ZingTruyen.Info

wao ko ngờ tiền kiếp của mình như vậy , vui thật!

⓶⓶

miutng8

sau mấy ngày ko vào Wattpad tui đã quên mất mật khẩu để vào acc , tưởng ko điên ai ngờ điên ko tưởng... tui đã có ý định là đập điện thoại nhưng suy nghĩ lại thì... đập rồi lấy qq gì xài!! nên kìm chế lại và sau 7749 lần ra vào tui đã nhớ được và vào acc , mừng muốn rớt nước mắt
👁️💧👄💧👁️
______________________________

sau một hồi lấy lại bình tĩnh cậu liền đứng dậy đi xem xét coi đây là nơi nào , đi được một chút thì tới cửa chính , lúc tới nơi có một cô gái trạt tuổi 20 tiến lại phía cậu...

???cảm ơn anh vì đã dành thời gian đến đây dù đang rất bận , anh Takemichi...
__cô gái đó cuối thấp người xuống chào một cách lễ phép...

🌻à....ừ...
*ai đây?(*°ー°)ノ nhìn có vẻ là người quen , nhưng mình ko biết đây là ai?*
__cậu ngớ người ra một chút nhưng cũng ko quên đáp lại cô nàng

???mời anh đi hướng này ạ
__cô gái lùi về sau , mời cậu đi vào trong...

🌻ừm...
__cậu dù ko biết là ai mà cũng làm theo....

???anh đợi xếp hàng ở đây một chút nhé...
__cô gái dẫn cậu đến nơi nhìn khá giống quầy thu ngân , chỗ đó còn có một cô gái nhìn cũng kha khá giống cô nàng này...

*🌻đây đang là đám tang nhỉ? mà của ai mới được? người quen sao....đúng là mình đang mặc lễ phục thật...*
__cậu giờ mới để ý đến mình , trên người đang diện một bộ lễ phụ dành riêng cho đám tang...

*🌻vậy cô gái mới nãy ra tiếp đón là thân nhân của người mất à.... thật đáng thương...*

???lần này anh em.... anh của em....ưm...
__cô gái đang ngồi nơi như quầy tiếp tân liền lên tiếng nhưng chỉ được vài ba câu thì đã gom gốm nước mắt...

*🌻Ah!....khóc rồi!....l..làm sao giờ!? ....mình ko biết giỗ con gái nín!!!*
__cậu hoảng loạn hết lên khi thấy cô gái đó khóc...

???bình tĩnh đi nào Runa!!
__cô gái kế bên lên tiếng chấn an cô nàng bên cạnh , người được gọi là Runa...

Runa: xin lỗi Mana...
__cô nàng cũng đáp lại cô gái kế bên người được gọi là Mana...

Mana: ừm....! xin lỗi anh vì sự mất bình tĩnh của em ấy , được rồi mời anh đi lối kia...
__Mana chỉ dẫn cho cậu vào trong...

*🌻Mana , Runa...? nghe tên sao quen quá vậy ta? *
__cậu vừa đi vừa suy nghĩ....

*🌻Ah! nhớ ra rồi , họ là em gái của Mitsuya!.....khoan!....sao hai em ấy lớn vậy!? mà quan trọng hơn thì....chẳng phải người anh mà hai em ấy nhắc đến là.....!!! *
__cậu như nhận ra gì đó liền tức tối chạy nhanh vào trong...

*🌻cầu mong nó ko như những gì mình suy nghĩ....!! *
__khi chạy vào trong thứ đập vào mắt đầu tiên đã làm cậu chết xửng....

*🌻cái gì đây....?*
__cậu chết lặng tại chỗ khi mà người trên bức ảnh thờ là người con trai tên Takashi Mitsuya đang nở nụ cười ấm áp như bao ngày nhưng giờ đây người ấy đã chìm sau vào giấc ngủ mãi mãi...

*🌻chuyện gì thế này......?*
__như thể ko tin vào chính mắt mình nữa , cậu từ từ tiến lại chiếc quan tài đang chứa người con trai hiền dịu thường ngày hay nở nụ cười ấm áp với cậu , lấy tay vuốt ve khuôn mặt trắng ko còn giọt máu ấy , người con trai ấy giờ đây đã ko còn....

_____

cậu lê đôi chân nặng nề của mình đi theo quán tính , giờ đây cậu như người ko hồn cứ đi cứ đi ko biết điểm dừng chân.... cậu ko giống như những người khác , lúc đau buồn suy sụp tinh thần nhất thì cậu ko khóc ko rơi một giọt nước mắt nào , cậu chỉ trải qua cơn đau buồn đó bằng cách mỉm cười và bước tiếp....dù sao thì trước kia cũng đã trải qua những cuộc chia ly như này cả trăm lần rồi....

đi một hồi lâu thì bất ngờ đụng chúng một cái cửa ,nhìn lại thì hình như đây là nhà của cậu mà nó có vẻ khang trang hơn lúc trước nhỉ...?

cậu cũng theo thói quen cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa , xong cha vào ổ khóa của ngôi nhà thử thì thật nó đã mở ra...

từ từ bước vào nhà đi theo quán tính lên bật thang vào trong một căn phòng... nó rất giống căn phòng của cậu chỉ là nó hình như rộng hơn nữa thì phải.....cậu nãy giờ vẫn còn trong trạng thái như người mất hồn , thì bất ngờ tiếng điện thoại vang lên làm cậu thoát khỏi cơn mê sảng đó

nhìn lên số thì rất quen nó là của Clieo người gián tiếp giết mình cũng là người cho mình sống lại.... cậu như người đang chết đuối tìm thấy phao cứu hộ , liền hốt hoảng nhấc máy ngay lập tức....

🌻chị ơi chuyện gì đang xảy ra vậy nè!? tự nhiên em đi ngủ rồi thức dậy ở một nơi xa lạ nào đó mà em ko biết!!! và Mitsuya nó....Mitsuya nó.....
__cậu đột nhiên nói một cách xối xả rồi tới khúc Mitsuya thì ngập ngừng nước mắt trực trờ khóc...

Clieo: được rồi được rồi , đừng khóc........nhóc bình tĩnh lại nghe chị nói nè...
__bên đầu dây bên kia cô bình tĩnh chậm rãi trả lời....

sau một chút thì cậu cũng đã kìm chế được cảm xúc của mình...

🌻được rồi em bình tĩnh rồi đó chị nói đi...

Clieo: ừ...chuyện là vầy nè... nơi nhóc đang ở là một chiều ko gian khác...

🌻một chiều ko gian khác...?
__cậu nhướng mày khó hiểu...

Clieo: nói đúng hơn là tương lai...!

🌻tương lai á! ý của chị là giờ em đang ở tương lai của chính mình chứ ko phải hiện tại hả!?
__cậu khi nghe cô nói vậy liền như thể giải được khúc mắc mà có chút kích động...

Clieo: ừ hiện tại chiều ko gian nhóc đang ở là độ trừng khoảng 12 năm sau...

🌻vậy....vậy 12 năm Mitsuya nó...

Clieo: ừm...cũng ko hoàn toàn chắc chắn được cậu ta sẽ đi bán muối...

🌻nhưng tại sao em lại ở đây chứ?

Clieo: ừm....là do lỗi của ko gian nó lại gặp vấn đề nữa rồi , hình như có kẻ ngoại lai xâm nhập vào.... mà nhóc đừng lo mấy kẻ đó sẽ sớm bị khai trừ thôi...
*Clieo: để bà mà biết được đứa nào phá hư ko gian của bà rồi làm chục chậc nó còn làm cho Michi nhà bà buồn nữa thì mày tới số với bà , bà lột da vặn cổ! bứt từng cộng lông của mày!!! *
__ngoài mặt cô cười cười nói nói với cậu vậy thôi chứ thực ra cái nết của cô cũng đếch có vừa đâu...

🌻ra vậy.... mà em có thể về lại hiện tại được ko ạ?
__cậu đã lấy lại được chút tinh thần rồi...

Clieo: ừ được chứ , nhưng ngay bây giờ thì ko thể...

🌻thế trừng nào thì mới được hả chị?

Clieo: thời gian ko thể xác định được nhiều nhất là khoản một tuần.....cho nên trong một tuần đó nhóc cứ đi chơi thả ra đi , ko thì điều tra về cái chết của anh bạn của nhóc cũng được...

🌻vâng.... vậy thì em cảm ơn nhiều...
__cậu cười cười...

Clieo: ừ vậy tạm biệt nhóc nga...
*Clieo: ko gian nhóc con nhà này đang ngự trị ko chối từ bất cứ ai ghé thăm , nhưng những kẻ ngu xuẩn tự ý xâm nhập để phá vỡ hạnh phúc của em ấy thì tuyệt đối đừng hòng toàn mạng trở ra!!*
__cô cười nói vui vẻ với cậu rồi cúp máy...
______

🌻mà tại sao chị ấy bảo là điều tra về cái chết của Mitsuya ta....?
__cậu ngồi ở bàn sưởi chống cầm suy nghĩ , đột nhiên bức ảnh trên bàn thu hút ánh nhìn của cậu

🌻cái này.....
__cầm lên xem nó là bức ảnh trước khi cậu chìm vào giấc ngủ đã chụp chung với những người khác....

cậu miên man nhìn bức ảnh mà hình như có chút buồn nữa rồi , lấy tay mân mê nhè nhẹ bức ảnh nước mắt trực trờ khóc , đang suy tư thì bất ngờ bên ngoài có tiếng mở cửa bước vào là một người rất quen thuộc với cậu...

???anh đã về rồi ạ...
__bước vào là một chàng trai cao ráo ăn mặc lịch sự nghiêm trang , tóc đen da bánh mật , mắt đen nhìn vô cùng sáng sủa...

🌻....! bố của Hina và Naoto!!
__cậu nhìn người đó một hồi thì trót dại thốt thành lời...

???Ah!! haizz em là Naoto đây....
__Naoto thở dài bất lực vì cái sự ngây thơ vô đối của Takemichi...

🌻gì!? Naoto á!!!
*🌻.....ừ đúng rồi, đây là tương lai mà nhỉ...*
__cậu giật mình một chút rồi liền nhận ra...

👮vâng là em đây.... mà có vẻ như anh vừa mới từ quá khứ đến đây nhỉ...
__Naoto từ tốn ngồi xuống đối diện cậu , trong cậu ta cao lớn hơn cậu khá nhiều người một bộ dạng nghiêm chỉnh , nhưng ánh mắt lại triều mến muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu...

🌻!!?....em....tại sao lại biết anh từ quá khứ đến đây...?
__cậu giật mình lùi về sau một chút nhìn Naoto với ánh mắt muôn phần đề phòng...

👮haha , là anh nói với em chứ ai , anh đừng nhìn em với vẻ mặt đề phòng thế chứ...em buồn ấy....
__Naoto khi thấy vẻ mặt đó của cậu liền cười cười.....

🌻anh nói á?
__cậu ngớ người lấy tay chỉ vào mình...

👮vâng là anh nói....chị em đã chết...

🌻......
__cậu như ko thể tin vào tai mình nữa , cậu ngồi đó nhìn thẳng vào Naoto mà chết lặng...

👮có lẽ tương lai này là tội tệ nhất...những thành viên quan trọng nhất của Tokyo Manji tất cả điều bị giết...
__Naoto ko chậm ko nhanh từ từ nói....

🌻hả....!?
__cậu lại được một phen ngớ người...

👮Matsuno Chifuyu , Hanemiya Kazutora bị bắn chết , Shiba Hakkai thì bị thiêu , Baji Keisuke với Mitsuya Takashi bị bốp cổ , còn Ryuuguuji Ken bị chém chết cả Hayashida Haruki và tất cả những thành viên khác đều đã bị sát hại......ngay cả Kisaki cũng bị ko thoát khỏi...!
__Naoto vẫn bình tĩnh như ko nhưng lại có một giọt mồ hôi chạy dọc bên má....

cậu lấy tay che miệng lại để ko phát ra tiếng khi đang khóc....đúng cậu ko kìm được mà khóc nấc lên rồi....cậu đã dặng lòng ko được ko nhưng....

🌻hức....
__cậu nắm chặt lấy tấm ảnh chụp tất cả thành viên cốt cán , ôm nó vào lòng cất vào tim.....

👮....
__Naoto ko nói gì chỉ chầm chậm bước đến kế bên cậu ngồi xuống vỗ nhè nhẹ lên lưng , trấn an cậu đang trong cơn hoảng loạn...

👮ko sao rồi anh Takemichi....ko sao đâu... có em đây.... em ở ngay đây...
__Naoto sau một chút trấn an cậu liền thấy ko hiệu quả nên ôm cậu vào lòng vỗ về....ê ê lợi dụng quá đó!

được vỗ về trấn an như một trẻ , một lúc lâu cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại

🌻hic....được rồi Naoto cảm ơn em....anh ổn rồi.....
__cậu từ từ thoát khỏi vòng tay của Naoto ngồi đàng hoàng dậy....

🌻cái tương lai....này là gì đây chứ....tất cả mọi người đều chết....chuyện này tại sao...? tại sao lại xảy ra với mọi người chứ....?
__giọng điệu rung rung nhìn vào bức ảnh , nước mắt lại trực trờ ngay khóe mắt chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể rơi ra....

👮hung thủ vẫn chưa bị bắt , bây giờ hắn đang ở đâu? hiện vẫn chưa có đầu mối....
__Naoto cũng đang đau buồn thay cậu nhưng ko thể làm gì hơn ngoài việc tìm kiếm manh mối cho Takemichi hành động....

🌻....! Mikey thì sao!?....ko lẽ nó cũng bị giết rồi sao!?
__cậu như xựt nhớ ra Mikey liền gấp gút hỏi

👮anh hãy dữ bình tĩnh Takemichi.... nghi phạm cho vụ giết người hàng loạt hiện nay đang bị truy nã là Sano Manjirou...
__Naoto vừa nói vừa lôi từ trong túi quần ra một tấm hình của Mikey tóc đen dài vẫn như quá khứ nhưng ko buộc lên và nó khác màu....

🌻hả?.....em đùa cũng vừa phải thôi chứ? ko thể nào có chuyện đó đâu đúng ko? Mikey mà giết tất cả mọi người á? nhất định ko có chuyện đó đâu!
__cậu lại ko tin vào tai mình một lần nữa rồi , giọng rung rung hỏi lại Naoto và cậu ta ko trả lời cậu , cậu ta chỉ né tránh ánh mắt của cậu.....

🌻Này!!
__cậu đột nhiên bức xúc nói lớn...

👮Takemichi anh bình tĩnh nghe em nói , em cũng muốn biết chân tướng mọi việc , em muốn gặp và nghe mọi chuyện từ Sano Manjirou , người làm việc đó chỉ có anh thôi , thành viên cốt cán của Touman người duy nhất chưa bị giết , chỉ mình anh...
__Naoto nói với vẻ thành khẩn rồi từ từ nhích lại gần cậu xong thì ôm cậu vào lòng luôn...

🌻Why!???
__cậu ngớ người một chút rồi mới hoàng hồn lại được

🌻hừ!...gì vậy cưng?định hiếp anh hả? anh mày đẹp chứ đâu có dễ dãi(*`⌒')
__cậu thoát khỏi vòng tay của Naoto rồi lùi lùi về sau để tay lên ngực theo hình chữ X như đang bảo vệ chính mình......ôi cái chiếc niên hạ đáng yêu này...chắc tui chết mất...!

👮haha...em ko làm gì anh đâu , em chỉ muốn ôm một chút thôi...
__Naoto ngồi cười cười một chút thì ngước lên nhìn cậu , ánh mắt đúng kiểu nuông chiều.....

____

👮em nghĩ ít nhất thì là việc gì đó anh đã làm trong quá khứ , đã khiến tương lai đi theo con đường như thế này...
__Naoto nghiêm túc ngồi đối diện cậu , giải thích tất cả tại sao cậu ta lại biết về việc cậu từ quá khứ đến hiện tại rồi hay là vụ án lần này và tương lai của tất cả mọi người có thể được thay đổi....

🌻việc gì à? anh có làm gì đâu nhỉ? giải thoát cho Hakkai và Yuzuha cứu mạng Kazutora, Baji rồi Draken hình như có nhiêu đó thôi à.....?
__cậu để tay lên cầm suy tư...

🌻có cái gì đó ko đúng ở đây sao....?
__cậu khó hiểu nghĩ

👮anh Takemichi.....
*👮anh bị ngốc à? nhiêu đó mà ko có làm gì!....thật là bó tay với anh mà....*
__Naoto thở dài bất lực....

🌻mà....chụp bức ảnh này là ko đúng sao...?
__cậu dơ bức ảnh lên trước mặt ngắm nghía....

👮anh Takemichi....bức ảnh đó ở đâu ra vậy...!?
__Naoto nhìn cậu rồi thấy có điều gì đó ở bức ảnh liền hỏi...

🌻ở đâu á?....anh thấy ở trên bàn sưởi.....Ah! bức thư!
__cậu giờ mới giật mình nhận ra bức thư đang nằm ngay cạnh bàn...

🌻ảnh chắc đã ở trong này chăng...?
__cậu vớ tay lấy bức thư lên xem xét....

👮.....! cho em xem bức thư một chút!
__Naoto hình như phát hiện ra gì đó liền chồm tới mượn bức thư từ tay cậu....

🌻à....ừm....
__cậu cũng làm theo đưa bức thư cho Naoto xem....

👮giấu bưu điện.... ko phải ở Nhật....Phi-líp-pin....bức thư này rốt cuộc là ai đã gửi cho anh chứ!?

🌻là Mikey....
___cậu giật mình nhớ lại đêm trước khi cậu đến đây đã hứa với Mikey rằng một lúc nào đó sẽ đến Phi-líp-pin với cậu ta....

chuyện gì đã xảy ra? tại sao Mikey người bị nghi ngờ là kẻ giết người hàng loạt lại gửi bức thư này cho cậu? nó có ý nghĩa gì?....hồi sau sẽ rõ! ✧(ӦvӦ。)

______________________________

End

đố mọi người đây là ai?.....tui vẽ xong tui cũng ko biết đây là thằng nào luôn đó(・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info