ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 26

Mey_axolotl

"Xin lỗi vì đã đến muộn!!"

Một tên cao to cơ bắp. Mái tóc xanh đậm nhạt xen kẽ. Đôi ngươi màu vàng kim như viên đá topaz vàng khổng lồ. Khuôn mặt có phần trưởng thành hơn so với tuổi. Không ai khác chính là Shiba Taiju - Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long. Cái tên đòi nhường chức cho cậu khi xưa, với điều kiện là cậu không được rời xa hắn.

Nhận biết được sự hiên diện của hắn. Tất cả người Hắc Long liền cúi đầu. Không phải vì trung thành, nể phục mà là sợ hãi.

"Trông vui quá nhỉ!?"

"Vậy tao cũng sẽ tham gia luôn!!"

Taiju to tiếng nói. Tính cách hắn vẫn như xưa. Ngông cuồng, bạo lực, không coi trọng ai, trong mắt hắn tất cả chỉ là những kẻ yếu ớt. Thắng làm 'Vua' thua làm nô lệ.

"Hả tên n-"

Taiju bỗng nhiên im lặng nhìn cậu. Dù đã qua bao nhiêu năm thì hắn vẫn nhớ người con trai từng đánh bại mình. Cái người hắn ngày đêm nhớ mong vậy mà giờ đây lại gặp trong cái tình huống này.

"Hanagaki Takemichi...?"

"Là mày phải không!!?"

Taiju bước lại chỗ cậu. Nhẹ nhàng cởi khẩu trang ra. Takemichi không nói gì để yên cho hắn làm. Chắc do lâu ngày không gặp nên có chút xúc động ấy mà.

Thấy hành động bất thường của tổng trưởng cộng thêm cái tên quen thuộc đó. Tất cả mọi người ở đó đều bàng hoàng.

"Lâu rồi không gặp..."

Đôi mắt vô hồn không sức sống cứ dán lấy Taiju. Dù nhìn thế nào hắn cũng không quen được. Hắn nhớ đến đôi mắt đầy hy vọng, ánh sáng khi xưa.

"Mày... mấy năm nay đã ở chỗ quái nào hả!!!?"

Hắn vung nắm đấm về phía cậu như một lời chào hỏi. Hồi đó mỗi lần hai người gặp nhau là đánh lộn, chỉ là Taiju chưa từng thắng cậu.

Hakkai tuy không nghe rõ Takemichi và Taiju nói gì. Nhưng nhìn hai người tự nhiên đánh nhau liền hiểu nhầm là Takemichi đã chọc giận anh mình.

"Anh hai!! Hãy dừng lại đi!!"

"Em sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ anh!"

"Hãy để Takemichi đi. Đó là điều kiện trao đổi!!"

Cả hai dừng lại nhìn Hakkai. Taiju thì cười lớn, còn cậu thần nghĩ tên này có bị ngu không. Cậu dư sức thắng hắn không cần Hakkai ngăn lại.

"Tao đi đây có duyên gặp lại."

"Sẵn mượn luôn tên ngu này. Chút trả!!"

Nói xong cậu nắm áo Hakkai kéo đi. Mechi, Hina và Yuzuha thấy vậy liền chạy theo. Chứ ngu gì ở lại với cái tên bự con này.

Taiju không nói gì nhiều mà bỏ vào trong nhà.

"Nó cũng thú vị đấy chứ!! Nhưng không bằng Akane của tao!"

Koko nhếch môi cười ranh thêm combo le lưỡi. Inui vẫn im lặng nhìn theo hướng cậu vừa đi.

Bên cậu cũng không khấm khá được bao nhiêu. Ba cô gái thì nắm tay nhau đi chơi, để cậu và Hakkai có không gian riêng để nói chuyện. Nhưng nãy giờ hai người chỉ biết giữ im lặng, không hó hé lời nào.

"Tại sao mày lại làm chuyện này?"

Bỗng cậu dừng lại nói làm anh giật mình xém hôn đất.

"C-chuyện gì cơ!?"

"Gia nhập Hắc Long"

"Để bảo vệ mày!!"

Dù biết cậu rất mạnh, đã chiến thắng bao nhiêu cuộc chiến sinh tử. Nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn bảo vệ cậu khỏi anh mình.

"Tao không cần mày bảo vệ."

Nghe câu này lòng Hakkai có chút vặn đau.

"Mày sợ Taiju phải không?"

"T-tao..."

Hakkai ngập ngừng không muốn trả lời. Cậu vẫn giữ thái độ ban đầu nhìn anh.

"Tao... sợ anh ấy"

"Đúng như tao nghĩ nhỉ!"

"Hả!?"

"Khi nãy nhìn biểu cảm sợ sệt trước Taiju của mày là đủ hiểu rồi"

Cậu ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Đừng giấu trong lòng..."

"Cứ nói ra hết đi. Tao sẽ giúp mày."

Bản chất bên ngoài của cậu chỉ là một lớp mặt nạ. Cậu chỉ thật sự mở lòng với những ai cậu xem là bạn. Ví dụ như những người đó, Taiju và bọn Mikey.

Hakkai không định kể cho cậu nghe đâu. Nhưng nghe những lời cậu nói anh lại không kiềm được mà nói ra.

Mẹ anh mất từ nhỏ ba thì thường xuyên không có ở nhà. Nên người anh cả là Taiju phải một mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình này. Nhưng thay vì yêu thương thì hắn lại sử dụng bạo lực. Chỉ cần không vừa ý hắn sẽ ra tay với chính người em của mình.

Cậu nghe câu chuyện do anh kể liền ngạc nhiên. Quen Taiju bao nhiêu năm giờ cậu mới biết việc này. Bình thường hắn luôn giấu nhẹm những việc liên quan đến gia đình hắn. Không muốn cho cậu biết.

Takemichi từng nghĩ gia đình hắn cũng giống như những gia đình bình thường nên không mấy quan tâm. Thật không ngờ mọi chuyện lại trái ngược lại với những gì cậu nghĩ.

"Tao sẽ giết Taiju!!! Kết thúc những nỗi đau đớn này!"

Nghe lời tuyên bố của Hakkai cậu càng ngạc nhiên hơn. Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi.

"THẰNG NGU!!"

Cậu la lớn trừng Hakkai. Mới đầu anh có chút ngạc nhiên khi mình bị chửi. Khi nhìn vào đôi mắt có chút ánh sáng ấy của cậu, anh lại càng ngạc nhiên hơn. Dù nó chỉ hiện lên vài giây ngắn ngủi nhưng nó thật đẹp.

"Tuy đây là chuyện của gia đình mày. Nhưng tao sẽ giúp mày giải quyết nó."

Nghe lời cậu nói đột nhiên trong lòng anh như thắp lên một tia hy vọng. Được anh sẽ tin cậu lần này.

Anh cười nhẹ ôm lấy cậu trai nhỏ bé vào lòng. Không hiểu sao anh thấy vui lắm, tim cứ đập nhanh hơn bình thường.

"Tất cả đều nhờ vào mày đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info