ZingTruyen.Info

(alltakemichi) trở về quá khứ cùng hệ thống

chap 24 sai lầm của takemichi

VyHng56

Sau khi về nhà, Takemichi thoải mái nghỉ ngơi. Reiko thì đã ăn xong bánh kem và cô đang nằm xem điện thoại với cậu

-" À mà điểm của anh bao nhiêu rồi ấy nhở" take nhìn chú chuột đang nằm cùng mình
-' 65 ' bảng thông tin xuất hiện trước mặt cậu
-" Bao nhiêu công sức của tôi!!" Take sụp đổ
Cậu úp mặt vô gối rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay

Tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào phòng take, ồn đến mức khiến đứa ngủ không biết trời đất như Reiko phải tỉnh giấc.
-' Gì vậy! Anh ra xem thử i' Reiko bảo
-" Ờ " take gượng cái cơ thể mệt mỏi của mình đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài take như tỉnh ngủ
Một băng moto đang đứng trước nhà cậu, trông Mikey rất giận dữ. Tiếng ồn ào bàn tán đó là của những người hàng xóm của cậu, họ tưởng bọn Mikey đi đòi nợ thuê và take đang bị cả bọn vây bắt.
-" Ôi trời! Mình nhớ ra rồi mình quên mất bọn nó! Sẽ như thế nào nếu bố mẹ mình biết chuyện này! Mà trước hết giờ mình nên làm gì đây! Tàng hình à!" Take đổ mồ hôi

Cậu chạy đến và lay Reiko đang ngủ dậy
-" Sắp tận thế rồi mà còn ngủ! Dậy nhanh lên! Cháy nhà rồi" take lay mạnh
-" Gì cơ? Cháy nhà á! Mau chạy thôi" Reiko thức giấc
-' Ể? Có cháy đâu?!!' Reiko lườm take
-" Làm sao đây dám Mikey đuổi đến nơi rồi? Bọn nó sẽ giết anh mất" take khóc lóc cầu cứu Reiko

Như hiểu được tình hình Reiko bảo
-' Nào chủ nhân hãy nở một nụ cười thật tươi và ra ngoài đó xin lỗi họ đi! Ngài có cơ hội để chạy trốn mà! Chứ cứ ở đây thì không có đường chạy đâu!' Reiko cười rạng rỡ

Take lấy tay đánh vào đầu cậu
-" Em có bị gì không ra đó cho bọn nó thiến anh à!" Cậu tức giận
-' không thì thôi vậy em không biết gì đâu' Reiko mở không gian hệ thống
-" Đừng! đừng! Anh sẽ mua tận 5 cái bánh ngọt cho em mà! Giúp anh đi" take cầu cứu
-' Được thôi! Nhớ những gì anh vừa nói đó nha!' Reiko đắc ý
-" Ừm" take gật đầu

Một bảng hệ thống xuất hiện và trên đó có ghi dòng chữ
Quyền sở hữu cơ thể: Chủ nhân

-" Đó gì vậy?" Cậu nhìn lên
-' Chỉ cần anh đồng ý! Em sẽ điều khiển cơ thể anh và giúp anh' Reiko cười tươi

-" Sao thấy nó không khả thi cho lắm" cậu nghi hoặc

-' Vậy thì thôi! Anh tự sử đi!" Reiko quay đi

-" Thôi mà! Anh đồng ý!" Cậu níu kéo Reiko

Reiko quay lại và cười nham hiểm
-' Được thôi! Em sẽ giúp anh'
Thông tin trên bảng hệ thống bắt đầu thay đổi
Quyền sở hữu cơ thể: hệ thống

Giờ đây Reiko đã hoàn toàn điều khiển được cơ thể của takemichi. Em nó cười nham hiểm vì nó đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi, lúc này take mới nhận ra nhưng đã quá trễ rồi. Reiko nhanh chóng chạy vào trong phòng trang điểm của mẹ cậu, trang điểm take thành con gái.

Take lúc này-" Sai lầm! Sai lầm! Thật là sai lầm! Aaaaaaa..." Cậu khóc thét

Trang điểm thôi chưa đủ Reiko lấy từ hệ thống mấy bộ quần áo của con gái ( các cô đoán xem em nó làm gì?) Còn gì nữa đương nhiên là mặc vào.

Cậu khóc lóc van xin em, nhưng Reiko không vẫn không dừng lại
-" Đẹp không chủ nhân? Reiko tạo dáng bằng cơ thể cậu, còn mặc váy nữa. Take nghẹn ngào
-" thôi! đừng lại đi bà nội!"

-" Thêm một bộ nữa đi" Reiko chọn quần áo

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là Mikey gọi. Reiko nhấc máy
-" Takemichi!! Em đâu rồi! Nếu em không ra đây thì tôi vào trong nhà Em đấy" Mikey đe doạ
-" Toang rồi!" Take khóc

Reiko không hài lòng khi có kẻ hăm doạ chủ nhân của mình như vậy em nó nổi cáu, dùng giọng của mình mà trả lời
-" Thử xông vào xem! Bà sẽ nghiền mày ra bã"
-" Mày là con nào! Takemicchi đâu" Mikey lớn giọng
-" Tao bắt cóc takemichi rồi! Đố mày tìm ra tao đấy" Reiko thách thức
Take run rẩy

Đám mikey nghe tin cậu bị bắt cóc liền đưa mắt về phía Mikey.
-" Giờ mày đang ở đâu?" Mikey nghiêm túc

Reiko định trả lời thì takemichi ra lệnh
-" Trả cơ thể đây!"

Bùm hệ thống đã trả lại cơ thể cậu thành công, Reiko vẫn đang rất cáu
Takemichi cầm lấy điện thoại và trả lời
-" Xin lỗi Mikey! Em ra ngay! Bạn em thỉnh thoảng nó bị lên cơn ấy ạ" take
-" Nó có làm gì em không?" Mikey hỏi
-" Không ạ!" Take nhìn sang chú chuột nhỏ của mình
-" Nó đâu rồi! Anh sẽ sử lí con nhỏ đó" Mikey tức giận
-" Nó về rồi! Bạn em nó không được bình thường xin lỗi anh nhé!" Take tắt máy
-' Nói ai không bình thường hả!" Reiko tức giận
-" May nữa nó vào nhà thì toang! Biết vậy không nhờ mày rồi" take cáu
-" Thế ông tự xử đi!" Reiko giận dỗi bỏ về hệ thống
-" Hứ" cậu thay quần áo và bước ra trước cửa

Nuốt nước bọt, take nắm lấy tay cầm chuẩn bị mở cửa. Cậu hơi lo lắng, nhưng cũng hi vọng cho mọi chuyện được em xuôi. Take mở cửa, không i từ lúc nào Mikey đã đứng trước cửa cậu, take bị doạ hết cả hồn, đằng sau cậu ấy là Draken và những người khác.

-" Cái gì vậy!" Take đứng hình

Cậu trông thật nhỏ bé trước đám thú dữ kia, cứ như một chú thỏ đứng trước đám thú hoang ăn thịt vậy. Take run sợ

Mikey tiến đến đưa mắt soi xét cậu, anh đưa mắt nhìn vô trong nhà như muốn tìm kiếm ai đó, có vẻ là Reiko đứa to gan vừa dám thách thức tổng trưởng Mikey bất bại

Anh nhìn sang tay cậu,
-" Vết thương đã lành rồi chứ!" Anh hỏi
-" Vâng" cậu trả lời
Take đưa mắt nhìn mọi người
-" Các anh vào nhà chơi!" Cậu cười
-" Thôi bọn tôi về đây" mọi người về hết còn lại là Mikey, draken và Mitsuya.

Mọi người vào nhà cậu, take vào bếp nấu ăn. Reiko xuất hiện
-' Đói bụng quá!' Reiko rên rỉ
-" Tự đi mà nấu!" Cậu đáp
-' Anh quên lần trước không hoàn thành nhiệm vụ à! Bây giờ thì hình phạt đầu tiên mau nấu ăn cho em.' Reiko đắc ý

Takemichi tức giận nhưng méo làm gì được con chuột ngang ngược này. Em giận tím người, take nấu ăn. Mitsuya đến hỗ trợ em,

-" Mitsuya nấu ăn giỏi ghê!" Cậu ngưỡng mộ
-" Cũng thường thôi!" Anh hơi ngại

Hai người đang vui vẻ cười rộn ràng thì Mikey ở sau chúng kiến tất cả. Anh ghen tị bước đến và dành lấy chảo dầu nóng
-" Nhìn này takemicchi anh cũng làm được" Mikey bỏ thức ăn vào thì lửa từ chào bỗng cháy rực lên.
-" Á cháy nhà rồi" takemichi la hét
-" Mau dập lửa!" Draken nói
Mitsuya chạy đến tắt bếp, ngọn lửa tắt dần đi. Cả bọn tơi tả lấm lem hết nhọ nồi, mặt Mikey đen như cái đít nồi.

Take lấy cây chổi rượt đuổi cả đám Mikey
-" Anh xin lỗi!" Mikey
-" Bình tĩnh em ơi!" Mitsuya
-" Anh có làm gì đâu sao lại đánh anh" draken
-" Đứng lại đó" take chạy theo cả bọn
(Tiếng bát đĩa vỡ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info