ZingTruyen.Asia

wao ko ngờ tiền kiếp của mình như vậy , vui thật!

⓶⓷

miutng8

tự nhiên cảm thấy buồn quá các bác ạ....có ai biết cách vực dậy tinh thần hk? chỉ tui với chứ ko là tui điên mất!( ;∀;)

_____________________________

🌻anh sẽ đến đó....Phi-líp-pin...
__cậu cầm bức thư trong tay giọng điệu chắt nịch , vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Naoto...

👮ko được đâu! lỡ như anh đến đó rồi bị giết thì sao!! ai biết trước được điều gì chứ , với lại Sano Manjirou giờ ko còn là người mà anh biết trước kia nữa!
__Naoto kịch liệt phản đối , cậu ta ko muốn cậu lâm vào tình trạng nguy hiểm một chút nào.....

🌻....nói thật với nhóc thì , anh là một đứa chúa cứng đầu....thế? nhóc nghĩ có thể ngăn cản anh được ko....?
__cậu ko chậm ko nhanh , chậm rãi từ tốn nói , nhẹ nghiên đầu sang bên trái chống cầm , nhìn thẳng vào Naoto , đôi đồng tử giảng ra , ánh mắt đẹp như viên pha lê trong sáng ko dính một chút bụi trần của thế giới , giờ đây như mặt hồ tỉnh lặng ko một rợn sống , nó như một cái hố sâu giữa đại dương rộng lớn có thể nuốt chửng bấc cứ ai nhìn vào và cũng ko có ai có thể từ chối khi nhìn vào đôi mắt ấy , đôi mắt chứa đựng sự đáng sợ của kẻ đứng đầu , ko một ai , ko một kẻ nào có thể chống lại Mệnh lệnh tuyệt đối của kẻ đứng đầu này....

cậu ko cần làm gì nhiều chỉ cần dùng ánh mắt này nhìn đối phương , thì lập tức kẻ đó sẽ bị khí thế bức người của cậu áp đảo và ngay tức khắc kẻ đó sẽ quỳ rạp dưới chân cậu cầu xin cho chính mình đi theo làm nô lệ cho cậu suốt đời... bởi nó hơi rắc rối nên cậu đã lâu ko dùng hành động này để áp đảo kẻ khác rồi , nhưng giờ đường cùng rồi nên cũng đành chịu thôi , nhanh gọn lẹ duyệt!

đấy! đây chính xác là con người thật của cậu! bên ngoài luôn tỏ ra chính mình là người có chút cà lơ phất phơ ko màn sự đời nhưng trong thâm tâm lại lo lắng cho người khác ko thôi , một người thích ăn và ngủ như cậu đây lại bỏ qua bữa tối ko màn luôn giấc ngủ của chính mình mà giành thời gian đó để điều tra làm rõ vụ việc để giúp đỡ bạn bè , nhiêu đó đủ để hiểu là cậu quý mến những người bạn đó nhiều như nào rồi nhỉ....?

....mà nói thì nói vậy nhưng thật chất ko ai biết được thâm tâm cậu đang nghĩ gì , bên ngoài luôn tỏ ra lạc quan và tích cực nhưng trên thực tế trong nội tâm lại một mảng tỉnh lặng luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp , luôn nghĩ ra cách đối phó với tình huống khó chịu một cách nhanh chóng , nhìn bề ngoài cười cười nói nói như thằng ngốc thế thôi chứ thật ra trong đầu đã suy nghĩ ra bao nhiêu là kế sách để đối phó , một con hồ ly 2 mặt chính hiệu.....(hớhớ nhá hàng chút thôi , đợi đi tới khi tui cho ẽm thể hiện là một mảng hoành tráng nhá háháhá 《khụ! khụ!!》)

👮...
___Naoto khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu đã giật nãy mình một cổ ớn lạnh chạy dọc sống lưng chuyền đến đại não...chỉ trong phút chốc Naoto đã tự nhận thức được rằng chính mình sẽ Chết nếu như ko đồng ý...

🌻sao thế?
__cậu lại trở về dáng vẻ thường ngày kèm theo một nụ cười luôn trực trờ mọi lúc trên môi , vẫn cứ như bình thường mà đối đáp với Naoto và xem chuyện mới nãy như chưa hề xảy ra...

👮! k...ko có gì đâu ạ...
__Naoto khi nhận được câu hỏi của cậu liền ngạc nhiên thoát khỏi cơn trấn kinh vừa mới vụt qua đại não chưa đầy một phút...

🌻vậy?....câu trả lời của nhóc là gì...?
__cậu vẫn cười cười nói một bộ dạng ngây thơ thường ngày...

👮....haizz , đành chịu vậy thôi chứ sao giờ....được! em đồng ý cho anh đi nhưng! ko được sảy ra bất chắc gì! nếu anh cảm thấy có nguy hiểm hay gì đó thì hãy lập tức rút lui , và gọi cho em ngay khi có thể được chứ!?
__Naoto bởi ko thể từ chối cậu nên đã đồng ý , và cũng theo đó là dặn dò như một con gà mẹ...(xin lỗi ngôn từ của tui hạng hẹp nên hơi bị thô tục một chút... nhưng đó là sự thật!!!)

🌻được được anh hứa!
__cậu hài lòng với câu trả lời của Naoto nên gật đầu lia lịa

hiện tại cậu đang trên máy bay , bắt chéo chân này qua chân kia ngồi chễm chệ trên ghế , đeo một chiếc kính râm tay cầm một ly rượu vang kề lên môi nhấp một ngụm , mấy cô nàng tiếp viên đứng một góc nhìn cậu ko chớp mắt , mặt đỏ chân run tim đập thình thịch , còn cậu thì chả để ý nhiều chi cho mệt với lại trong khoang hiện tại chỉ mình cậu à nên thôi kệ vậy muốn nhìn thì nhìn cho đã đi , à muốn biết vì sao chỉ mình cậu ko? thì là vầy nè....

hôm sau khi đã bàng bạc với Naoto thì cậu đã đặc một vé máy bay hạng thương gia vì cậu ko muốn tiếp xúc với bất cứ ai nên đã bao luôn khoang đó bởi vậy trên máy bay nơi ghế ngồi giành cho thương gia chỉ có một mình cậu độc chiếm nguyên một khoang ,thế đó...(bé nó giàu bé nó có quyền , ok!?)

trong bức thư có ghi địa chỉ và chỗ còn có thời gian nữa chứ , nên cậu đã tới nơi trong chưa đầy vài tiếng , chỗ này là một khu nhà cao tầng tráng lệ giờ đã bị bỏ hoang , nghe đâu khu nhà này từng là một khu vực phồn hoa giành cho việc vui chơi giải trí các quán bar ở đây rất nhiều và cũng là nơi các cô công chúa và hoàng tử của những nhà cao quý sang trọng từ khi sinh ra đã ở vạch đích hay lui tới , nhưng một thảm họa đã xảy ra , một băng đảng khủng bố khét tiếng đã bao lấy hết tất cả khu nhà cao tầng này và rồi xã súng....

tất cả người ở đây chết sạch ko một ai còn sống và từ đó khu nhà này đã bị bỏ hoang ko một kẻ nào dám lui tới đây , vì họ chuyền tai nhau rằng , hằng đêm khu nhà này như sống lại , nó lấp lánh ánh đèn và rất nhiều người đang vui chơi trong đó và tất cả đều ko có mặt! những kẻ lang thang lạc lối vì sự xa hoa ở đây đã đấm chìm vào sự thăng hoa của cảm xúc , vui chơi ko ngừng nghỉ để rồi ko một ai trở ra nữa! họ ko biết đã ở đâu và làm gì họ cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy , và cũng có những kẻ đủ tỉnh táo để ko bị chìm đắm vào nó , rất may họ đã thoát ra được nhưng những người đó tâm lý ko bao giờ bình thường họ cứ nữa tỉnh nữa mê , lúc tỉnh thì sinh hoạt như một người bình thường , còn lúc ko bình thường thì sẽ cứ cười cười , đã thế lâu lâu lại nhìn vào góc nhà và nói cậu lại tới chơi với mình sao? cứ như thế 1000 kẻ vô tình bị đêm tối dẫn đường thì có một kẻ may mắn thoát ra được và những kẻ đó cứ nữa tỉnh nữa mê và hay chỉ vào góc tường rồi nói như thế....

và nơi này đã được người đời gọi là: city ​​where life and death do not exist
dịch là: thành phố nơi sự sống và cái chết không tồn tại...

___

🌻 tới rồi! Mikey nó hết chỗ để trốn rồi hả trời , chui vô khu nhà hoang còn bị ma ám này nữa chứ! gu giới trẻ thời nay thật lạ lùng...
__cậu đứng bên ngoài trống hông ngó nghiêng thầm cảm thán gu thẩm mỹ của Mikey....

🌻mà...nói thì nói vậy chứ , nó là người bị truy nã mà nhỉ , vô đây trốn là hết sức tuyệt vời luôn rồi! ừ ừ mong là nó ko bị ma bắt đi luôn....
__cậu đứng đó tự kỷ...

*🌻thôi ko sàm nữa , đi kiếm nó cái đã!*
__cậu vừa nghĩ vừa đi vào khu nhà cao tầng , lúc cậu vừa bước vào thì gió thổi nhè nhẹ qua những ô nhà như tiếng ai đó thì thầm...

*🌻may là mình ko sợ ma...chứ ko là xỉu tại chỗ rồi!*
__cậu vừa nhảy qua khu nhà bị sụp đổ nó như một khu tàn tích vậy vừa nguy nga tráng lệ rộng lớn vừa như một khu tàn tích vừa cổ điển vừa huyền bí....thật tuyệt vời...!

từ từ cậu trèo qua các bức tường một cách khéo léo và tỷ mỉ ko một tiếng động , chân chạm đất cậu liền nhận ra đây là một nơi từng là một cửa hàng ôtô vì nó có rất nhiều những chiếc xe sếp thành một dọc mặc dù đã bị một lớp rêu phủ đầy lên và những bức tường đổ đè lên nhưng cũng ko thể che dấu đi được cái nét đẹp của nó , một dọc ôtô đang được ánh sáng của mặt trời chiếu gọi , một cảnh tượng hùng vĩ của một trong những khu tàn tích , đẹp đến mức có thể làm cho người khác ngẩn ngơ....

*🌻đây là....*
__cậu ngớ người ra nhìn cảnh tượng trước mắt và hình như nhớ lại gì đó...

*🌻"dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại , vô số phế liệu sếp chồng lên nhau cao chọc trời.... trên đống tầng đổ nát....một lúc nào đó ở chỗ đã kể..."*
__cậu nhớ rồi đây chính xác là nơi mà Shinichirou người anh đã khuất của Mikey tìm thấy động cơ của CB250 BAB con xe của cậu lẫn của Mikey nhỉ...?

ko hiểu sao tự dưng cậu lại rơi nước mắt... haizz đã từng tuổi này rồi mà cái tính mít ướt vẫn chưa bỏ được...

*🌻ko biết tại sao tự nhiên cảm thấy nơi này rất quen thuộc , dù rằng đây là lần đầu tiên mình đến..... thật khó hiểu...*

gió vẫn thổi nhè nhẹ như đang an ủi cậu và hòa quyện trong tiếng gió là tiếng gọi của một ai đó nghe rất quen thuộc...

....Takemichi...
__giọng nói nhẹ nhàng triều mến như kiểu gọi người thương... nhưng sai thời điểm rồi!

*🌻!!! đuma!!! chém chút nữa là trái tim rớt mịa ra ngoài rồi....ai lại chơi kỳ vậy!!?*
__cậu giật mình ôm con trym bé nhỏ vào lòng thở hồng hộc khi mà đang đứng trong ngôi nhà hoang đã thế nó còn bị ám nữa chứ! vậy mà có tiếng gọi tên mình.... (gặp tui chắc tui thăng mịa rồi! đell thèm đi kiếm mày nữa thằng mất nết!;-;)

cậu sau một chút ít thời gian bình tĩnh lại thì liền đi kiếm chủ nhân giọng nói đó , còn vì sao tự dưng khi ko đi kiếm thì là vì linh tính mách bảo cậu rằng tiếng gọi đó là của Mikey , còn nếu ko phải cậu ta thì chắc chắn là của.... như thế thì su cà na cho cậu quá rồi;-;

đi qua một bức tường bước lên từng bậc thang cậu nhìn thấy gì đây , một cậu trai với vẻ đẹp được cậu cho rằng là phi giới tính đang ngồi trên một đống xe đổ nát đang chất chồng lên nhau , cậu ta tóc màu đen cắt ngắn gương mặt dù đang cười nhưng lại khiến người khác nhìn vào lại đau buồn đến quặn thắt , cậu nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra đây là ai...

🌻Mi..key...
__cậu ngớ người nhìn cậu ta giờ đây cơ thể đã ốm yếu đi nhiều da bánh mật đầy sức sống ngày nào giờ chỉ còn một màu trắng sám...

🐟ừ , tao đây...
__vẫn là đôi mắt chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói thành lời ấy và vẫn nụ cười cưng chiều chỉ giành cho độc nhất vô nhị là cậu nhưng giờ đây tại sao nó lại khang khác nhỉ?

🌻à...ừ mày vẫn khỏe chứ?
__lời nói này giành cho một câu hỏi thăm đúng nghĩa nhưng trong tình cảnh này lại nói câu đó thì hơi sai sai.... (quá sai luôn chứ , sai sai gì nữa ở đây!!!
(」゜ロ゜)」)

🐟ừm tao vẫn khỏe , cảm ơn...
__Mikey mỉm cười nhẹ nhàng với cậu...

còn cậu thì tự nhiên cảm xúc dâng trào và rồi òa khóc như một đứa trẻ...

🐟tính mít ướt này vẫn ko thay đổi nhỉ...?
__cậu ta mỉm cười một cách cưng chiều chống cầm rồi châm chú nhìn cậu ko rời mắt....

🌻oaaa!! thật may quá mày chưa bị ma bắt !!
__cậu vừa khóc vừa nói nước mắt chảy tèm lem hết khuôn mặt...

🐟ặc! trời ơi cái gì vậy Takemichi? ma nào bắt tao chứ cái thằng này!
__Mikey nhìn cậu rồi cười hơi lớn , nụ cười này có lẽ là thật lòng nhất trong những năm đổ lại đây...

🌻...hic...vào chuyện chính đi , lý do mày cất công gọi tao đến đây là gì?
__cậu lau đi nước mắt xong liền ngay lập tức lấy lại giáng vẻ nghiêm túc chính chắn đích thực của một người trưởng thành...

🐟ha...mày đúng là vẫn khiến tao bất ngờ ko thôi với độ thông minh của mày đó....được vào chuyện chính...
__Mikey liền cũng nghiêm túc hẳn ra....

🐟lý do tao cất công đến đây là có chuyện cần nhờ...
__Mikey đứng dậy đối mặt với cậu...

🌻nhờ tao á...?
__cậu ngây người lấy tay chỉ vào chính mình...

🐟ừm , sau khi đến đây rồi nhớ ra chuyện của anh hai , rất nhiều kỉ niệm đã ùa về , hồi trẻ ranh đã cùng với rất nhiều thằng đánh nhau , cùng nhau khóc cùng nhau cười , ai cũng hiểu nhau...
__Mikey ánh mắt hướng một nơi vô định nào đó xong lại từ từ châm chú nhìn cậu...

*🌻nói thế có nghĩa là bây giờ mày đã trưởng thành rồi à?*
__cậu một bộ dạng nghi hoặc nhìn Mikey

🐟một Touman như thế vậy mà đã trở nên to lớn tới vậy rồi nhỉ... hoài niệm ghê...
__Mikey vừa nói vừa cười nhưng cậu lại ko thấy vui một chút nào...

*🌻nụ cười của mày thật cay mắt Mikey à , nhìn nó.... vô cùng giả trân luôn ấy! định làm giả trân tổng trưởng à? ಠ_ಠ*
__cậu trầm tư nhìn cậu thì ko chớp mắt...

🐟.... Touman đã thay đổi mất rồi...
__Mikey nhìn cậu hồi lâu xong lại ngước lên trên trời , rương mặt tắt ngấm nụ cười...

🌻ừ đã thay đổi rồi...
__cậu vẫn giữ nguyên trạng thái trầm ngâm đó...

🐟Takemichi... tại sao mày lại rời khỏi Touman?
__Mikey lại nhìn châm châm cậu...

*🌻ủa có hả???*
__cậu có chút giật mình nhìn cậu ta

🐟tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mãi mãi mà... tao đã muốn mày ở bên an ủi tao như trước kia mà...
__ánh sáng le lói trong đôi mắt của Mikey lại một lần nữa tắt ngấm...

*🌻nghe cứ như mày muốn giữ tao làm của riêng luôn vậy ấy!*
__suy nghĩ của cậu có hơi lạc đề một chút...

🐟dù sao thì tao đã cố gắng một mình , nhưng vẫn ko thể kìm nén lại được... tao đã đánh mất chính mình...
__Mikey chỉ trong phút chốc cứ như một con người khác mà ko phải là cậu ta...

🌻ừ tao biết...
__cậu chậm rãi dương ánh mắt trìu mến hướng Mikey mà nhìn đến...

🐟.... khi tao đang cố níu giữ mày rời khỏi Touman , Kenchin và Mitsuya đã nói thế này....
__sau đó Mikey đã kể lại quá trình đó...
.
.
.

🌴dừng lại đi Mikey
__Draken vẫn như trong quá khứ có điều cậu ta cao hơn và tóc có màu đen là màu gốc của tóc cậu ta...

🐟Ah! mày đang ra lệnh cho tao đấy hả? thằng khốn!
__Mikey hiện tại thật sự cứ như một con người hoàng toàn xa lạ...

💜tao cũng tán thành với Draken...
__Mitsuya cũng xuất hiện ở đây , tóc cậu ta dài tới vai và nó vẫn một màu tím nhẹ , ko khác gì thời xưa...

🐟Mitsuya....!
__Mikey nóng giận nổi gân sanh lên rần từng chữ....

💜em ấy sẽ ko hướng về Touman và cả mày từ giờ nữa...
__ko hiểu sao Mitsuya lại đổi cách xưng hô với cậu thay vì mày tao như trước kia thì bây giờ là anh và em.... nhưng xưng như vậy cũng đúng vì dù sao cậu cũng nhỏ tuổi hơn cậu ta một tuổi mà...

Mitsuya nói rồi cùng Draken quỳ xuống cuối đầu trước Mikey.....

🌴Mikey con đường mày đã chọn là con đường của sự tàn sát...
__Draken cuối đầu chậm rãi nói

🌴số mệnh của cả tao và Mitsuya kể từ giờ đều giao phó hết cho mày , bọn tao đã quyết định như vậy
__Draken giọng điệu nghiêm túc chắc như đinh đóng cột...

💜nhưng mà này Mikey , Takemichi là ân nhân của chúng ta là người quan trọng nhất của chúng ta và là anh hùng của tất cả... nên tao ko muốn em ấy trở nên giống chúng ta...
__Mitsuya cười một nụ cười hiền dịu và nhớ lại những khoảnh khắc cậu ta đã ở cùng cậu nó vui vẻ nó hạnh phúc như thế nào...

🌴đừng kéo cậu ấy vào chuyện này nữa!
__Draken vô cùng nghiêm túc nói còn Mikey vẫn ko đáp trả gì , cứ trân trân dùng đôi mắt vô hồn đó nhìn Mitsuya và Draken...

.
.
.
🌻ko ngờ đó nha....
__cậu ngạc nhiên khi nghe Mikey kể lại hai người đó đã anh dũng như nào để bảo vệ cậu khỏi thế giới đen tối ngoài kia...

🐟đúng là những thằng tuyệt vời nhỉ và tao đã giết những thằng như thế đấy!
__Mikey cứ như bị bóng tối bao lấy vậy , ánh mắt vô hồn giống như người chết nhè nhẹ nói ra từng chữ...

🌻hả!? tự dưng khi ko tại sao mày lại đi giết họ chứ , họ là bạn của mày đó!!
*🌻ơi là trời! chắc tao ký đầu mày quá Mikey!!!!*
__cậu shock văn hóa....!?

🐟Takemichi.... Touman khi đó đã ko còn nữa rồi , tất cả bọn nó... tất cả tao đều đã giết , chính tay tao đã giết bọn nó...
__gió từ từ nổi lên như đang tiếp tay cho sự đáng sợ của cậu ta làm cho cảnh tượng vừa đẹp vừa ma mị...

🐟vậy nên tao muốn nhờ mày... Takemichi hãy kết thúc tao đi...
__ánh mắt của Mikey ko có gì gọi là đe dọa cả nó chỉ như cầu xin cậu vậy...

🌻hả!? mày nói cái gì vậy!? làm sao tao có thể ra tay với mày được chứ!?
__cậu ngạc nhiên nói lớn

🐟tao muốn mày giết tao và kết thúc tất cả ở đây...
__Mikey từ từ đi xuống đối diện với cậu 4 mắt nhìn nhau , cậu ta cứ tiến gần lại với cậu mặt sát vào nhau , cậu thì cứ dửng dưng như vậy ko một tia lây động...

🐟đó là ước mơ của tao...
*🐟được chết trong vòng tay của mày chính là ước mơ lớn nhất của tao...*
__Mikey nở nụ cười mềm mại...

🌻dừng lại đi Mikey , tao chỉ muốn đến đây để gặp mày thôi mà...
__giọng nói rung rung như sắp khóc tới nơi...

🐟"chỉ muốn gặp" sao... lúc sắp chết Hakkai hình như cũng nói đều tương tự...
__Mikey khi nghe cậu nói thì có chút quen , và rồi một lần nữa hồi tưởng
.
.
.

🗼Mikey.... đúng là đến cuối vẫn thật muốn cùng Takemichi và mọi người náo loạn lần nữa nhỉ.... và cũng thật muốn nhìn thấy Takemichi cười với tao lần cuối...
__Hakkai thương tích đầy mình và đang bị chối chặt trên ghế...
.
.
.

🌻Hakkai.... lúc sắp chết sao....?
__cậu lại một lần nữa ngớ người...

🐟... thật khó để giấc mơ khi ấy thành hiện thực nhỉ "tạo nên thời đại mới của bất lương" sao , dù là hướng đến con đường đó , Touman vẫn có thể thẳng tiến bước lên phía trước thế mà... nhưng ko biết từ lúc nào đã thành ra thế này...
__Mikey nhìn lên bầu trời trong lành như ánh mắt của cậu nó trong xanh và đẹp đẽ...

🌻"thế này"....?
__cậu khó hiểu lập lại từ đó...

🐟lần đầu tiên tao giết người...
__vẫn là ánh mắt vô hồn và ko có một cảm xúc gì khác , nó chỉ một màu đen....

🌻....
*🌻giết người sao.... ừm mình cũng từng giết người rồi mà nhỉ à ko rất nhiều nữa là đằng khác....*
__cậu khi nghe Mikey nói liền ngẫm nghĩ lại những việc mình làm trong quá khứ

🐟khi ấy tao đã chẳng thể cảm nhận được gì và tao đã nghĩ , nghĩ là hầu hết những việc khó khăn trên thế gian này đều có thể giải quyết dễ dàng bằng việc giết chóc...
__Mikey cuối đầu nhẹ xuống hình như cậu ta ko muốn nhìn vào mắt cậu...

*🌻từ khi nào mà hướng đi của mày nó lại lệch lạc như thế này vậy Mikey....*
__cậu thương cảm nhìn Mikey như mô tả đứa trẻ mà muốn dỗ dành ngay tức khắc...

🐟tao đã nghĩ nếu xóa sạch hết đi những thứ phiền phức thì thật là tốt
__Mikey ngước lên cười tươi nhưng nó thật đau...

cậu ko nói gì chỉ nhè nhẹ bước đến nắm lấy vai của cậu ta lớn tiếng...

🌻ko phải thế đâu!!! Mikey!! mày ko hề thay đổi gì cả , mày vẫn là mày!! mày vẫn là Mikey hệt như hồi đó!!
__cậu kìm ko được lại rơi nước mắt

🐟... dừng lại đi Takemichi...
__Mikey nhẹ giọng như đang cầu xin

🌻tao chỉ cần nhìn mày là có thể nhận ra ngay mà!! chẳng có gì ở mày thay đổi cả!!
__cậu vẫn kiêng quyết nắm lấy vai của Mikey giọng lấp bấp giải thích....

🐟dừng lại đi Takemichi....
__Mikey vẫn nhẹ giọng nói

🌻k..ko có gì thay đổi cả... nên...nên là...!! xóa sạch gì chứ đừng có nói mấy lời đó!!
__giọng điệu rung rung cứ như sợ người trước mắt biến mất...

Mikey khi ko chịu nổi nữa liền nấm lại vai cậu vật ngã ngửa đè xuống nền đất còn mình thì kìm chế cậu bằng cách ngồi lên , cậu thì ko có ý định phản kháng nên để cho cậu ta tấn công tùy ý

🐟mày thì hiểu cái gì chứ!!?
__Mikey gần từng chữ rồi dí súng vào mặt cậu , cái cậu ta nhìn vào mắt cậu và chợt nhớ ra một ký ức khác về những lời trước khi chết của Chifuyu...

.
.
.
🐟muốn nói điều gì cuối cùng ko?
__đây lại là một hình ảnh khác của Mikey tóc đen dài tới vai tre một bên mắt , ăn mặc nghiêm trang và đang chĩa súng vào đầu của Chifuyu...

🏡Takemichi... mày còn nhớ chứ?
__dù đang rất hồi hộp nhưng Chifuyu vẫn cố kìm lại...

🐟hả?
__Mikey như ko hiểu hỏi lại Chifuyu...

🏡trước khi đi tìm Mikey nó có đến hỏi tao , lúc đó nó giống hệt như hồi xưa ko hề thay đổi như là vừa vượt thời gian vậy...

🐟?

🏡hãy nhìn thật sau vào mắt của nó vì đôi mắt ấy ko biết nói dối đâu...... làm ơn... hãy tin tưởng vào nó...
__nói đến đây nước mắt của Chifuyu ứa ra...

《đoàng!!》

.
.
.

🐟đừng có nhìn tao như thế nữa
__Mikey khi nhớ ra thì liền nhìn sau vào đôi mắt ấy nó trong sáng và chứa đựng một niềm tin thật mãnh liệt và cũng thật là ngu ngốc.... cậu ta đã khóc , từng giọt từng giọt rơi xuống mặt cậu....

🐟...nhặt súng lên đi Takemichi... một là giết tao gai là mày sẽ chết...
__Mikey nhìn về hướng trái cách cậu ko xa nó có một cây súng ngay đó...

🌻có lẽ thật sự ko thể quay lại nữa rồi....
__cậu dang tay ôm Mikey vào lòng an ủi...

《đoàng!!》
tiếng súng vang vọng não nề dưới bầu trời của ký ức , một sinh mạng đã ra đi....

Mikey từ từ ngã xuống lòng ngực của cậu...

👮anh ko sao chứ Takemichi!!?
__Naoto ko biết từ đâu xuất hiện... thấy Mikey đang dí súng vào mặt cậu , liền ko trần chờ nổ súng hạ cậu ta...

🌻Mikey....
__cậu ngồi dậy khóc ko thành tiếng nước mắt chảy dài bên má ko có dấu hiệu dừng...

👮anh Takemichi ko được tới gần!!
__Naoto hốt hoảng chạy lại liền giật mình nhận ra cây súng mà Mikey cầm còn đang khóa chốt!

👮ko định bắn sao....!?

🌻Mikey.... nè đừng bỏ tao....

🐟... Naoto sao... cảm ơn nhé... có lẽ Takemichi ko thể ra tay được rồi...
__Mikey đang dần chìm sau vào giấc ngủ...

🐟cuối cùng cũng kết thúc rồi... cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ...

🌻... ko đâu Mikey... còn có tao ở đây mà... tao có thể thay đổi nó mà... nên đừng nói những lời đau khổ như thế...

🐟... cảm ơn nhé Takemichi... cảm ơn vì đã động viên tao... dù có là lời nói dối thì tao cũng rất vui đấy...
__Mikey từ từ mỉm cười...

🐟Takemichi...

🌻tao đây...
__cậu ôm chặt cậu ta vào lòng...

🐟Takemichi... tay mày... ấm lắm...
__nói rồi Mikey nhắm mắt xuôi tay...

🌻đừng mà Mikey.... đừng bỏ tao mà...
__cậu hôm đó đã khóc rất nhiều...

_______________________________
End

bộ truyện mới tui đang viết có liên quan đến tấm ảnh này nè ✧(≖ v ≖*)

đây đúng chuẩn hồ ly luôn rồi chứ gì..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia