ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 48

TuDiNai

Hakkai nhào vô đánh nhau với Taiju. Taiju thoạt đầu cũng không đánh trả, cứ để cho cậu đánh. Cuối cùng Hakkai mệt mỏi dừng tay, Taiju trầm mặc.

"Chúa ơi, người đang thử thách con sao?"

"Tại sao người lại phải bắt con giết chết hai người em của mình thế này"

"Con yêu thương chúng biết chường nào!"

Taiju một đấm hạ Hakkai xuống sàn.

"Thật đáng tiếc làm sao! Hakkai!"

"Cả ba đứa mày cũng đừng hòng sóng sót."

"Dù có chạy cũng vô ích cả thôi! Hơn một trăm quân tinh nhuệ của Hắc Long đang bao quanh nhà thờ!"

"Tại sao mày lại nghĩ bọn tao chạy?" Takemichi điềm tĩnh nhìn Taiju.

"Takemichi!" Mitsuya và Yuzuha không thể ngờ nổi em lại nói thế.

Takemichi chậm rãi kéo Hakkai về phía Yuzuha.

"Mitsuya, nhờ mày lo dùm Hakkai và Yuzuha. Cẩn thận với đám Koko, Inui đằng kia!" Takemichi chỉ vào một góc, bấy giờ Mitsuya mới phát hiện có hai người đang bị trói ở đấy.

Koko thấy em chỉ về phía mình, nhìn em đầy thích thú. Còn Inui thì đang ngơ ngác nhìn em.

"Takemichi! Mày không thể nào hạ gục hắn đâu!" Mitsuya giữ cổ tay em.

"Takemichi! Mày sẽ chết đấy, chị không thể để chuyện gia đình chị mà lôi em vào được!" Yuzuha cũng ngăn cản không cho em đi.

"Tao không sao, việc hai người cần làm là gọi cho Mikey đến, canh chừng hai tên Hắc Long kia. Sau đó cứ nhìn tao là được." Takemichi cười an ủi.

Em duỗi người một cái, xoắn tay áo lên. Đã đến lúc Takemichi nên đánh trả rồi. Suốt mấy ngày qua, việc em làm là tập luyện cực khổ chỉ để trông chờ vào ngày hôm nay. Ngay cả huấn luyện viên cũng không biết tại sao em lại siêng năng đến vậy.

"Mày có thể đánh lại tao sao? Đừng quên lúc nãy mày vừa bị tao đánh cho tơi tả!" Taiju khinh thường.

"Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ mới là tao!" Takemichi nói xong phi thẳng đến Taiju cho hắn một cú đá vào bụng.

Cứ như phim kiếm hiệp, Taiju chụp được chân em. Takemichi cũng đâu để yên, trong lúc bị chụp chân lên cao lủng lẳng. Em cố gắng dùng chân còn lại đạp mạnh vào hắn. Sau đó dùng sức lực 2000 năm của mình bật dậy.

Taiju nhất thời đau điếng buông lỏng em ra. Takemichi theo đà lộn nhào bước xuống sàn.

Một tấn bị kịch chuẩn bị đến với Taiju. Em nhanh chóng ngay lúc hắn mất cảnh giác, một tay đục vào vết thương Yuzuha đâm, sau đó dùng tay còn lại đấm vào mặt hắn.

Takemichi nhân lúc hắn còn đang phát đau khi chịu hai cú đánh của mình, em đẩy mạnh hắn xuống nền. Taiju ngã phía sau chưa kịp định hình gì thì tiếp đến đón nhận mấy cú đấm từ Takemichi.

Trong lúc này, đầu Taiju chỉ nghĩ. Thằng ranh này như vừa thay da đổi thịt, sực mạnh tăng kinh khủng. Và hắn cũng không để mình bị đánh như thế hoài được, lật người thay đổi vị thế.

Takemichi bị hắn đấm vài cú, dùng chân đập Taiju để hắn ngã ra xa.

Taiju lăn lóc vào đống ghế. Xung quanh trở nên lộn xộn.

"Cái này là mày dám dùng ghế đánh vào em gái mày này!" Takemichi dùng hai tay gắng sức nâng cái ghế lên ném về phía hắn, sau đó thở hồng hộc.

"Đồ giả nhân giả nghĩa, một mặt thì nói yêu thương gia đình nhưng mày đã làm gì với họ hả?"

"Chỉ có những trận bạo lực từ nhỏ đến lớn. Nếu mày đánh Hakkai không thì tao còn có thể tha thứ, nhưng đằng này mày nghĩ lại coi.."

"Yuzuha là con gái, còn là em gái mày. Mày có còn là anh trai không hả!"

"Mày yêu thương cái nỗi gì?"

"Đến chúa cũng sẽ không tha thứ cho mày đâu!"

Takemichi đánh từ cái vào mặt Taiju. Như xả cơn giận lại như không phải.

"Mày thì biết cái gì, đừng xen vào gia đình tao!" Taiju dùng sức thoát khỏi cái chân của em đang kìm cánh tay của hắn. Rồi nắm lấy tay đang đánh vào mặt hắn quăng về phía cửa.

Takemichi bị đập vào cửa, đau đớn kêu một tiếng.

Thằng cha này sức trâu bò quá, nếu không phải có Mitsuya và Hakkai đánh nhau với hắn trước. Cộng thêm nhát dao của Yuzuha thì em cũng không thể nào có thể đánh hắn được như vậy.

"Taiju! Chúng ta cùng thoả hiệp một chuyện!"

"Nói đi!" Taiju ngồi dậy, chuẩn bị cho trận đánh nhau với Takemichi lượt hai.

"Nếu như tao đánh thắng mày, thì Hắc Long và cả mày nữa sẽ là của tao! Nếu như tao thua, thì tuỳ mày xử lí tao sao cũng được!" Takemichi chống đỡ tay đứng dậy.

"Mày sẽ qua Hắc Long làm thuộc hạ của tao. Thế nào?" Taiju hứng thú nhìn em. Hắn muốn người này vào băng.

Takemichi như có một cái gì đó mới mẻ, em có khả năng đấu ngang hắn nhưng ngay từ đầu lại không đáp trả mà nhẫn nhịn. Một con hồ ly gian xảo trói hai kẻ trung thành với hắn một chỗ.

"Được! Tao đồng ý!" Takemichi gật đầu đồng ý.

"Takemichi! Đừng làm liều!" Mitsuya không nghĩ em lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy.

"Tao nhất định sẽ thắng! Tin tưởng tao!" Takemichi cười tự tin một cái.

Cả hai bắt đầu lao đầu vào nhau đánh. Anh đánh tôi, tôi đỡ được đòn của anh, tôi đáp trả anh né được, anh đánh lại tôi cũng đánh lại cả hai chúng ta cùng anh đấm cùng lúc. Anh quăng tôi ra xa, tôi đứng dậy đẩy ngã anh.

Cả hai đánh nhau không màng ánh mắt ngơ ngác của người khác. Mitsuya không nghĩ em mạnh thế này. Yuzuha cũng chỉ nghĩ Takemichi yếu ớt không có khả năng đánh đấm. Hai kẻ trong gốc cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên.

--------------------------

Đôi lời từ toi:

Toi ấm ủ cái phần này lâu rồi nay mới viết được. Viết xong ta nói đã cái nư dễ sợ. Vừa viết vừa đọc lại khúc Taiju đánh Takemichi ta nói nó đau lòng....

Đoạn đánh nhau chỉ mang tính chất minh hoạ, mong mọi người đừng phỉ báng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info