ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 3

Mey_axolotl

Một ngày nhàm chán lại bắt đầu. Cậu thức dậy sau giấc ngủ đầy rẫy những cơn ác mộng kinh khủng. Cứ mỗi lần nhắm mắt, những kí ức mơ hồ khi xưa lại ập tới.

Lê cái thân đầy mệt mỏi rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm. Chuẩn bị xong, cậu vớ đại một cái bánh mì rồi tới trường.

Vẫn là con đường quen thuộc, khung cảnh không mấy thay đổi. Thì bỗng từ xa, một cô gái với mái tóc hồng đung đưa trong gió, chạy tới vỗ vai cậu. Là Tachibana Hinata, cô và cậu là quen nhau không lâu sau khi ba mẹ cậu gặp tai nạn. Cả hai khá thân với nhau nên có khi còn bị lầm là một cặp. Nhưng mấy tin đồn nhảm đó liền bị bác bỏ sau khi Hinata công khai người yêu.

"Takemichi!!"

"Chào cậu, Hinata."

"Chúng ta cùng đến trường nha."

"Ừm."

Cậu gật đầu, cùng cô đi đến trường. Tới hành làng cả hai tạm biệt nhau rồi về lớp. Vừa vào lớp, cậu liền cất cặp rồi nằm dài trên bàn.

"T-Takemichi!! Cảm ơn vì hôm qua đã giúp tụi tao."

Một người trong nhóm bốn người chơi với nhau đi lại chỗ cậu.

"Hôm qua?"

"Đúng vậy nếu không có mày chắc Takuya bị đánh tới chết rồi."

"Chỉ là tiện tay thôi."

Thật ra là vì tò mò mà bị lôi vào chứ tiện tay gì ở đây. Thôi người ta đã có lòng cảm ơn dù chỉ là vô tình thì mình cũng nên nhận nhỉ.

Thầy giáo bước vào, mọi người liền quay về chỗ ngồi, riêng cậu thì gục mặt xuống bàn mà ngủ. Học gì tầm này, ngủ quan trọng hơn. Cậu ngủ thì ngủ, ai học thì học, tới thầy giáo không nói gì nên cứ ngủ thôi.

Thầy đang say xưa giảng bài thì bên ngoài phát ra nhiều tiếng ồn.

*Rầm*

Cánh cửa được mở bật ra. Một cao một thấp bước vào.

"Oh ra là ở đây à?"

Mikey ngó đầu vào nhìn người đang ngủ ở góc lớp. Draken tự nhiên bước vào vác cậu lên vai như vác bao gạo rồi đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

"Gì vậy?"

Đi được một đoạn thì cậu bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn cái tên tóc vàng nhỏ con phía dưới, rồi lại quay sang tên to con vác mình.

"Thả tôi xuống..."

Cậu giật nhẹ khóe áo của Draken. Anh thấy Takemichi đã tỉnh, liền thả cậu xuống. Vừa tiếp đất, cậu nhanh chóng đi tới chỗ cửa sổ mở bung nó ra.

"Nè mày làm gì vậy."

"Nhảy xuống."

Vừa nói xong cậu liền leo lên rồi nhảy thẳng xuống.

"Đây là tầng 2 đấy!!!"

Hai người họ kinh ngạc chạy lại xem, thì thấy con người liều lĩnh đó thản nhiên bước đi ở dưới sân. Nhảy từ tầng 2 xuống mà người không chút thương tính nào, đúng là phi thường mà. Cứ vậy họ nhìn cậu chậm rãi rời khỏi trường.

Ủa khoan còn vụ đi chơi thì làm sao. Cả hai nhanh chóng chạy xuống kiếm cậu. Nhưng đã muộn, cậu đi mất từ lâu rồi..

"Sao đây Kenchin?"

"Mày hỏi tao, tao hỏi ai giờ.."

Vậy là cả hai đành ngậm ngùi đi về. Đây là lần thứ hai họ bị bơ rồi đấy.

Còn cậu bây giờ đang trên đường về nhà. Lỡ cúp rồi thì cúp luôn vậy, còn cặp thì chút quay lại lấy chắc không sao. Nhưng giờ còn sớm lắm nên đi đâu đó chơi vậy. Chỉ cầu đừng gặp ba thứ âm binh như hôm qua.

Takemichi đi hết chỗ này đến chỗ kia đến mức quên giờ giấc. Tới khi trời đã tối thì cậu mới nhớ đến chuyện về nhà. Cậu chạy nhanh đến trường lấy cặp rồi quay về.

Sẽ không có chuyện gì nếu như cậu không nghe thấy tiếng la hét của ai đó. Lần theo tiếng hét cậu tới một con hẻm tối. Bên trong là một đám người đang có ý định hãm hiếp một cô gái. Bên cạnh là người con trai bị trói, người toàn vết thương có vẻ là bạn trai của cô gái kia.

Trên đời cậu ghét nhất là hiếp dâm, vậy mà giờ lại chứng kiến một vụ như này. Takemichi nhìn quang, lấy đại một thanh sắt làm vũ khí, cậu không muốn dơ tay vì thể loại này đâu. Cậu bước lại gần tên được xem là đứng đầu đám khốn khiếp này.

*Bonk*

Tiếng va chạm giữa đầu tên xấu số và thanh sắt vang lên, hắn ngã xuống với vũng máu trên đầu. Cậu đã thành công gây sự chú ý với những tên còn lại. Bọn chúng định lao lên đánh hội đồng nhưng lại bị cậu bón mỗi người một cái đập 'nhẹ nhàng' vào thái dương. Thế là chúng ta có tận 5 cái 'xác' bất động trên mặt đất.

Takemichi tiến lại cởi trói cho chàng trai. Sau đó nhìn sang cô gái, nếu cậu không đến kịp thì không biết chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra. Cậu đỡ người bạn trai đưa cho cô gái, nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho cảnh sát và cấp cứu, xong xuôi liền bỏ đi.

"Anou... Cảm ơn anh nhiều ạ!"

Cô gái ấp úng nói nhưng khi nhìn lại thì cậu đã đi mất rồi. Một lúc sau, xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã tới. Hai người họ được đưa đến bệnh viện xem xét tình hình. Những việc còn lại cứ để cảnh sát giải quyết.

Takemichi mệt mỏi quay về nhà. Mấy nay cứ toàn gặp những chuyện phiền phức. Mai mốt còn gặp nữa chắc cậu ở nhà luôn cho lành.

"Tao về rồi đây."

"Meo... meo..."

Vừa về tới nhà thì Kuro đã chạy ra đón. Nhìn chú mèo đen trước mắt tất cả sự phiền muộn liền tan biến. Nếu không có Kuro chắc cậu cũng sẽ không như ngày hôm nay, nhờ chú mèo nhỏ này mà cậu càng có nghị lực sống hơn. Cuộc sống cậu cũng được xem là vui tươi hơn trước nhiều.

"Cảm ơn mày, Kuro..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info