ZingTruyen.Info

(alltakemichi) trở về quá khứ cùng hệ thống

chap 16 gặp lại naoto

VyHng56

Mikey bước đến gần takemichi
-" Cậu sao thế takemicchi?"

-" Tớ kh-không sao" cậu quay mặt đi và đưa tay lên che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Rõ ràng anh đang trêu chọc cậu.

Draken nhìn tay mình và nhớ lại khoảnh khắc lúc cậu chạm vào anh, mặt anh có chút đỏ. Anh nhìn thấy Mikey tiến đến gần takemichi, cảm thấy hơi khó chịu.

-" Mày làm cái gì đấy" draken kéo Mikey ra khỏi cậu.
-" Ken-chin làm gì vậy!" Mikey càu nhàu

-" Được rồi đi chơi thôi!" Draken nói
-" Phải" vừa nói xong Mikey kéo draken và takemichi đi.

Họ dừng lại ở một con đường
g nhỏ và bắt đầu đi xe đạp. Mikey ngồi ở yên sau bảo cậu đạp chở anh đi.
-" Được" cậu đồng ý.

Ánh nắng buổi chiều chiếu sáng mái tóc vàng óng, mềm mại của takemichi. Làn da cậu trắng mịn hồng hào, ngồi từ sau Mikey có thể nghe thấy rõ mùi hương của mái tóc đó lẫn tin tức tố của cậu.

Anh đưa tay lên chạm vào mái tóc xù xù mềm mại kia, một tay giữ lấy vai cậu đứng lên và ghé sát vào gáy cậu.
Thoải mái hít lấy mùi hương thơm ngát kia.

-" Cậu thật sự là một Beta à!?..." Mikey thì thầm vào tai cậu.

Take giật mình khi bị Mikey động chạm như vậy, tay lái cậu run rẩy và lấy tay che đi nơi vừa bị anh chàng kia ngửi.

Mặt cậu đỏ lên
-" L-làm gì vậy"
-" Takemicchi thơm quá" Mikey khẽ cười

Draken ở phía sau thấy được cảnh tượng trước mắt anh nổi giận tăng tốc đến cạnh xe của take và véo tai Mikey

-" Thằng lùn này! mày làm gì vậy" draken lớn tiếng
-" Làm gì chứ! Tên to xác kia" Mikey gầm lên

Rồi hai người cãi nhau chí chóe, mặt cho cậu con trai đang trong trạng thái ngại ngùng kia.

Bỗng cậu dừng xe lại,
-" Mỏi chân rồi không đạp nữa"
-" Tới đây thôi thôi!" Draken lên tiếng
Mikey nhảy khỏi xe đạp và ngồi xuống ở một bãi cỏ.

Anh nói về thời đại côn đồ mà mình muốn tạo ra.
-" Cậu đi cùng tôi nhé"
-" Ừm" cậu gật đầu
Mikey bất ngờ

-" Cậu không thắt mắt tại sao tôi lại hứng thú với cậu sao" anh hỏi cậu
-" Tất nhiên là không biết rồi... Nhưng Mikey-kun rất đáng tin. Tôi cảm thấy mình có thể tin cậu" cậu trả lời

Lúc đó cậu đã cười nhẹ một chút và nhìn Mikey và Draken bằng một ánh mắt dịu dàng đầy ấm áp.

Draken và Mikey sững người và họ đột nhiên chạy đi mất.

-" T-tạm biệt takemicchi... Tôi chợt nhớ ra mình có chút việc" draken chạy đi
-" T-tôi cũng vậy" Mikey chạy theo.

-" Hể?! Gì vậy" Cậu ngơ ngác và bước về nhà. Trên đường đi cậu đã gặp kisaki và những người khác. Bọn họ đi lướt qua cậu, cậu đang suy nghĩ nên cũng không để ý.

Takemichi ghé vào một cửa hàng
-" Mua gì vậy" Reiko tò mò
-" Keo vuốt tóc" cậu trả lời

Reiko không nói lời nào liền dùng chân của mình đá cậu một cái
-" Gì vậy..." Cậu đau đớn hỏi
-' Tôi không cho phép anh vuốt tóc' Reiko đe doạ

-" V-vâng" cậu sợ hãi rời khỏi cửa hàng, bởi cậu biết nếu cãi với nó cậu sẽ bị vả vêu mồm.

Cậu về nhà thay tắm rửa thay quần áo và chuẩn bị đi sang nhà Hina.

Cậu vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Izana đã tặng mình, hình ảnh chàng trai với mái tóc trắng chợt thoáng qua đầu cậu.

-" Reiko! anh nhớ Izana quá! Liệu có thể gặp cậu ấy không?!!"
-' Chờ em chút... Hiện tại anh ấy không ở Nhật Bản '
-" Vậy sao..." Take buồn bã

-' Chẳng phải anh còn phải sang nhà Hina sao' Reiko nhắc nhở cậu
-" Phải rồi!..." Takemichi đi đến nhà Hina.

Đến nơi, cậu bấm chuông. Người ra mở cửa là Naoto

-" Có ch-.... T-takemichi-kun" Naoto bất ngờ nhảy tới ôm chầm takemichi.

-" Sao thế Naoto " cậu ngạc nhiên vì hành động của cậu bé và nhận ra thằng bé đã cao hơn mình rồi.

Cậu đưa tay lên vỗ vỗ lưng Naoto.
-" Chà! Lâu quá không gặp Naoto cao hơn hẳn nhỉ"

-" Thằng bé cao phết mình cảm thấy tủi thân quá"

Thằng bé cuối cùng của chịu buông cậu ra

-" Tại sao anh lại chuyển nhà vậy takemichi-kun"
-" Gia đình anh có chút việc ấy mà"

Naoto nắm lấy tay và kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại

-" Chị ơi! Anh takemichi đến chơi này"
-" Ồ đến rồi à" Hina mừng rỡ

Cô bước ra chào cậu và hai chị em kéo cậu vào phòng Hina.

-" Takemichi đợi tớ một chút tớ đi lấy trà nhé"
-" ừm"

Nhân lúc cậu không chú ý hai chị em Tachibana ra hiệu với nhau 👍.
(Tất cả là kế hoạch)

Giờ đây căn phòng chỉ còn lại Naoto và takemichi.
-" Lâu rồi không gặp Naoto nhỉ! Em vẫn khỏe chứ?"
-" vẫn khỏe ạ" Naoto ngại ngùng

-"Bầu không khí gì thế này" cậu nghĩ

Bỗng tiếng pháo hoa vang lên xé tan bầu không khí của căn phòng.

-" Ồ có pháo kìa takemichi! Naoto! lên sân thượng xem pháo hoa nào" Hina chạy ra ngoài.

Naoto nắm lấy tay take và cùng nhau lên sân thượng.
-" thằng bé sao thế! thích nắm tay à"

Cậu bị thu hút bởi những bông hoa sáng rực đang nở rộ trên bầu trời kia.
-" Woa !!!"

Đôi mắt cậu như phát sáng lấp lánh trước bầu trời pháo hoa kia. Naoto đã nhìn thấy được giây phút đó trái tim của em đập rộn ràng.

Mọi người đều dán mắt lên ngắm nhìn pháo hoa còn em, em ngắm nhìn người con trai nhỏ bé như đang tỏa sáng dưới màn đêm Tokyo vậy.

Naoto đỏ mặt, nhưng đôi mắt cậu vẫn mở to để ngắm nhìn takemichi.

-" Đẹp quá phải không Naoto "
-" V-vâng"
-" Naoto có ước mơ gì không" cậu hỏi
-" Ước mơ sao? Em cũng không biết nữa!"

-" Naoto rất mạnh mẽ trong tương lai em có thể trở thành một cảnh sát tốt đấy" takemichi dịu dàng

-" Vâng! Em nhất định sẽ trở thành cảnh sát" Naoto khẳng định

-" Ừ! cố lên nhé! " Take cổ vũ

Naoto nắm lấy tay cậu chặt hơn, take thấy vậy liền nắm lấy tay em.

Ngày hôm đó là một ngày tuyệt vời của Naoto vì em đã tạo nên được ước mơ và còn được ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp của takemichi.

-" Em yêu anh" Naoto nhỏ giọng
Tiếng pháo hoa quá lớn khiến take không nghe rõ

-" Hả!??..."

-" không có gì đâu ạ" naoto ngại ngùng mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Ngày hôm sau~~~

Cậu đến trường và tiếp tục tiếc học như mọi ngày. Ra chơi

-" Takemichi ăn nhiều chút" Akkun nói
-" Tự nhiên nay bao người ta ăn, bọn mày uống nhầm thuốc à" cậu nghi ngờ
-" không có gì! Chỉ là lâu quá không gặp mày mà mày lùn đi nhiều" Takuya lên tiếng
-" Tao lùn vậy sao" cậu nhìn lại bản thân

-" Tại tao là Omega đó bọn khốn nạn" cậu bẻ gãy đôi đũa.

-" Này đùa chút thôi đừng manh động" thanh niên đeo kính
Cậu nhìn cả bọn bằng ánh mắt đầy sát khí và nở một nụ cười rất chi là thân thiện.

Cả bọn sợ hãi, sau đó cậu đã gọi rất nhiều món khác và bắt bọn kia trả tiền.
( Chết chưa ಡ ͜ ʖ ಡ)

-" thật là một sai lầm khi bao nó đi ăn" cả bọn đồng thanh.

Tua tua đến tối~~

Cậu đang đi chơi cùng đám Akkun bỗng nhận được cuộc điện thoại của draken.

-" Takemicchi! Cậu đến đến Musashi đi! Mọi người đang tập trung ở đó"
-" Ờ"
Tút tút...

-" Bái bai nha" cậu vẫy tay chào tạm biệt đám bạn
-" Rồi đó nó bỏ rơi tụi mình nữa rồi đó" Akkun nói

Cậu đang ung dung bước đi thì bỗng gặp Hina
-" Ồ takemichi"
-" Ồ Hina "

-" Cậu đang đi đâu vậy" Hina hỏi
-" Tớ đi gặp bọn Mikey chút ấy mà" cậu trả lời

-" Cho tớ đi với" Hina nói
-" Nhưng..." take nhìn thấy ánh mắt của Hina như nói rằng "thử từ chối bà xem". Buột cậu phải đồng ý cho cô theo cùng.

Đến nơi cậu đã bị sốc nặng khi nhìn thấy ....
_____________________________________

Thật ra Hina và Naoto đã biết takemichi là omega nha.
Cảm ơn đã đọc ❤️ và
Các cô muốn đọc h không 🌚 bình luận đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info