ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 2

Mey_axolotl

Hôm nay, trời mưa tầm tã. Một bóng người nhỏ bé di chuyển trong mưa.

"Meo... Meo..."

Những tiếng kêu yếu ớt cứ vang vọng trong cơn mưa. Cậu lần theo tiếng kêu ấy mà tới một khu đất hoang. Ở đó không có gì ngoài một hộp giấy được đặt dưới cái ô màu vàng. Bên trong là một chú mèo đen gầy gò trông có vẻ đã bị bỏ đói đã lâu. Vậy mà chú ta vẫn có thể sống tới tận bây giờ. Thật kiên cường.

Cậu bế chú mèo trên tay. Hai đôi mắt xanh chạm vào nhau. Nó giống hệt mắt của cậu nhưng đôi mắt này vẫn còn đọng lại ánh sáng trong đấy. Còn cậu thì đã vụt tắt từ bao giờ.

"Mày muốn đi theo tao không?"

Chú mèo nhỏ kêu lên một tiếng như đáp lại câu hỏi của cậu. Thế là một người một mèo cùng nhau về nhà. Vậy là gia đình nhỏ của cậu đã có một thành viên mới. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa rồi.

Đó là câu chuyện của 1 năm trước rồi. Chú mèo nhỏ gầy gò bấy giờ nay đã mập mạp do chính tay cậu nuôi lớn. Takemichi còn đặt cho nó một cái tên nữa đó chính là Kuro vì bộ lông đen tuyền của chú.

Từ ngày ra trại cuộc sống của cậu có thể nói là tốt hơn trước. Không la cà, không đánh đấm mà chuyên tâm vào chuyện học hơn. Nói không điêu chứ cậu học rất giỏi. Tuy giỏi là giỏi nhưng cậu lại không có bạn bè chỉ có mỗi Kuro bầu bạn.

"Lại hết thức ăn nữa rồi..."

Cậu nhìn túi thức ăn cho mèo đã cạn từ bao giờ. Cậu không muốn ra ngoài, nhưng không đi mua thì Kuro ăn gì bây giờ.

Cậu thở dài, nhanh chóng lấy áo khoác rồi bước ra khỏi cửa. Giờ cũng là xế chiều rồi, đi nhanh rồi còn về.

Từ nhà cậu tới siêu thị gần nhất cũng mất 15 phút đi bộ. Takemichi có thể nhịn, chứ không để Kuro đói được.

Sau 15 phút thì cậu cũng đã mua được thức ăn cho Kuro. Nhìn vào đồng hồ, vẫn còn sớm nên cậu đi đâu đó một chút chắc không sao đâu. Lâu rồi cậu cũng không đi dạo. Sớm đi học chiều về nhà cứ vậy lặp đi lặp lại nên cậu ít khi chịu ra ngoài trừ khi có việc.

Takemichi đang thong dong đi dạo thì thấy một đám người đang tụ tập làm cái gì đó. Cậu hơi tò mò bước lại xem. Là một vụ cá cược, nhưng hơi không công bằng nhỉ, một tên thì to con còn người kia thì có gầy gò trông thấy, nhìn là biết ai sẽ thắng rồi.
Takemichi không mấy quan tâm, chỉ định xem một chút rồi về, nhưng bọn hóng chuyện cứ xô ngã, một tên trong số trúng đụng mạnh vào Takemichi, khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống dưới.

Thấy cậu té những người đứng xem liền tự giác tản ra để lại cậu đang nằm lẻ loi dưới đất. Cậu nhăn mặt, cảm nhận từng ánh mắt ác ý nhắm vào mình.

Takemichi từ từ đứng dậy, thản nhiên phủi bụi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi sự chú ý đều hướng về phía cậu khiến Kiyomasa ở dưới rất khó chịu. Tại cậu mà cuộc chiến phải dừng lại giữa chừng.

"Nhóc con, xuống đây mau lên!"

"Tôi?"

"Không phải mày còn ai vào đây nữa!!"

Cậu chậm rãi bước lại chỗ Kiyomasa. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tên hung hăn, làm gã phải rùng mình một cái.

"M-mày có biết mày vừa làm gì không hả!!??"

"Không?"

Cậu không một tí sợ sệt nào, thản nhiên đáp lại gã. Tưởng mình cao, mình to thì cậu sợ à. Còn lâu, hồi trước cậu gặp những tên to hơn gã nhiều.

Nghe câu trả lời của cậu khiến gã tức càng thêm tức. Vung nắm đấm về phía cậu nhưng cậu lại nhẹ nhàng né được. Những người có mặt ở đó đều vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm xem trận đấu.

"Tsk- Chỉ là ăn may thôi."

Gã tức giận liên tiếp lao về phía cậu những bị cậu gọn gàng né tất cả. Gã thì mệt đấy nhưng cậu thì không.

"Mẹ nó!! Lấy cây gậy ra cho tao mau lên."

'Oh chơi dơ sao?'

Cái thể loại này thì cậu quá quen rồi. Đánh tay không được thì lại chơi dơ. Nhàm chán...

"Này!! Tụi mày đang làm gì đấy!?"

Mọi sự chú ý liền dồn về phía hai người đang tiến lại gần đây. Bỗng tất cả mọi người liền cúi đầu nói lớn.

"Một ngày tốt lành thưa tổng trưởng"

'Tổng trưởng?'

Cậu nhìn về phía một cao một thấp đằng kia. Một người có hình xăm con rồng ở thái dương, tóc thắt bím. Người còn lại thì miệng ngậm Taiyaki, mái tóc dài được buộc gọn gàng.

Hình như là Mikey - Tổng trưởng Touman và Draken - Phó tổng trưởng Touman. Tuy không làm bất lương, nhưng tin tức trong giới thì cậu đây nắm khá rõ.

"Nè Kenchin, hết Dorayaki rồi!"

"Đã bảo là ở ngoài đừng gọi tao như vậy mà!!"

Kiyomasa thấy hai người đó liền trở mặt, định cúi xuống chào liền bị Draken đạp thẳng vào bụng.

"Chào tổng trưởng mà cúi thấp thế hả!?"

Cậu im lặng quan sát, vẫn là khuôn mặt vô cảm không tí cảm xúc nào. Mái tóc đen rũ rượi che gần nửa khuôn mặt. Nhưng không thể che đi đôi mắt xanh vô hồn khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình.

Bỗng ánh sáng bị ai đó chắn mất, nhìn sang mới biết là Mikey đang đứng trước mặt cậu.

"Mày tên gì?"

"..."

Takemichi không thèm trả lời mà cầm lấy bịch đồ rồi quay lưng bỏ đi. Mikey và những người có mặt ở đó đều đứng hình trước hành động của cậu. Riêng Draken thì ôm bụng cười, đường đường là tổng trưởng của một bang có tiếng, lại bị người khác ngó lơ không thương tiếc.

"Pfff... Lần đầu tao thấy bộ dạng này của mày đấy Mikey."

"Tại mày mà cậu ấy mới bơ tao...!"

Mặt Mikey giờ còn đen hơn đít nồi. Giận cá chém thớt, bước lại đá mạnh vào cằm Kiyomasa. Như vậy chưa đủ anh còn tặng thêm cho vài cú đấm vào mặt. Đánh đã rồi liền bỏ đi để lại Kiyomasa với cái mặt đầy máu.

"Còn ở đó làm gì!! Giải tán hết đi!!!"

Draken hét lớn rồi cũng đu theo cùng Mikey.

Còn cậu thì sau khi rời khỏi đó thì cậu liền đi thẳng về nhà.

"Tao về rồi đây."

Nghe thấy tiếng cậu, Kuro từ bên trong chạy ra đón. Đi có một chút xíu mà toàn gặp chuyện gì đâu.

"Chắc mày đói rồi nhỉ? Xin lỗi nhá tại có chút chuyện nên tao về hơi trễ."

"Meo..."

Cậu tiến vào trong, cắt bịch thức ăn cho mèo, chầm chậm đổ vào bát của Kuro. Thấy Kuro ăn khiến cậu cũng có chút đói. Takemichi đành lê cái thân mệt mỏi tắm rửa rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn bữa tối của mình.

Ăn xong thì cũng đã trễ. Cậu quyết định lên giường ngủ luôn. Chén đũa rửa rồi, cửa cũng đã khóa. Cậu ẫm theo Kuro lên phòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, đi đâu cũng gặp phải âm binh.

××××

Bật mí cho các cô nhá là Kuro trong fic này có chức năng là giúp cậu gặp được dàn top nên từ chương sau ẻm sẽ được nhắc tới khá nhiều nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info