ZingTruyen.Info

(alltakemichi) trở về quá khứ cùng hệ thống

chap 11 kỉ niệm đáng nhớ

VyHng56

Nhiều ngày sau, take đi đến bên mộ của anh Shinichiro và nói:
-" Anh đừng lo em sẽ bảo vệ cho những người em của anh mà" vừa nói cậu vừa nở nụ cười trên môi.

Take đặt bó hoa đang cầm trên tay xuống và chấp tay cầu nguyện. Cậu đứng lên và bước đi.

Take trò chuyện cùng hệ thống
-" Đã lâu rồi không gặp anh Izana không biết ảnh thế nào rồi"
-' Ôi trời nhớ người ta rồi hả ' Reiko đáp

-" Nhớ gì chứ chỉ là cảm thấy trống vắng thôi"
-' Mà anh ấy biết anh là O rồi đấy'
-" Ừm" take gật đầu

-' Thích anh ấy không? Dù gì thì ảnh cũng là một A mạnh mẽ mà'  Reiko trêu chọc
-" G-gì chứ " take đỏ mặt
-' Ôm eo luôn cơ '

Cậu nhớ lại chuyện hôm trước, hình ảnh ấy chợt thoáng qua, cậu đỏ mặt nhưng rồi nói:
-" không có! Anh ấy đang nhớ Shinichiro-kun đấy"

-' Em không nghĩ vậy đâu'
Reiko cứ tiếp tục cà khịa take cho tới khi hai người đến nơi Izana đang sống ( cô nhi viện).

Takemichi bước vào không khí hôm nay im lặng hơn hẳn, thường ngày mọi người vui chơi đông lắm mà sao hôm nay họ chỉ ở trong nhà nhìn ra thế.

Cậu bước đến khu vườn thân thuộc ngày nào vẫn bóng dáng ấy Izana đang ngồi chờ cậu. Cậu bước đến gần thì người Izana bắt đầu run rẩy.

-" Có chuyện gì xảy ra thế?"
Cậu hốt hoảng chạy lại gần
-" Izana anh không sao chứ?"
Izana ngước mặt lên nước mắt đang thi nhau chảy xuống má của anh ấy. Take sốc Σ(ಠ▽ಠ)

Bỗng Izana ôm chầm lấy take
-" Đồ ngốc! Cậu đi đâu mấy ngày nay hả tôi tưởng cậu bỏ tôi luôn rồi chứ! "
-" em không có Izana đâu mà, hứa đó " Take lúng túng

Cậu ôm lấy Izana vỗ vỗ vào lưng. Izana cuối cùng cũng chịu buông take ra, anh kéo takemichi ngồi xuống và nắm chặt lấy tay cậu.

-" Mới chỉ 3 ngày không tới nhớ người ta rồi à" take trêu chọc
-" L-làm gì có chứ? Mặt Izana đỏ như trái cà chua (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Take cười khúc khích trước hành động của ông anh trai này. Cậu nghĩ
-" thế mà kiếp trước đấm mình không trượt phát nào ấy chứ đùa"

Izana nhỏ giọng hỏi cậu
-" Em ..... Là một O à "
Take gật đầu

Bầu không khí hơi ngại ngùng
...

Take bèn chuyển chủ đề sang chuyện khác

-" Hay là mình đi chơi đi Izana-kun " cậu nói với chất giọng đầy mong chờ
-" Ừ " Izana gật đầu

Anh ngồi dậy và kéo take đi đến bên bức tường ngăn cách cô nhi viện tới bên ngoài.

-" Mình đi đâu thế ạ! "
Izana trèo lên bức tường và nói:
-" shhhhh...." Anh đưa tay lên miệng ý bảo cậu im lặng và ra hiệu cho cậu cũng trèo lên.

( Bày bậy nha ông anh) tác giả

Nhờ sự giúp đỡ của hệ thống take thành công treo lên được bức tường và giờ là bước trèo xuống.

Cậu tuột tay ngã xuống, cứ tưởng toang rồi thì Izana đã nhanh chóng bế được cậu.

-" Không sao chứ!" Izana lo lắng
-" Kh-không sao!" Take đỏ mặt
Anh thả cậu xuống và nắm lấy tay của cậu kéo cậu đi.

Reiko kiểu
(ノಠ益ಠ)ノ -' Thôi em về không gian của mình đây, ăn cơm chó của hai người nữa em tức chết mất'

Takemichi đang vui vẻ với Izana nên không để ý lời Reiko nói. Reiko giận tím người bỏ đi vào không gian vì người chủ có trai quên mình.

Izana kéo take đến một công viên nhỏ và hai người ngồi xuống xích đu.

( Không phải công viên mà chifuyu và take gặp nhau đâu nha) tác giả

Bỗng Izana lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ và đeo vào tay của takemichi.
-" Cái này ....." Take hỏi
-" Cho em đấy" Izana cười cười

Cùng lúc đó hệ thống thông báo
Nhiệm vụ chính đã hoàn thành! tiến hành nhận thưởng.

-" Cho em sao cảm ơn anh nha " take cười vui vẻ
Izana gật đầu và lấy điện thoại ra và "tách"

-" Anh làm gì vậy "Cậu hỏi anh
-" Tự sướng " Izana hơi đỏ mặt
( Nói dối không chớp mắt luôn )

Thế là hôm ấy mọi thứ ngập tràn trong cơm 🐶 của hai người.

Đang trên đường về cô nhi viện bỗng họ gặp một chú chó con màu nâu sẫm.

Take hơi sợ không dám đến gần nhưng Izana lấy cục đá lên ném vào chú chó.

Tiếp "cốp" vang lên như chứa đựng sự đau đớn của chú chó tội nghiệp  take sốc Σ(ಠ_ಠ)

Chú chó nhỏ bắt đầu gầm gừ và đuổi theo họ (ಠ◡ಠ chết chưa) Take từ nhỏ đã sợ chó em khóc thét chạy hết tốc lực.
Izana chạy theo tỏ vẻ bản thân rất ngây thơ VÔ SỐ TỘI, con chó chạy rất nhanh nó như muốn cạp vào mông của take rồi.

Izana thấy vậy liền bế cậu lên và leo vào bức tường bước vào cô nhi viện, cả hai đã an toàn. Take tức giận gõ vào đầu Izana
-" Anh muốn chết à " (ノ*0*)ノ
-" X-xin lỗi " Izana đau đớn nói ( ╹﹏╹)

Cậu bực bội bỏ về nhà, cậu hỏi Reiko:
-" Này anh xuýt bị một con chó cạp vào mông đấy! Em đã ở đâu vậy? "

Chú chuột ló ra sau mái tóc của take tỏ vẻ giận dỗi
-" chuyện gì vậy" (٥↼_↼)

Chú chuột phồng má lên tỏ vẻ không thèm để ý cậu.
-" Haizzzz... Có chuyện gì vậy Reiko xênh gái "

Chú chuột như trúng tim đen (ʘᴗʘ✿) quay lại và nói:
-' Có ai đó đi chơi với người đẹp tóc trắng bỏ quên mất chú chuột đáng thương của mình kìa'
-" Hả!!? Người đẹp tóc trắng ... LÀ IZANA Á HẢ!!!  "

Take phì cười 😂🤣🤣🤣 và cậu nhận ra hình như trong lúc đi chơi với Izana cậu bỏ quên chú chuột của mình thì phải.

Take xin lỗi Reiko rất lâu mới nhận được sự tha thứ.

Take về nhà dùng bữa cùng gia đình và rửa bát
-" Hiện tại thì mình bảo nhiêu điểm òi" (^∇^) cậu thắc mắc

'Vâng!
Điểm: 33
Phòng thủ: 55
Lực: 10
Lever: 4
Vũ khí: không có
Phân loại: Omega
Nhiệm vụ chính: đã hoàn thành
Nhiệm vụ phụ: đang tiến hành
Phần thưởng: đã nhận 15 đ ...
Đó là những mục cơ bản của chủ nhân' vừa nói chú chuột vừa ăn bắp trên vai của cậu.
-' À quên mất ngày mai sẽ có kết quả cho kì thi toàn quốc ấy'
Take bỗng run lên
-" Lo lắng quá" cậu đổ mồ hôi như tắm
______________________________________
Liệu takemichi có hoàn thành nhiệm vụ phụ đón xem chap sau bye (^∇^)ノ
Yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info