ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 34

Mey_axolotl

Trở lại 5 năm trước. Lúc Takemichi vừa mới lên 9. Còn Taiju thì đã 11.

Cậu thì chỉ mới tập tành làm bất lương. Vào khoảng thời gian này, tuy không được gọi là mạnh nhưng được cái khá nhanh nhẹn, phản xạ tốt. Có thể một mình xử được ít nhất hai ba tên to con.

Tính cách Takemichi trước kia có thể nói là hoạt bát, tốt bụng. Nhưng sau khi ba mẹ mất, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Trở thành một người ít nói ít cười chỉ biết lao đầu vào đấm đánh để giải tỏa.

Vào một ngày trời xanh mây trắng. Cái ngày định mệnh giúp hai người gặp nhau.

Shiba Taiju, vốn nổi tiếng là một kẻ bạo lực, ngông cuồng. Một tên không sợ trời không đấy, đó giờ chưa ngáng ai bao giờ.

Gần đây gã có nghe tới cái tên Hanagaki Takemichi đang làm mưa làm gió trong giới bất lương. Đã nhiều người từng tới thách đấu nhưng chưa ai có thể thắng được.

Thế nên gã quyết định đến nơi Takemichi hay xuất hiện. Để trực tiếp chứng kiến sức mạnh của cậu.

"Mày là Takemichi?"

"Tới kiếm chuyện à?"

Takemichi đang trên đừng về nhà sau buổi học liền bị Taiju chặn đường. Gã đến cũng đúng lúc lắm, câu mới tập được một chiêu trong cuốn nhật ký ba mẹ cậu để lại. Để xem có thể áp dụng lên gã không.

"Cứ tưởng thế nào. Hóa ra chỉ là một tên nhóc!!"

Gã tự cao, cho rằng mình sẽ thắng. Nhếch môi cười khinh một cái rồi lao về phía Takemichi. Nhưng xui làm sao, cậu đã né được.

"Chỉ là ăn may thôi nhóc!!"

Taiju đánh bao nhiêu thì cậu lại né bấy nhiêu. Cứ qua lại như vậy không biết bao lâu. Nhưng người mất sức là gã chứ không phải cậu.

"Chết tiệt..."

Taiju có vẻ đã mệt, cậu nhân cơ hội này mà xông lên. Tay nắm chặt đánh thẳng vào chấn thủy.

"Ủa sao dễ gục quá vậy?"

Takemichi chọt chọt vào cái người bự con trên mặt đất. Thấy không có động tỉnh gì liền biết gã đã bất tỉnh. Đánh nãy giờ cũng lâu, mất sức với chịu thêm cú đấm của cậu gục là phải rồi.

Cậu đỡ Taiju đến một công viên gần đó. Để gã nằm trên ghế mình thì đi mua nước.

***

"Ư... Đau bụng quá!!"

Taiju ôm bụng khó chịu ngồi dậy. Tên nhóc đó cũng ghê thật, hạ gã chỉ với một chiêu. Mà khoan ở đây là đâu, hồi này gã còn đang ở...

"Tỉnh rồi à?"

Takemichi ngồi trên xích đu, trên miệng ngậm cây kem socola bạc hà mới mua. Thấy gã đã ổn cậu liền đứng dậy lấy cặp đi về.

Bình thường gã đang tức giận xông lên đánh tiếp rồi. Vậy mà giờ người Taiju bất động, trơ mắt nhìn cậu rời đi.

Tên nhóc này thật thú vị nha...

Kể từ ngày hôm đấy, ngày nào Taiju cũng đến tìm cậu. Không đánh nhau thì cũng đi chơi. Càng tiếp xúc cả hai càng thân.

Taiju còn biết được cậu mồ côi. Làm bất lương chỉ để tìm niềm vui. Và gã chính là người bạn đầu tiên của cậu.

Từ những kẻ xa lạ nay trở thành hai người bạn thân. Nhưng Taiju nhận ra mình có một thứ cảm xúc ghê tởm dành cho cậu.

Gã tự cho rằng, thứ tình cảm này sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng không nó lại ngày một lớn hơn. Lớn tới mức chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Takemichi cũng đủ làm tim gã đập mạnh tới chết rồi.

Được ở bên cậu chính là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời gã. Chỉ cần cậu cho phép Taiju đi theo bảo vệ cậu cũng đủ làm  gã vui đến phát sướng rồi.

Vậy mà lại có những tên không biết sống chết đến quấy rối, nhục mã cậu. Cũng vì chúng mà cậu và gã bị chia cắt tận 3 năm.

Đã vậy khi ra trại, Takemichi lại muốn rời bỏ gã. Biệt tăm biệt tích tận 1 năm trời.

Cho đến khi gặp, không ngờ Takemichi lại là bạn của em gã. Còn biết được biến mật gã giấu bấy lâu.

Nhưng cuối cùng tất cả cũng được giải quyết một cách êm xui. Anh em gã đã làm lành với nhau. Tất cả là nhờ công lao của Takemichi.

Ơn này Taiju sẽ trả bằng cả tính mạng này...

----

"Chuyện là vậy đấy."

Taiju mệt mỏi dựa vào tường. 4 năm qua đã là quá đủ đối với gã rồi. Từ giờ mong cậu hãy cho phép gã ở bên cậu.

"Thật không ngờ mày cũng có ngày như vậy!!"

Koko ôm bụng nhịn cười, người rung cả lên.

"Mày cười cái gì hả thằng kia!!"

Taiju tức giận hét lớn.

"Shh... Nói nhỏ thôi."

Inui đứng ở khẽ nhăn mặt. Thì ra Takemichi đã ngủ. Gần đây mấy cơn ác mộng cứ kéo dài liên miên khiến cậu không được chợp mắt tí nào.

Cả ba im lặng ngắm khuôn mặt yên bình của cậu lúc ngủ. Môi bất giờ cong lên cười nhẹ.

Đúng là tình cảm họ dành cho Takemichi là đúng mà. Kể từ giờ phút này, tính mạng của họ là do cậu quyết định.

××××

Halloween zui zẻ nhá 😾👊👊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info