ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 19

TuDiNai

Căn nhà ấm áp giờ đã lạnh lẽo. Mẹ em đã kết hôn rồi, để em ở lại nơi đây sống một mình.

Mặc dù mẹ đã ngỏ lời muốn em sống cùng bà ấy nhưng em từ chối. Em muốn bà có cuộc sống riêng của mình, giống như ba em vậy.

Hơn nữa, em không muốn bà đau lòng khi thấy những vết thương sau này của em.

Lôi người vào trong nhà. Cởi khẩu trang của người ấy ra, sau đó đi khử trùng, băng bó từng vết thương. Cởi lấy bộ bang phục đen kia đi, lấy đồ của mình mặc cho người ấy.

Sau đó lại cõng lên phòng mình để cho người ấy nằm. Rồi lại đi giặc sạch bang phục, phơi nó lên. Lại chu đáo đặt cóc nước để khi tỉnh dậy người nằm trên giường khát sẽ lấy uống.

Để người ta nằm phòng mình, còn em xuống sofa phòng khách nằm ngủ.

Takemichi quá đỗi dịu dàng, dịu dàng với người từng cầm súng vào đầu em, từng ghét cay ghét đắng em.

Sanzu ngày hôm sau tỉnh dậy trong phòng Takemichi thì chợt nhận ra bộ đồ mình đang mặc đã bị thay đi, sau đó lại nhìn thấy vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, ngay cả chiếc khẩu trang đen và hộp thuốc vitamin cũng biến mất.

"?" Sanzu nghĩ ngợi có thể là ai mà lại chu đáo chăm sóc mình đến vậy. Người lạ thì không thể, vậy chắc chắn là người quen. Nhưng Sanzu lại không biết là ai.

Đi lòng vòng căn phòng, có tivi, có đĩa game, có truyện tranh, có tấm hình. Sanzu cầm bức ảnh lên nhìn người con trai trong ảnh cười thật tươi thì liền nhận ra đây là ai và cậu đang ở phòng ai.

Sanzu nhanh chóng mở cửa phòng, đi xuống dưới tầng thì nhìn thấy Takemichi tay ôm hai chân cong khép mình đang ngủ say sưa. Cậu ngẩn người trong chốc lát.

Không biết đã nghĩ gì nhưng bước chân đã đi nhẹ nhàng lại, chậm rãi tiến đến phòng tắm thì thấy bang phục đã được giặt sạch sẽ treo lên.

Lấy bang phục xuống, tâm trạng Sanzu lúc này có chút hỗn loạn.

Cậu rõ ràng ghét người kia cơ mà, không thích cậu ta tí nào nhưng.....từ trước nay chưa từng có người lại đối xử với cậu tốt như thế kể cả là Mikey hay Mutou.

Những điều ấy đã đủ khiến cho Sanzu bất ngờ nhưng vẫn chưa xong, cậu còn phát hiện ra Takemichi giặt bang phục của cậu bằng tay. Chính là bằng tay mà không phải là bỏ vào máy giặt.

Bang phục của Sanzu luôn được cậu giặt bằng tay. Nó thể hiện cho sự tôn trọng Touman, cũng như sự tín ngưỡng đối với Mikey.

Tại sao? Tại sao cậu ta lại làm vậy?

Hiện tại Sanzu có cảm động không? Chắc chắn 1 tỷ % là có. Nhưng cậu vẫn không ưa Takemichi.

Cạch

Takemichi mở cửa phòng tắm thì thấy Sanzu đang ngây người cầm bang phục.

"S-Sanzu, mày tỉnh rồi." Takemichi cứ nghĩ là cậu đã đi rồi chứ.

"Ừ! Cảm ơn vì đã giúp."

"Để tao đi nấu đồ ăn sáng cho mày."

"Không cần. Tao đi về liền."

Nói đi là đi. Sanzu thay lại bang phục lặp tức đi khỏi. Trước khi đi còn nói:

"Takemichi mày hẳn là đã nhận ra tao không thích mày."

"Tao không thích mày! Mày hôi như nước cống vậy."

Rất lâu sau này, khi Sanzu trở thành người yêu của Takemichi ngày nào anh cũng muốn ôm em cả.

"Takemichi, tao thích mùi của mày, mùi trên cơ thể của mày rất dễ chịu."

"Tao nhớ rằng, mày từng nói tao có mùi như nước cống cơ mà nên không cho! Mũi mày có vấn đề rồi đấy, đi khám lại đi. Nước cống thì làm gì dễ chịu."

Takemichi cười mỉm dịu dàng một cái, gạt bỏ cánh tay đang ôm eo mình đứng dậy vứt bỏ một con người đang ân hận vì lời nói năm xưa.

Đấy là chuyện sau này, còn bây giờ, Takemichi đang đứng hình trước lời nói cậu. Em biết Sanzu không thích mình, nhưng cậu có cần nói rõ vậy không chứ!

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info