ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 31

TuDiNai

"Kiểm tra xung quanh xem còn ai nữa không?"

"Đưa người này lên cán nhanh đi!"

"Lập tức đến bệnh viện nhanh nhất có thể!"

Cảnh sát cùng xe cứu thương đến nơi thì đã mất hút người. Chỉ còn lại cậu con trai có mái tóc vàng nằm đó.

Họ đi lại gần chỗ em, xem mạch máu và hơi thở. Tất cả còn rất yếu thậm chí họ xuýt nữa tin rằng em đã chết.

Nhanh nhanh chóng chóng nâng em lên xe.

"Có túi máu giả sau lớp áo! Nhưng con dao cũng đã đâm sâu vào mạch bụng trong!"

"Chúng ta cần sơ cứu ngay lập tức!"

"Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân đang giảm!"

"Sử dụng máy kích điện nhanh lên!"

"Phía trước đang tắc đường!"

Tài xế vò đầu bứt tóc nhìn dãy xe oto dài thườn thượt đằng trước. Ông bất lực! Bấm liên hồi còi.

Chừng vài phút sau! Những chiếc xe đằng trước cuối cùng cũng tách sang mép đường, để lại một khoảng đường nhường cho chiếc xe cứu thương.

Tài xế mừng rỡ. Nhanh chóng nhấn ga chạy đi, lòng đầy cảm kích.

"Tít tít tít tít!"

"Bác sĩ, nhịp tim........"

....

Từ đằng xa, có một người đang bay lơ lửng trong không trung. Khẽ vung tay một cái, không gian ngưng đọng.

"Takemichi! Cậu có nghe ta nói không?"

"Ai?"

Takemichi bước vào nơi không gian trắng xoá. Cẩn thận đi từng bước, tìm kiếm âm thanh đang gọi tên mình.

"Cậu còn nhớ ta chứ?" Thiếu niên quấn quanh trang phục trắng, đột ngột xuất hiện trước mặt Takemichi.

Em ngã xuống hoảng hốt.

"Cậu là chàng trai bị nhém xe tông đó?" Takemichi ngẩn người nhìn kĩ, tại sao cậu ta lại ở đây?

"Tôi đang ở đâu. Cậu là ai? Tại sao tôi cùng cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Ta ấy à. Là người đưa cậu trở về quá khứ sau khi cậu chết đấy!" Thiếu niên hóm hỉnh ngồi xuống trả lời.

"Chính ta là người đã kéo cậu vào vùng không gian này, đây là nơi ta sống!"

"Tại sao?" Takemichi nhìn thiếu niên hỏi.

"Vì cậu đã cứu ta, nên ta trả ơn cậu đó!" Thiếu niên chỉ vào mình. Nụ cười như trẻ thơ trên môi.

"V-Vậy tôi có thể trở về không?" Takemichi dè đặt hỏi.

"Không thể! Cậu phải ở đây với ta. Mãi mãi!" Sắc mặt thiếu niên lạnh xuống.

"Chính cậu đã vi phạm quy luật. Đó là đi xuyên thời gian và thay đổi tương lai trong thế giới cũ!"

"Cậu phải lãnh chịu hình phạt này."

"Nhưng mà nhé, ta có thể thả cậu đi. Nếu như ta được nhận một thứ gì đó từ cậu!"

"Dù cậu đã cứu ta một mạng, nhưng bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ!"

"Ta đã phải tốn rất nhiều công sức để vận hành lại thế giới! Cho nên, cậu sẽ cho ta cái gì đây?"

Từ đâu xuất hiện một cái ghế lấp loáng màu vàng, thiếu niên ngồi xuống, bắt chéo chân, tay chống cằm, tựa người vào ghế.

"Thứ gì đây? Hanagaki Takemichi?" Thiếu niên nở nụ cười nhàn nhạt.

"Chỉ cần tôi có thể sống tiếp ở thế giới này, cái gì cũng có thể cho cậu!"

Takemichi mắt nhìn thiếu niên cao cao tại thượng. Chàng trai trước mặt em nhìn như một người ngây thơ, dịu dàng không ngờ lại có bộ mặt như thế.

"Tiền tài? Cảm xúc? Tình cảm? Tuổi thọ hay là sinh mệnh tôi đều có thể cho cậu!" Em còn nhiệm vụ phải làm, không thể lại ở đây mãi mãi được.

"Hửm? Cái gì đây? Tất cả ta đều không muốn, làm sao bây giờ?"

"Tôi.." Takemichi không biết phải đưa thứ gì cả. Tất cả những gì em có hiện tại chỉ là tấm thân thể ngọc ngà này thôi.

"Hay là ta lấy đi cảm xúc và sự lương thiện của cậu nhé?" Thiếu niên giả vờ làm động tác suy nghĩ.

"Đều được!" Takemichi chấp nhận ngay lập tức. Nhưng một con cún tai dựng thẳng, vẫy chiếc đuôi vui mừng khi có thức ăn.

Chàng trai đang ngồi không ngờ em lại đồng ý nhanh như vậy, cậu bật cười. Người bình thường không phải sẽ do dự sao?

"Ha ha! Xin lỗi, ta đùa đấy! Tất cả những gì nãy giờ ta chỉ đang trêu chọc cậu thôi! Không nghĩ...ha ha.. cậu lại thú vị đến vậy." Thiếu niên nhịn không nổi nữa, che miệng lại cười khúc khích.

"Hả?" Takemichi ngơ ngác không hiểu cậu ta đang làm gì? Đôi mắt xanh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Chúng ta nói chuyện lại nhé!" Thiếu niên cất giọng nói chuyện với sự điềm tĩnh của mình dù cho khoé miệng của cậu ta cứ giật giật mãi.

"Đúng là cậu đã quy phạm luật thế giới. Thật may mắn vì đây chỉ là lỗi nhỏ. Vì trên thế giới cũng đã có rất nhiều người tương tự."

"Thật sao?" Takemichi nghi ngờ hỏi lại. Em chẳng thể nào tin tưởng cậu ta sau lần lúc nãy.

"Đều thật. Nhưng ta vẫn phải lấy đi chút ít sự lương thiện của cậu để bù vào lỗ hỏng thế giới!" Và cả cảm xúc của cậu.

Thiếu niên phất tay, mở mô hình thế giới ra cho em xem. Đúng là nó có một lỗ hỏng rất nhỏ và ở tận sâu bên trong đấy.

"Nếu không sửa chữa, nó sẽ như một con đỉa nuốt dần hết thế giới cho tới khi thế giới bị huỷ diệt." Cậu chỉ chỉ vào mô hình, lập ra ví dụ để giải thích cho Takemichi.

"Được! Cứ lấy đi!" Takemichi không do dự, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần.

Bíuu bíuu. Một luồng ánh sáng vàng nhạt và xanh dương bay ra khỏi cơ thể Takemichi. Sau đó ánh sáng vàng bù vào lỗ trống, còn xanh dương thì chui vào một cái hũ rỗng.

Thiếu niên nhanh chóng cất chiếc hũ đi. Tránh để em nhìn thấy.

"Xong rồi! Khi tỉnh lại tại thế giới thực, cậu sẽ cảm nhận được." Cậu kêu em mở mắt, đôi mắt Takemichi đã vơi đi một chút ánh sáng. Hiện tại nó chứa một chút nào đó gọi là âm u, vô cảm.

"Từ giờ ta sẽ không xuất hiện nữa, cũng không theo dõi cậu nữa. Hãy sống tốt, Takemichi!" Thiếu niên đẩy người ra khỏi không gian, vẫy tay tạm biệt.

Takemichi vừa rời khỏi không lâu. Một người đàn ông liền xuất hiện

"Xía!"

"Đã hài lòng chưa! Nếu không phải tại anh đẩy tôi xuống thế giới thì bây giờ tôi đã có thú vui mới rồi."

Biểu cảm thiếu niên đổi sang bất cần đời. Khoanh tay nhìn người đàn ông.

"Cậu tự ý lấy đi cảm xúc của cậu ta. Nhanh chóng trả lại đi. Nếu không thì đi lãnh phạt."

"Tôi đang chơi rất vui. Một thời gian nữa tôi sẽ trả. Không cần anh quản."

Người đàn ông bước đến gần thiếu niên. Ép cậu vào tường, đôi môi kè lỗ tai thiếu niên nói:

"Thật sự không cần tôi quản?" Rồi nở nụ cười xấu xa, bàn tay nắm lấy eo cậu. Cúi đầu đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi xinh xắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info