ZingTruyen.Asia

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 30

Mey_axolotl

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì ngày này cũng đã đến. Tuyết rơi phủ khắp cả mặt đất. Cậu thổi nhẹ vào tay để ủ ấm, dù đã mặc vài lớp áo rồi mà lạnh thì vẫn vậy thôi.

Bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng Takemichi đã có mặt tại nhà thờ mà Taiju hay đến. Hôm nay mục đích cậu đến đây chỉ để nói chuyện với hắn.

Inui và Koko thì đã ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Touman thì Takemichi không chắc, nhưng bọn họ phá là cậu đập liền.

Đẩy cánh cửa to lớn của nhà thờ rồi bước vào trong. Không có ai cả, Takemichi chậm rãi tìm một chỗ dễ quan sát để ngồi.

Thời gian cứ thế trôi quá. Không biết đã bao lâu, cánh cửa được một lần nữa mở ra. Là Hakkai, anh tiến lại chỗ cậu rồi đứng thẫn người ra đó.

"Mày vẫn muốn giết Taiju sao?"

"Không!! Tao nghe theo lời mày. Không giết Taiju nữa!"

Takemichi không nói gì nhưng trong lòng vô cùng thõa mãn. Đúng là không hổ sự kỳ vọng của cậu.

Việc bây giờ chính là đợi Taiju đến đây thôi. Không ngoài dự đoán, chỉ một lúc sau. Taiju đã đến. Khoác lên mình một màu đỏ khác biệt so với trắng tinh khiết của Hắc Long.

"Lạy cha chúng con ở trên trời... Chúng con nguyện danh cha. Amen..."

"Mày đang làm gì ở đây vậy hả Hakkai!?"

Hắn chậm rãi bước vào. Tức giận nhìn anh rồi khẽ liếc sang người hắn đã thầm thương trộm bao lâu nay. Ánh mắt hắn nhìn cậu có phần ôn nhu so với bình thường.

Tuy không thấy được Taiju định làm gì. Nhưng cậu đang quan sát nét mặt của Hakkai. Mặt anh căng lại, ánh mắt hiện rõ sự hận thù.

"Bình tĩnh lại đi!!"

Cậu lên tiếng nhắc nhở. Anh nghe vậy liền cố giữ bình tĩnh, không được thất hứa với cậu.

Thấy Hakkai đã ổn định lại. Takemichi liền đứng dậy từ từ tiến lại chỗ Taiju.

Nhìn hai người đấu mắt nhau, trong lòng Hakkai liền lo sợ. Lỡ Taiju làm gì cậu thì sao.

"Mày đến đây làm gì?"

"Nói chuyện."

"Tao không có chuyện gì để nói với mày hết!! Đừng chen vào gia đình tao!!"

"Vậy tao đi về."

Tưởng giỡn ai ngờ cậu đi thật. Taiju bất lực đuổi theo đem cậu lại chỗ cũ. Tất cả cảnh trên đều lọt vào mắt Hakkai.

"Mày còn nhớ 2 thứ tao ghét nhất không?"

"Nhớ. Một là hiếp dâm, hai là..."

"Hửm!?"

"...bạo lực gia đình"

"Vậy mày tự ngẫm lại xem mình đã làm gì"

Taiju rơi vào im lặng. Takemichi biết hắn rất yêu thương gia đình mình. Nhưng chỉ là sai cách mà thôi. Nên giờ chính cậu sẽ giúp anh biết thế nào mới là yêu thương đúng cách.

"Mày có thương gia đình mày không?"

"Ai mà chẳng thương gia đình mình chứ!!"

Cậu im lặng một lúc như suy nghĩ cái gì đó.

"Vậy phải đối xử nhẹ nhàng với người thân của mình chứ. Tại sao lại đánh em của mình?"

"Sử dụng bạo lực để bảo vệ chứ không phải áp dụng lên họ. Mày làm vậy chỉ khiến họ ghét mình thêm mà thôi. Hãy trân trọng gia đình mình đi!"

Đây là lần đầu tiến hắn thấy cậu nói nhiều như vậy. Đã vậy còn nói với hắn nữa chứ. Trong lòng cứ lâng lâng vui sướng. Nhưng cũng cảm thấy hơi hối hận về những gì mình đã làm. Cậu nói đúng có vẻ hắn đã yêu thương họ không đúng cách. Bạo lực gia đình là sai.

"Hiểu rồi thì xin lỗi Hakkai đi!"

Cậu kéo Hakkai lại gần anh mình rồi tránh sang một bên.

"X-xin lỗi được chưa!!"

Taiju không muốn tí nào nhưng vì cậu hắn sẵn sàng bỏ lòng tự trọng của mình. Hakkai nhìn khuôn mặt hơi ngượng của anh mình liền cười lớn. Bình thường mặt Taiju cứ thầm thầm thấy ghê lắm, giờ như này anh nhìn không quen.

"Mày cười cái gì chứ!!?"

Taiju giơ nắm đấm lên thì cảm nhận được ánh nhìn của cậu liền bỏ xuống. Hắn là một người anh tốt, không được đánh em mình.

Hakkai nhìn Taiju rồi liếc sang Takemichi. Thì thấy cậu cũng đang nhìn mình rồi gật đầu một cái. Anh cười nhẹ thầm cảm ơn cậu rồi quay đầu lại.

"Được rồi. Em tha thứ cho anh... Chúng ta vẫn sẽ là một gia đình chứ?"

"Ừ!"

Cả hai bắt tay nhau làm hòa. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng không...

Yuzuha từ đâu chạy tới trên tay con dao lao về phía Taiju. Phát giác được điều nguy hiểm, như bản năng cậu chạy tới nắm lấy lưỡi dao.

Cậu khẽ nhăn mặt nhìn từng giọt máu nhỏ xuống. Đau thật đấy...

××××

Cắt ở đây cho vui nè.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia