ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 33

Mey_axolotl

Hôm nay là ngày họp bang của Hắc Long. Dù không muốn đi nhưng bây giờ Takemichi đã là tổng trưởng. Nên phải vác xác đến nơi họp bang.

"Anh đi đâu vậy?"

Mechi ngồi đọc sách trên sofa thấy cậu định đi đâu đó liền hỏi.

"Có việc."

Takemichi bế Kuro trên tay rồi đi ra ngoài. Cô thở dài chán nản, cậu vẫn luôn kiệm lời như vậy sao.

Còn tại sao cậu đem theo Kuro? thì do lâu ngày dẫn nó đi dạo. Nên nhân dịp này cậu đem Kuro theo luôn.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy hai bóng người quen thuộc. Là Inui và Koko.

"Ra rồi à, Hanagaki."

"Một mình Inui đón tao được rồi. Mày đi theo làm gì?"

Cậu nhìn Koko với ánh mắt khó hiểu. Hắn hơi chộp dạ mà đánh mắt sang chỗ khác.

"Tiện đường thôi!"

Koko không nói là hắn muốn biết nhà cậu nằm chỗ nào đâu.

Takemichi không hỏi gì thêm mà leo thẳng lên xe Inui ngồi. Một tay giữ con mèo, một tay ôm lấy anh.

Inui mãn nguyện, môi hơi cong lên đôi chút. Lần đầu gặp mặt, anh đã biết cậu chính là tri kỷ của đời anh. Ngày qua ngày, anh lại muốn lún sâu vào cái được gọi là tình yêu này. Nhìn cách cậu quan tâm đến mình, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực chạy đến bên cậu. Anh muốn đi theo, chăm sóc người con trai nhỏ bé này đến suốt đời.

Inui hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận nguyện vọng hơi ích kỷ này của anh. Mãi yêu...

Anh rồ ga phóng nhanh tới nơi họp bang. Koko phía sau thấy mình bị bỏ lại liền chạy theo. Phải mất một lúc hắn mới đuổi kịp cả hai.

Tình cảm Koko dành cho Akane theo năm tháng càng phai mờ. Vậy mà hắn vẫn đinh ninh rằng mình vẫn còn yêu cô. Cho đến khi gặp cậu, trái tim hắn như đập lệch một nhịp. Nó giống như hắn gặp Akane, nhưng cảm xúc hắn dành cho cậu lại mãnh liệt hơn nhiều. Tiếp xúc lâu ngày cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Hắn bây giờ yêu Hanagaki Takemichi chứ không phải là Akane.

Phải làm sao để cậu có thể hiểu được tình cảm này của hắn đây. Trực tiếp tỏ tình hay giấu nhẹm đi. Khó chọn quá...

"Này... Bị điếc à?"

Takemichi vỗ mạnh vào lưng Koko. Làm hắn chút xíu nữa ngã lăn ra tại chỗ rồi.

"Hả!? Chuyện gì??"

Koko tỉnh lại sau cơn mê. Thì ra nãy giờ hắn lo suy nghĩ quá nên không để ý là mình đến nơi rồi.

"Mất thời gian quá đấy!!"

Nghe thì tưởng cậu đang giận nhưng không, giọng cậu nhẹ nhẹ nhắc nhở.

"Bang phục."

Inui đưa bộ bang phục màu đỏ dành riêng cho tổng trưởng trên tay cho cậu. Takemichi không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi cầm lấy bang phục khoác lên người.

Cậu bây giờ ra dáng tổng trưởng hẳn.

"Vào thôi."

Cả ba bước vào trong tòa nhà cao tầng. Đây là địa điểm tập hợp mới do cậu chọn.

Nếu hỏi là Takemichi lấy tiền đâu ra á? Câu trả lời chính là tiền do ba mẹ cậu để lại đó. Nhiều tới mức cậu có thể mua thêm vài tòa nhà giống vậy nữa.

Vào trong tất cả thành viên của Hắc Long đều đã có mặt đầy đủ. Vừa thấy Takemichi cả bang liền cúi đầu chào một cách cung kính. Được một kẻ mạnh như cậu đứng đầu, bang chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn.

Takemichi chậm rãi bước lên, ngồi ở vị trí cao nhất. Taiju, Inui Koko thì đứng ở hai bên. Còn Kuro thì được nằm trong lòng cậu, không hiểu sao họ lại đi ghen với một con mèo.

Cả cuộc họp đều do phó tổng trưởng - Shiba Taiju chủ trì. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là phổ biến lại luật.

Không đi gây sự với bang khác - Takemichi không muốn đem phiền phức về cho mình đâu.

Tuyệt đối trung thành - Takemichi cực kì ghét những kẻ phản bội

Không gây sự với nhau rồi lục đục nội bộ - Giải quyết rất mệt nên Takemichi không thích.

Ai ở trong bang mỗi tháng phải hoàn thành chỉ tiêu khóa huấn luyện do cậu đặt ra - Takemichi không thích quản lý một bang yếu đuối, vướng bận tay chân.

...

Đương nhiên luật nào cũng có một cái lý do phía sau. Ai không tuân thủ đúng luật sẽ bị trục xuất khỏi bang ngay lập tức.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Mọi người không một tiếng phàn nàn mà còn cười nói rồi ra về. Giờ đây chỉ còn lại cậu và thành viên cốt cán.

"Giờ mày về sao Takemichi?"

"Chắc vậy..."

Taiju thấy Takemichi ngồi thẫn thờ liền lên tiếng.  Cậu vuốt ve chú mèo nhỏ đang ngủ say trong lòng.

"Tao có một điều muốn hỏi. Mày và Taiju quen nhau từ bao giờ vậy?"

Inui lẫn Koko đều thắc mắc về điều này. Nhìn hai người thân thiết với nhau như hai người bạn lâu năm vậy.

"Tao với Takemichi quen nhau được 5 năm rồi"

"Muốn nghe không tao kể cho nghe!!"

Taiju nhớ lại khoảng thời gian trước kia của cả hai. Hoài niệm thật đấy.

"Kể đi!!"

Koko và Inui nổi tính tò mò. Họ muốn bếit cậu trước kia như thế nào. Muốn được hiểu rõ cậu hơn.

Takemichi ở bên chỉ biết thở dài ngao ngán. Có vẻ là chưa về nhà được rồi.

"Chuyện xảy ra vào 5 năm trước..."

××××

Đăng xong rồi tôi đi kiểm tra đây 🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info