới làm ra những hành động như thế.

Xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info