ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 13

Mey_axolotl

11 tuổi, cái năm mà cậu bị bắt vào trại. Ở cái tuổi đáng ra cậu phải được ăn học vui chơi thỏa thích nhưng không. Những năm tháng đó cứ như địa ngục vậy.

Cô đơn cứ bao chùm lấy cậu. Cậu không có bạn bè hay người thân nào. Người trong trại cũng sợ hãi mà trốn tránh cậu.

Cho tới một ngày, trại lại có thêm một thành viên mới. Vào đây vì tội gây thương tích cho người khác. Tuy người đó không chết nhưng hiện nay đang trong tình trạng hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cậu cũng không quan tâm gì người đó đâu. Vì cậu nghĩ anh cũng như những người khác. Sợ hãi cậu.

Cứ thế vài ngày cậu xem như anh không tồn tại. Cả hai cũng sẽ không quen biết nhau đâu. Nếu hôm nay anh không bị đánh.

Cậu trốn ra sân sau, cái nơi được xem là địa bàn của riêng cậu. Định sẽ đánh một giấc thì trùng hợp thay gần đó có một cuộc xô xát. Bọn nó không biết đây là chỗ của cậu hay sao vậy. Vì một giấc ngủ ngon nên cậu đã quyết định tẩn tụi nói.

"Này có chuyện gì ở đây vậy!!?"

Trước mắt cậu là một đám nhóc hơn cậu vài tuổi đang thi nhau hội đồng người mới. Cái này có được xem là ma cũ bắt nạt ma mới không nhỉ?

"À... Không có gì đâu Hanagaki-kun..."

"Vậy thì cút!! Đây là chỗ của tao!!"

"Vâng vâng"

Bọn chúng sợ hãi mà chạy mất dạng. Tiếng tâm của cậu cũng không nhỏ. Chỉ cần một câu nói cũng đủ để bọn nó như con rùa rụt đầu.

"Cảm ơn..."

"Sẵn tay thôi."

Cậu định rời đi thì bị anh nắm lại. Cậu khẽ nhăn mặt, anh đây là muốn gì nữa đây.

"Tao là Kazutora... C-chúng ta làm quen được không?"

"Không."

Nói xong cậu bỏ đi mất. Kể từ ngày hôm đấy không ngày nào là Kazutora không bám theo cậu. Mấy tên kia thấy vậy cũng không dám làm phiền anh.

Mới đầu cậu thấy phiền lắm nhưng làm gì được bây giờ. Càng đánh thì càng theo, nên cậu cũng không quan tâm anh muốn làm gì thì làm. Lâu dần cũng quen, cậu cũng chịu mở lòng với anh.

Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau không nói thì chỉ ngắm trời ngắm mây hoặc ngủ. Kazutora cũng hiểu rõ cậu hơn, tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng bên trong thì ngược lại. Một khi đã thân thì cậu luôn quan tâm, bảo vệ người khác.

Cậu mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc, cái mà đáng lẽ ra đã mất từ lâu. Có lúc cậu mặt trời nhỏ tuy đã tắt rồi nhưng vô cùng ấm áp, sưởi ấm trái đã nguội lạnh từ bao giờ. Có lúc cậu lại như mặt trăng, chiếu sáng tâm hồn anh.

Anh cũng dần có tình cảm với cậu chỉ là lại không nhận ra. Kazutora nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm giữa bạn bè bình thường mà thôi.

Anh ước gì những ngày hạnh phúc như này. Nhưng đời không như mơ, chỉ chưa đầy 1 năm. Những người có thù với cậu trong trại kết thành một đám gây sự, lăng mạ cậu. Tưởng nhiều hơn về số lượng thì thắng sao. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng, cậu đã một mình cân hết tất cả bọn chúng. Tuy đã thắng nhưng hình phạt chính là phải chuyển sang trại cải tạo khác và phạt thêm nửa năm.

Cũng từ đó mà cậu và Kazutora phải tạm biệt nhau. Kết thúc tình bạn 1 năm này. Sau này khi đã ra trại anh có đi tìm cậu nhưng không có tin tức gì.

Không có cậu anh lại giống như trước. Chỉ biết cắm đầu vào đánh đấm để quên đi cảm giác khó chịu này. Ánh sáng biến mất đồng nghĩa với việc bóng tối sẽ kéo đến. Ở trong bóng tối quá lâu khiến đầu óc anh ngày càng méo mó. Anh nhớ cậu, nhớ đến sự ấm áp mà cậu đem lại...

"Mặt trời đâu rồi?"

"Phải tìm lại thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info