ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 4

Mey_axolotl

Vào một đêm có sao có trăng vô cùng bình thường. Cậu đang về nhà cùng Kuro sao buổi đi dạo. Mấy bữa nay cứ phải tránh mặt mấy người bên Touman làm cậu không dám ra đường luôn. Mà trong nhà lâu quá làm cậu rất khó chịu nên hôm nay đánh liều ra ngoài đi dạo luôn. Nếu mà có gặp thì chạy thôi.

Đang đi dọc theo mép đường thì đột nhiên cậu dừng chân trước một ngôi đền. Đây là đền Musashi, hình như sắp tới ở đây sẽ tổ chức lễ hội. Đang nghĩ vu vơ thì chú mèo đen trên tay cậu bỗng nhảy xuống chạy thẳng vào đền. Cậu nhanh chóng đuổi theo sau vào sâu trong đền mà không để ý phía sau lưng đang có rất nhiều tiếng xe hướng về đền Musashi.

"Haizz... Mày chạy vào đây làm gì vậy Kuro??"

Cậu bế lên Kuro lên mà thở dài. Đuổi theo Kuro làm cậu tốn sức quá. Cả hai định ra về thì tiếng bước chân, tiếng nói chuyện ngày càng tiến lại gần. Cậu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng trèo lên một cái cây. Cậu không muốn dính vào rắc rối đâu. Nên tạm trốn ở đây chừng nào mấy người đó đi hết rồi về cũng được.

Một lúc sau, hơn chục người đã có mặt đầy đủ ở đây. Có vẻ như việc cậu về nhà sẽ còn rất lâu mới được thực hiện. Cậu đành im lặng xem xét tình hình.

"VẤT VẢ RỒI TỔNG TRƯỞNG!!!"

Bỗng tất mọi người ở đó đều cúi đầu hét lớn. Đó chẳng phải là hai người mà mấy bữa nay cậu trốn sao.

'Tên gì nhỉ? Hình như là Mikey và Draken.'

Đúng là Nhật Bản nhỏ thật. Trốn như vậy mà cũng gặp được. Thôi thì cậu trên này luôn, không về nhà nữa.

"Hôm nay chúng ta sẽ nói về vụ của Moebius."

"Vài ngày trước bạn của Pa đã bị đánh nhưng may là được một người không biết tên cứu giúp"

Cậu từ ở trên nhìn xuống, được một người bí ẩn cứu không lẽ là vụ hôm bữa sao. Moebius một bang cũng khá lâu đời. Hiện đang do một tên không có đầu óc đứng đầu.

"Mày sẽ làm gì đây Pa? Đánh chứ?"

Mikey ngồi từ trên cao nhìn xuống. Anh bạn được gọi là Pa kia có vẻ đang rất khó xử.

"Moebius hơn chúng ta 2 thế hệ và Touman không cần vì tao mà phải làm vậy... Nhưng tao cay cú lắm Mikey..!!"

"Tao không hỏi chuyện đó. ĐÁNH HAY KHÔNG ĐÁNH!!?"

"Đánh- Tao muốn đánh!! Tao muốn giết hết tất cả bọn chúng!"

"Đúng như tao nghĩ."

"Hả!?"

Mikey đứng lên nhìn lần lượt từng người một ở dưới rồi mới lên tiếng.

"Có ai thấy thấy phiền nếu Touman giúp đỡ bạn thân Pa không? Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy?"

Tất cả mọi người đều im lặng, không một lời phàn này hay từ chối nào.

"THẤY CHƯA KHÔNG CÓ AI!!"

"Cùng xử lý bọn Moebius đó nào. Ngày 3 tháng 8. Quyết chiến ở lễ hội Musashi"

Pa như muốn khóc nhìn mọi người. Ai nấy cũng chỉ biết cười mà không nói gì. Họ biết bạn của mình bị như vậy thì họ cũng tức lắm chứ không riêng gì Pa.

'Hoài niệm thật đấy...'

Cậu nhìn những cảnh vừa rồi thì lại nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Lúc mà cậu còn đi la cà, đánh nhau. Đó có thể coi là một thời hoàng kim của cậu. Nhưng giờ đã khác rồi, cậu muốn cuộc sống yên bình không dính dáng tới gì nữa.

"Ai!!?"

Người con trai với mái tóc đen dài suôn mượt mà bao cô gái đều mong ước. Nãy giờ anh luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Mới chỉ một lúc thì cảm giác đó lại biến mất nên anh không quan tâm lắm. Giờ cảm giác đó lại quay lại, bây giờ anh không thể không nghi ngờ rằng có ai đó đang trốn ở gần đây.

"Meo..."

Kuro nhảy từ tay cậu xuống rồi chậm rãi bước lại. Coi như Kuro đã cứu cậu một mạng đi. Về chắc chắn cậu sẽ thưởng.

"Mèo hoang sao?"

"Chắc không phải đâu. Có vòng cổ đây nè"

Cậu trai với quả đầu nấm màu vàng đi lại gần Kuro mà vuốt ve nó. Có vẻ anh rất thích mèo nha. Nhưng vuốt chưa được bao lâu thì đã bị Kuro ngó lơ mà chạy lại chỗ người tóc đen hồi nãy.

"Đúng là Baji mà. Rất có thiện cảm với mèo nha."

Chú mèo đen trong tay Baji đã thành công kéo mọi sự chú ý của mọi người ở đó. Tất cả những thành viên cốt cán liền tiến lại gần để xem.

Bị những người ở dưới che hết tầm nhìn làm cậu lo lắng không thôi. Lỡ họ làm gì Kuro thì phải làm sao. Không còn lựa chọn nào khác cậu liền nhảy khỏi nơi ẩn nấp.

"Chịu ra rồi đó à?"

Baji thả chú mèo xuống rồi nhìn cậu. Anh biết không chỉ đơn giản là một chú mèo không đâu. Chắc chắn còn ai khác ngoài những người ở đây đang trốn.

Cậu không nói gì chỉ bế Kuro lên xem có bị thương ở đâu không. Đúng như cậu nghĩ bọn họ không làm gì Kuro hết.

"Ah!! Là cậu ấy!"

Mikey nhìn thấy cậu, lòng vui như mở hội. Bị bơ mấy bữa nay giờ lại gặp được người ta ở đây thì không vui mới lạ.

"Mày biết cậu ấy sao?"

Cậu trai với mái tóc màu tím bạc. Đôi mắt cũng tím nốt. Trông có vẻ dịu dàng hơn mấy người kia.

"Cậu ấy là người mà tao nhắc hôm bữa đó"

"Oh ra là vậy."

Vài ngày trước Mikey và Draken cứ nhắc tới một người con trai có mái tóc đen và đôi mắt xanh vô hồn. Họ cũng tò mò lắm, không biết dung nhan của người đó ra sao. Giờ lại được diện kiến như này. Đúng như lời của Mikey, cậu ta rất đẹp nha.

Nãy giờ cậu đứng trong tối nên ngoài những người đứng gần ra thì không ai thấy cậu cả. Mikey thấy vậy liền chạy lại kéo cậu lại chỗ mọi người. Và hình như có vài người đã nhận ra cậu. Đúng rồi trước kia cậu nổi tiếng tới vậy mà.

"Này mày tên gì?"

"..."

Cậu vẫn không trả lời mà chỉ vuốt ve con mèo trong tay.

"Đôi mắt đó..."

"LÀ HANAGAKI TAKEMICHI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info