ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 2

TuDiNai

Ú ú ú ú

Xung quanh mọi người gào thét lên. Takemichi bước xuống sân.

Hai người đứng đối diện nhau, Kiyomasa nở nụ cười kiêu ngạo. Takemichi từ trước đến giờ đều bị hắn đánh cho sợ, thế mà hôm nay cả gan khiêu khích hắn. Chắc chắn, phải đánh cậu một trận nhừ tử cho chừa tội dám ngạo mạn trước hắn.

Ú ú ú ú

Kiyomasa ra tay đầu tiên, đấm thẳng vào bụng cậu. Takemichi ngã xuống ho khan, sau đó lại đứng dậy tiếp.

Khi hắn chuẩn bị ra tay đánh tiếp thì cậu đưa nắm đấm dồn hết sức lực đấm vào mặt Kiyomasa một cái thật mạnh. Hắn lùi về phía sau vài bước.

Không để hắn tỉnh táo, cậu đá hắn một cái để hắn ngã xuống. Sau đó, thừa cơ hội Takemichi đè lên người Kiyomasa, đánh! Đánh đến khi mặt mũi hắn bầm dập.

Mà Kiyomasa nào để cậu chiếm lợi thế, đưa chân đạp cậu, khiến Takemichi ngã văng ra. Hắn đưa tay lau lau mặt, đứng dậy. Đôi mắt hiện lên tia hung ác.

Phía Takemichi sau khi ngã cũng nhanh chóng đứng dậy, cả hai lần nữa mặt đối mặt.

Xung quanh khán giả xem không ngờ cậu có thể đánh lại Kiyomasa. Họ yên lặng vài giây thì gào thét tiếp, lần này còn lớn hơn hai lần trước. Có vẻ họ đã bị kích thích bởi trận đấu của hai người.

"Ha! Không ngờ mày mà cũng có thể phản bác lại tao. Để tao xem mày có thể đánh được bao lâu."

Hắn cười tự mãn một cái, rồi nói tiếp:

"Mang gậy ra đây. Hôm nay tao phải đánh chết thằng này"

A. Hắn bực rồi, khuôn mặt hắn bị đánh như thế sao lại không bực!

(Các bạn đọc cứ liên tưởng đến cái mặt mâm đi! Nó sưng kiểu vậy á).

"Mang gậy ra đây nhanh lên! Chúng mày im lặng cái gì?" Kiyomasa quát lên. Hắn không biết sắp có hai vị khách quý đang đi tới "đấu trường" của hắn.

"Tổng trưởng! Chúc ngài một ngày tốt lành."

Tất cả mọi người đều cúi đầu 90 độ, khi thấy hai người. Kiyomasa và Takemichi đưa mắt cũng nhìn hai người họ.

Kiyomasa hoảng hốt vội cúi chào nhưng hắn chỉ cúi chào với góc 60 độ nên đã bị Draken đi tới đạp một phát rồi giở chất giọng bảo hắn rằng phải cuối chào tổng trưởng đàng hoàng.

"Kenchin! Kenchin! Hết bánh rồi!" Mikey-người vừa được cúi chào không quan tâm tới mọi người. Anh vừa nói chuyện với Draken vừa nhìn chầm chầm vào Takemichi.

"Này! Mày đi đâu đấy?"

Draken nhìn theo hướng anh đi, phát hiện vẫn còn một người đứng đằng đó. Mái tóc vàng hoe, đôi mắt kiên cường, trên gương mặt đó còn có một ít trầy sướt. Không hiểu sao, trong lòng bỗng có chút đau.

Mikey bước đi về phía Takemichi, anh không để ý Draken đang hỏi mình. Đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy rồi đưa bàn tay lên chạm vào mặt cậu.

Một cảm xúc ẩn ẩn hiện lên trong lòng Mikey, cảm giác như gặp được đồ mình yêu thích, hứng thú nhưng thứ đó lại bị người khác đối xử không tốt.

"Mày! Tên gì?" Ngón tay anh chạm vào chỗ bị trầy trên má hỏi.

Takemichi đang đứng hình trước hành động của Mikey và Draken. Mặc dù vẫn là câu thoại quen thuộc đó nhưng cậu vẫn không thể nào không nói rằng hai người họ vẫn xuất hiện ngầu như vậy. Siêu ngầu luôn.

"Hanagaki Takemichi!" Cậu hoàn hồn, dùng kĩ năng diễn xuất tầm trung của mình giả vờ bất ngờ và hoang mang. Dù trong lòng tĩnh lặng như nước.

( nước ao hồ nha quý vị! Không phải nước biển sóng vỗ ầm ầm hay nước thác đổ ào ào đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info