Chương 15
Cả hai đều muốn chạy lại chỗ em nhưng đã bị thành viên Mobius cản ngay trước mặt.
"Mẹ kiếp!" Mikey đang rất lo lắng cho em, đá mấy tên kia ra nhưng bọn hắn cứ muốn đu đu trên cơ thể 1m62 của cậu.
Còn gã-Hanma, khi nhìn thấy em bị đâm trong lòng cứ nhói nhói. Nhưng cũng mặc kệ, ai bảo em chắn cho Draken làm gì.
Đồng đội của gã thấy tình hình không thể giết được Draken, lớn giọng kêu gã dừng lại. Bởi vì ngay từ đầu, bọn hắn có ý định giết Draken chứ không phải Takemichi.
"Về thôi, Hanma." Một tên đầu bóng loáng chạy xe kêu.
"Mikey, sắp tới liên minh băng đua xe lớn nhất mang tên 'BA LƯU BÁ LA' sẽ ra mắt"
"Và tao sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của Ba Lưu Bá La!"
"Hãy nhớ lấy! Touman sẽ không còn yên bình nữa đâu."
Nói xong gã cùng tên kia lái xe đi, để lại băng Mobius nằm lác đác.
Sau khi hắn đi, Mikey cùng Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Pa, Pe, anh em nhà Kawata, ngay cả Mutou và Sanzu cũng chạy đến chỗ của Draken xem tình tình.
"Takemichi, mày không sao chứ?" Mitsuya lo lắng hỏi.
"Tao ổn! Nhưng nếu chúng mày còn không gọi xe cứu thương thì tao sẽ bất ổn thật đấy..." Takemichi hấp hối trả lời.
Cả đám kiểu: "......." ok tụi tao sai.
"N-Nhưng mà nếu tao tim ngưng đập, mũi ngưng thở thì tao mong...."
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng để Baji rời khỏi băng!" Chỉ cần Baji không rời khỏi băng, cậu sẽ không phải chết. Nếu cậu không chết, tất cả kế hoạch của Kisaki coi như đổ sông đổ bể.
"Coi như lời cảm ơn tao cứu Draken và lời trăn trối cuối cùng của tao..."
"Được được..tao đồng ý, mày đừng xảy ra chuyện gì." Mikey nắm tay em gấp rút đồng ý.
"Tao....thấy mắt không thể mở nữa.."
"Mày đừng nói chuyện nữa, Takemichi" Draken cố gắng dùng tay ngăn cho máu của em ngừng chảy.
Tại sao! Tại sao máu của Takemichi lại chảy hoài như vậy. Nó thắm đẫm chiếc áo sơ mi màu trắng rồi, người em cũng trở nên lạnh đi nữa.
Đừng Takemichi, đừng rời ra tụi tao.
"TAKEMICHI!!" Từ xa có hai bóng hình chạy lại, đó là Hina và Ema.
"Em đã gọi cấp cứu rồi. Họ sẽ tới nhanh thôi." Hina đi đến bên cạnh Takemichi nói.
Touman đang quay quanh cậu cũng mở đường cho Hi-chính thất-na đến cạnh cậu.
"Takemichi! Đừng lo, họ sẽ tới nhanh thôi! Đừng xảy ra chuyện gì nhé"
Hinata nhẹ nhàng cầm bàn tay của em lên, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Cô bây giờ rất lo lắng, chỉ cầu mong cậu đừng xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia