ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 36

Mey_axolotl

Đồ ăn của Kuro lại hết nữa rồi. Takemichi lại phải lết cái thân này đi ra ngoài mua đồ.

"Em có cần mua gì không để anh mua luôn?"

Cậu xỏ giày vào chân rồi quay sang hỏi Mechi. Cô ngồi xem TV, nghe tiếng cậu hỏi liền suy nghĩ gì đó.

"Mua kẹo dâu cho em nha!"

Mechi nhe răng tinh nghịch. Gần đây cô  có chút nghiện loại kẹo.

Takemichi gật đầu một cái rồi ra ngoài. Từ nhà cậu đến tạp hóa gần nhất cũng mất 15 phút đi bộ. Cậu vừa đi vừa ngâm nga một câu hát không rõ lời.

Một lúc sau cuối cùng Takemichi cũng đã đến nơi. Nhanh chóng tiến vào trong mua những món cần thiết rồi đi về.

"Của cậu hết 220 yên."

Takemichi đưa tay vào trong túi để lấy tiền. Nhưng bên trong trống rỗng, không lẽ cậu để quên tiền ở nhà rồi.

"Thưa cậu...?"

Thấy người thu ngân có vẻ đang hối minh. Cậu càng lo hơn nhưng bên ngoài vẫn giữ nét mặt vô cảm. Giờ không lẽ trả lại.

Đang loay hoay không biết làm gì thì một cánh tay từ phía sau hò ra.

"Tôi trả giùm cậu ấy."

Người con trai đó cười nhẹ đưa tiền cho thu ngân. Người thu ngân sau khi nhận đuợc tiền liền gói đồ lại đưa cho cậu.

Nhận được đồ, Takemichi liền thắc mắc quay đầu lại xem ai là người trả tiền giúp mình.

Đập vài mắt cậu là quả đầu màu trắng bạc. Đôi người tím như một viên thạch anh tím lấp lánh. Nước da có chút ngâm đen như điểm nhấn của anh vậy. Khoác lên bộ bang phục đỏ của bang nào đó.

"Izana...?"

"Lâu rồi không gặp."

Anh mỉm cười, đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trước kia Izana đâu có như vậy đâu.

"Mày cũng ở gần đây sao?"

"Cũng không hẳn."

Anh nhún vai.

"Nếu đã gặp rồi thì đi chơi với tao đi!"

Izana nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài cửa tiệm. Takemichi không nói gì, lâu rồi không gặp đi chơi chút chắc không sao.

Thế là cậu mặc kệ, để Izana kéo mình đi khắp nơi. Cuối cùng cả hai dừng tại một bến cảng không xa thành phố.

"Nơi này là..."

Takemichi khó hiểu nhìn Izana. Ở đây có một đám người cùng mặc một loại bang phục.

"Địa bàng của Thiên Trúc. Như mày thấy đấy. Sau khi ra trại tao đã lập nên một vương quốc cho riêng mình."

"Và tao có chừa cho mày một cái ghế rồi đấy~"

Izana kéo cậu trong. Vừa đi vừa về vương quốc của mình. Đúng là trước kia anh có từng nói như vậy, thật không ngờ Izana lại làm thật.

Dọc theo dãy hành lang Takemichi được đưa đến một căn phòng. Đây là nơi tập hợp của các thành viên cốt cán của Thiên Trúc.

"Xem tao dẫn ai tới nè!!"

Izana vui vẻ bước vào trong. Những người bên trong cũng tò mò xem người anh dẫn tới là ai mà khiến tổng trưởng họ vui đến vậy.

"Là Takemichi đó~"

Izana đẩy cậu vào trong. Bọn họ thấy hình bóng thân thương liền đứng bật dậy lao tới chỗ Takemichi.

"Là mày thật sao!?"

"Lâu quá không gặp!"

"Nhớ tao không Takemichi!!"

"..."

Hàng chục câu nói phát ra từ tứ phía cứ đập thẳng vào đôi tai tội nghiệp của cậu. Thật không ngờ cả thế hệ S62 lại tập trung đầy đủ ở đây.

Vui thật đấy, Takemichi nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ trước kia. Nhờ có họ mà cậu biết thế nào là gia đình, là tình bạn. Cũng nhờ có họ mà cậu mới có được như ngày hôm nay.

Ánh mắt vô hồn một lần nữa có lại tia sáng hy vọng.

Bọn họ kéo Takemichi vào trong ngồi ở trung tâm. Từ lúc ra trại trừ Ran và Rindou ra thì đã lâu họ mới được gặp lại người mình thương.

"Mày vẫn như trước nhỉ Takemichi."

"Gặp mày tự nhiên tao nhớ tới lúc đó."

"Hoài niệm thật đấy!"

Takemichi ở lại đó ôn chuyện đến tận xế chiều họ mới chịu thả cậu về nhà. Trước khi đi, cậu có cảm nhận được những ánh mắt cứ dán trên người mình.

Cậu nhanh chóng quay về nhà. Đi từ trưa đến tận chiều, không biết Mechi ở nhà sao rồi.

"Anh về rồi."

Cậu mở cửa bước vào liền bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Mechi.

"Anh đi đâu mà giờ này mới về!?"

"Có chuyện."

Takemichi đẩy túi kẹo cho cô, mình thì tránh sang một bên tiến vào trong. Mechi vừa giận vừa tò mò, nhưng lại không làm được gì.

"Mày làm gì vậy Haru-chan?"

"Không thấy hay gì mà hỏi!! Đang làm đồ ăn!!"

Kể từ ngày đó Sanzu chính thức trở thành bảo mẫu của cái nhà này. Chịu thôi ăn trực ở đậu thì phải làm việc chứ.

Takemichi ầm ừ vài câu rồi ra sofa ngồi. Cơn buồn ngủ bỗng ập đến, cậu hạ mí mắt xuống rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info