ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 20

TuDiNai

"Takemichi! Đi chơi thôi!!" Mikey đứng trước nhà Takemichi. Nhấn chuông liênn hồi.

"Từ từ, tao xuống liền." Giọng Takemichi từ bên trong vọng ra.

Cùng ngày, sau khi Sanzu đi. Mikey và Draken đã đến nhà rủ cậu đi chơi. Họ đưa cậu đến biển, đến nơi đã thấy có Mitsuya, Baji, Pa, Pe, Hakkai, Chifuyu và anh em Kawata ở đấy.

"Woa! Mát thật đấy." Takemichi xuống xe Mikey. Cảm nhận hương lạnh man mát từ biển thổi vào.

"Tụi mày lâu quá đấy!" Smiley hét to về phía bọn em.

Sau đó, Takemichi đi thay đồ! Hình ảnh em chỉ mặc quần bơi, thân hình nói mảnh mai cũng không phải mảnh mai. Làn da cùng đầu vú trắng hồng, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy có chút đỏ mặt.

Họ không biết vì sao, rõ ràng đều là con trai. Mấy người bọn họ nhìn nhau đều không sao, nhưng tới lượt Takemichi lại khác.

"Chifuyu, mày có đem áo khoác không?" Draken quay đầu giọng nói bình tĩnh nhưng lỗ tai đỏ nó đã bán đứng cậu.

"C-Có! Có!" Chifuyu nhà ta cũng không khác là bao, nhưng tệ hơn là giọng cậu đã run run, lấp bấp.

Chifuyu nhanh chóng lấy áo khoác của mình đưa cho Draken. Trong giây lát, Takemichi đã mặc thêm một cái áo khoác hơn nữa nó còn kéo khoá lên đến tận cổ!!

"? Chúng mày không sao chứ?" Takemichi nhìn xung quanh không hiểu. Đi biển mặc như này thì làm sao mà bơi.

Cả Pa và Pe cũng không hiểu. Hai người thấy Takemichi bình thường mà.

"Không!" Cả đám đồng loạt trả lời.

Takemichi thực sự không còn gì để nói. Bản thân hơi giận dỗi ngồi ở bờ biển nhìn bọn họ vui chơi dưới biển vui vẻ.

Cũng may là có Doraken ở cạnh, nếu không là em sẽ dỗi thật sự.

Draken bên cạnh đang vui vui vẻ vẻ hưởng thụ những giây phút bên cạnh Takemichi. Cậu sớm đã nhận ra tình cảm của mình với Takemichi trong bệnh viện.

Từ lúc gặp em, từ lúc đi chơi hội cùng em, từ lúc em đỡ dao cho cậu. Tình cảm nó cứ dần dần lớn, ban đầu cứ nghĩ vì Takemichi là ân nhân cứu mạng, đó là lòng biết ơn.

Nhưng không ngờ, bùm một cái Draken phát hiện ra đó chẳng phải là lòng biết ơn, ân nhân gì cả. Đó là tình yêu, là sự tương tư!

Trước lúc nhận ra, Draken đã tự hứa lòng mình là sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì xảy ra. Giờ đây, ý chí bảo vệ đó lớn hơn tất cả.

Đôi mắt Draken dịu dàng nhìn em.

Trùng hợp, Takemichi cũng quay đầu nhìn. Hai đôi mắt nhìn nhau. Draken sủng sốt!

"Mày.....bộ mặt tao dính gì hả? Làm gì nhìn dữ vậy?" Takemichi ngơ ngác, sờ sờ mặt mình xem có dính gì không. Một bộ dáng siêu ngốc.

"Ha..ha! Không có." Draken cười vì hành động ngốc nghếch của em, thuận tiện xoa xoa mái tóc vàng bồng bềnh chiếm tiện nghi một tí.

"Draken! Làm gì đấy?" Mikey cùng lúc đi lại chỗ hai người. Nhìn thấy hành động của Draken, cậu có chút khó chịu. Nhưng không biết vì sao!

"Tụi bây dọc nước xong rồi đấy hả?" Draken bỏ qua câu hỏi của Mikey, chuyển chủ đề.

"Ừ! Chơi không vui nữa. Về thôi." Baji bên cạnh quàng tay ngang vai Mikey.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn. Tao đói bụng rồi." Smiley đôi mắt híp híp, đứng cạnh em trai xoa chiếc bụng đang xẹp lép.

"Em ghét đói bụng!"

Thế là cả bọn quyết định đi ăn!

Vào trong quán, khi phục vụ đem đồ ăn lên. Mikey cứ như con nít, nằng nặc đồi cờ mới chịu ăn. Draken cũng hết cách, từ trong túi móc ra một cái cờ, cắm lên dĩa. Mikey lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ trở lại.

Takemichi nhìn mọi người. 12 năm sau, mọi người cũng ăn cùng nhau như thế này nhưng lại thiếu Draken, Baji. Hình ảnh của những người từng chết hiện về.

Mắt em bỗng hơi hơi cay, vành mắt hơi đỏ. Nhưng lại không để cho nước mắt rơi xuống, lần này phải thật kiên cường, không thể để cho ai chết nữa.

Nhưng liệu rằng, nếu như thay đổi sự sống chết của mọi người. Takemichi sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Câu hỏi này vẫn chưa biết được.

Thế giới có vô vàng quy luật, chúng ta có thứ này nhưng rồi sẽ mất thứ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info