ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 43

TuDiNai

"Mitsuya, mày có rảnh không? Tao có chuyện cần nói với mày"

Takemichi dựa người vào lan can vẫy tay tạm biệt Baji và Chifuyu, gọi điện thoại cho Mitsuya. Và tất nhiên, cậu cũng rất sẵn lòng.

"Hôm nay, tao cùng Hakkai, Yuzuha lỡ vào địa bàn của Hắc Long!"

"..." Đầu dây bên kia thoáng chốc sững sờ.

"Tao đã gặp Taiju!" Em im lặng, đợi Mitsuya trả lời.

"Mày có làm sao không?" Giọng cậu trầm xuống.

"Tao cùng Taiju đã có đánh nhau một chút, nhưng hắn quá mạnh."

"Sau đó, vì cứu tao mà Hakkai đã đồng ý rời khỏi Touman và gia nhập Hắc Long!"

"Xin lỗi Mitsuya."

Takemichi nói xong, cậu bên kia cũng không nói gì. Điện thoại vẫn cứ kết nối như thế mà chẳng một ai lên tiếng hay bắt máy.

"Mitsuya, có phải mày đã sớm biết Hakkai là em trai của Tổng trưởng Hắc Long không?"

"Đúng vậy!"

"Ngày mai chắc sẽ có họp nội bộ, mày hôm nay đã mệt rồi nghỉ ngơi đi!"

Sau đó, cả hai kết thúc với bầu không khí nặng nề như vậy.

Takemichi nhìn xa xăm hướng bầu trời mùa đông đen kịt kia, em lại suy tư một thứ gì đó.

Takemichi không biết liệu bản thân mình có thể ở cùng họ bao nhiêu tuần nữa. Vì một kế hoạch cuối cùng của em.

......

Chuyện họp nội bộ này vẫn tại địa điểm như kiếp trước, một công xưởng cũ.

Chỉ là lần này mọi người đã thay đổi, Mikey đã không đau buồn vì cái chết của Baiji hay lại mất mát vì thành viên tạo lập bang dần rời đi.

Mọi người không thay đổi, vẫn cáu kỉnh bực bội khi thành viên bang bị đánh, Hakkai vẫn nhất quyết rời khỏi băng

"Tao không đồng ý cho Hakkai rời đội! Chuyện này cũng có liên quan đến tao!" Takemichi đứng ra nói đỡ cho Hakkai dù biết thế nào cậu cũng sẽ rời.

"Takemichi!!" Cả đám nhìn cậu.

"Nếu như tụi bây vẫn không đồng ý thì hãy để nhị phiên đội giải quyết cùng tao đi! Dù sao Hakkai cũng là người của nhị phiên đội."

"Được chứ? Mikey?"

Takemichi ngước lên nhìn Mikey đang ngồi trên mấy tấm thép. Gương mặt cậu hiện rõ lên sự bực bội và không vui.

"Được!" Mikey nhìn Hakkai, lại nhìn Mitsuta rồi chuyển sang nhìn Takemichi. Cuối cùng cậu xoay lưng lại, không thèm nhìn ai.

Dỗi! Dỗi! Dỗi! Rõ ràng là cậu có thể đánh bại Taiju để trả thù cho em, tại sao Takemichi lại không tin tưởng cậu?

Mikey cố gắng giữ cho bản thân thật trưởng thành vì đang ở trong cuộc họp. Nhưng những người khác có thể thấy cả người cậu đều toả ra vẻ không vui vì Takemichi đã bác bỏ ý kiến đánh Hắc Long của Mikey.

"Taka-chan! Xin lỗi, chuyện này tao đã quyết!" Hakkai một bộ dáng quỳ dưới đất cúi đầu không dám nhìn thẳng Mitsuya.

"Đừng có làm bộ dáng đó, tao hiểu mà!"

"Taka-chan...."

Hakkai sửng sờ nghe cậu nói, sau đó lại đứng dậy.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tao trong thời gian qua!"

"Tao chưa đồng ý mà! Chúng ta đi gặp Taiju nào!"

Mitsuya xoay lưng đi về phía cửa, khiến cho Hakkai bất ngờ, cả đám phía sau cũng vậy. Họ không nghĩ Mitsuya lại trực tiếp đến gặp Taiju.

Lững thững bước khỏi xưởng cũ, cả đám à đúng vậy cả đám đều đi theo Mitsuya.

"Tại sao mày lại đi theo tao?" Mitsuya khó hiểu hỏi.

"Tao là nạn nhân liên quan đến vụ này, tại sao tao lại không được đi theo?" Takemichi hai tay chấp sau cổ thong dong nói.

"Còn cái đám kia là thế nào?" Cậu chỉ chỉ người phía sau Takemichi.

"Tao đi theo coi thôi, không xen vào đâu đừng lo!" Baji chặc lưỡi một tiếng. Không phải cậu muốn đi đâu, nhưng lại sợ Taiju làm gì nên mới đi theo canh chừng thôi.

"Tao đi theo Takemichi!" Kazutora liếc mắt nhìn em, ý nói tao cũng không muốn đi đâu. Vì Takemichi đi cùng nên tao đi theo.

"Tao đi cùng Baji!"

Một lí do chính đáng từ phó nhất phiên đội. Thật ra cậu có thể về nhà nhưng lại sợ Takemichi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Thật trùng hợp Baji cũng đi nên có lí do. Dù không có Baji Chifuyu cũng kiếm cớ đi theo.

"Taka-chan, quả nhiên là không nên đi gặp anh trai tao! Dù có nói chuyện gì cũng không có kết quả đâu!"

"Anh tao là một tên khốn!"

Người trầm tư vào thế giới của mình từ nãy giờ-Hakkai bỗng lên tiếng.

"Lắm lời quá, im lặng và đi theo tao đi!"

Trên tầng cao Mitsuya, Hakkai và Takemichi đi vào. Còn Baji, Chifuyu, Kazutora đứng ngoài.

Hai người Hakkai và Takemichi đứng sau Mistuya đối diện là Inui và Koko cũng đang nhìn họ.

"Tch!" Một tiếng chặc thầm lặng đến từ Takemichi.

"Lần đầu gặp mặt nhỉ? Taiju-kun?"

"Mày là kẻ đã xúi giục em tao phải không?"

"Tao giết mày!"

Tướng ngồi ngang ngược, ngôn từ ngang ngược. Dù vậy nhưng Taka-chan vẫn nở nụ cười trước hắn.

"Cách nói có phần đáng sợ nhỉ?"

"Đừng lảm nhảm nhiều lời, tụi mày có gì muốn nói! Ngắn gọn thôi, tao không có thời gian đâu để tiếp đón ruồi nhặn!" Taiju trực tiếp thẳng vào vấn đề.

"Bất luận thế nào cũng không liên quan đến chuyện của Hakkai chuyển sang Hắc Long."

"Hả?? Nực cười, mày có thể thay đổi được chuyện đó sao?"

"Thay vào đó, hãy giải phóng Yuzuha!" Mitsuya bỏ qua lời của hắn, nói tiếp.

Taiju nghiến răng nhìn cậu, vẻ mặt không vui hiện rõ lên.

"Taka-chan, tại sao mày lại...?" Hakkai ngạc nhiên nhìn Mitsuya.

"Taiju-kun, Yuzuha đã chịu đựng những gì hả? Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha khỏi sự bảo lực của anh trai!"

"Mày đang nói chuyện cười đấy à?"

"Hakkai không phải vì sợ mày mà rời khỏi Touman đâu. Tất cả vì để bảo vệ Yuzuha!" Mitsuya lúc này mới nghiêm mặt lại, nói ra những lời mình trước giờ muốn nói.

Bộp! Một cú đánh đến từ Taiju! May thay Mitsuya nhanh nhẹn đã dùng tay đỡ lại ngay.

"Không tồi nhỉ?" Hắn đánh xong còn cười chế nhạo cậu.

"Tao sẽ nói với mày một lần nữa! Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long và mày sẽ giải phóng cho Yuzuha!"

"Nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng có quấy rầy Yuzuha!"

"Nếu tao từ chối?"

"Chiến tranh toàn diện!"

"Ha! Hay đó! Thiết lập hoà bình!"

"Tao hứa là tao không có dùng bạo lực gia đình! Sẽ không xen vào chuyện của Yuzuha!"

Cả hai cùng đứng bắt tay nhau, chứng tỏ cho việc hoà bình được thiết lập.

"Chuyện thế nào?" Chifuyu nhỏ giọng hỏi Takemichi.

"Hakkai sẽ qua Hắc Long, còn Yuzuha-chị gái của cậu ta sẽ được giải thoát khỏi người anh trai bạo lực!"

"Vậy là cuối cùng cậu ta vẫn rời Touman sao?" Kazutora nghe vậy hỏi.

"Đúng vậy!"

Phía trước xa xa chỗ bọn họ.

"Taka-chan, cảm ơn mày! Tao.."

"Hakkai, dù có đau khổ thế nào thì cũng dùng vũ lực để bảo vệ nhé!"

Hakkai khoé mắt ươn ướt, nhớ lại những cảnh ngày nhỏ của cậu và Mitsuya.

"Đừng căm ghét môi trường mình được sinh ra! Hakkai. Dù mày có làm gì cũng chẳng thể thay đổi được nó cả!"

Tại căn nhà nhỏ Takemichi, sau khi trở về.

"Kazutora! Mày ở nhà một mình cẩn thận nhé"

"Mày đi đâu?"

"Ngày mai tao sẽ đi thăm ba mẹ tao một chuyến. Chắc cũng mấy ngày mới về lận!"

"Ừ..." Kazutora có chút suy sụp ngồi trên ghế nhìn bóng lưng đang đi lên lầu khuất dần, xa dần. Bóng lưng ấy như đang gánh vác một điều gì đó rất quan trọng.

Ngày hôm sau.

"Mày đem đủ đồ chưa?" Kazutora mơ mơ màng màng vừa tỉnh dậy liền ra tiễn bạn cùng nhà.

"Rồi! Tao đi đây! Trông nhà cho cẩn thận, về mà hư cái gì tao lặt cổ mày!" Takemichi bước ra khỏi cửa, đùa giỡn nói.

Takemichi sau màn tạm biệt liền đến sân ga. Không lâu sau, em lại suất hiện tại nghĩa trang. Nơi nhưng người đã mất an nghỉ ở đây. Âm khí dày đặc.

"Anh Shinichirou, em lại đến đây. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em đến đây thăm anh!"

"Mong anh phù hộ cho hai kế hoạch cuối cùng này của em thành công. Chỉ cần như thế thôi, mọi người sẽ có tương lai hạnh phúc!" Takemichi cắm nén hương xuống.

Tương lai mọi người sẽ hạnh phúc, vậy còn hạnh phúc của em thì sao?

Phải chăng nó cũng sẽ hạnh phúc chứ?

Em đứng dậy, mở điện thoại ra tra tuyến đường Yokohama, Shinjuku, Minato.

Yokohama có băng đảng của kẻ mạnh ngang bằng Mikey.

Shinjuku có băng đảng của vô tỷ.

Minato có băng đảng của vô song.

Và tuy bây giờ hai băng đảng ở quận Shinjuku và Minato còn yếu hơn nhiều so với băng đảng tại Yokohama nhưng...

"Huấn luyện viên! Nhờ thầy mấy ngày này ạ!" Takemichi bước vào phòng tập, quăng đi cái balo cúi người chào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info