ZingTruyen.Info

[alltakemichi] TRÁI CẤM

Chương 8

Celina_thienduong

Em nằm trên giường đôi mắt vấn vương nhìn tấm lưng gã dần khuất xa rồi biến mất khỏi cánh cửa, đã lâu như vậy rồi em mới có thể cảm nhận được một chút hơi ấm nho nhỏ ở chốn lao tù đáng sợ này ngoài sợi dây chuyền Hina mang lại.

" Mày có vẻ thích nó quá nhỉ? Takemichi".

À hình như em quên chủ nhân của căn phòng này rồi thì phải ?

Em xoay đầu, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn...nhân vật chủ chốt và là vua của Phạm Thiên. Hắn cũng là người bày ra trò chơi ngươi chạy ta tìm này.

Hắn...con người độc ác man rợ bị vây quanh bởi bản năng hắc ám của chính bản thân mình...hắn là người được em cứu rỗi bao lần nhưng vẫn lâm chung đâm đầu vào tội ác...hắn chỉ để có được em mà cho người tập thể cưỡng hiếp em rồi quay lại đăng lên cộng đồng mạng...

Chỉ để có được em thôi ư ?

Vì em không nghe lời mà tống em vào nhà thổ nơi sộc mùi tình dục ô uế, để họ ngày ngày vũ nhục cưỡng bức em rồi lại quay video tung lên mạng kiếm những đồng tiền sau những video dơ bẩn của em.

Từ khi nào mà cơ thể em trở thành miếng mồi béo bở cho những nhà tài phiệt có tiền..chỉ cần vung tiền ra sẽ có được một đêm hảo sảng với thằng điếm hạng sang mang tên Takemichi ? Nhiều khi em thử hỏi liệu khi trốn thoát khỏi hắn...trốn thoát khỏi cái lồng này thì em sẽ được ngày ngày sống hạnh phúc bên cạnh Hina chứ?

Câu trả lời hiển nhiên là KHÔNG rồi em...

Khi em trốn thoát khỏi đây ai sẽ là người chống lưng cho em sau ngừng ấy thời gian em làm điếm ở nhà thổ ?mọi người đã quá quen với cảnh em dưới thân đàn ông rên rỉ van xin nài nỉ rồi, họ đã quá quen với cái biệt danh thằng điếm hạng sang Takemichi ở nơi nhà thổ đắt đỏ ấy...khi em đặt chân ra thế giới ấy họ sẽ lại bắt em rồi cưỡng gian em như việc hiển nhiên rằng một thằng điếm đã quá quen việc bị làm nhục, đã quá quen với việc diễn khóc lóc dưới ống kính....

Họ đâu hề biết những lời van xin của em là thật, nước mắt tủi nhục của em là thật và việc em đau đến ngất liệm cũng là thật...em chưa bao giờ là diễn.

Và...khi em trốn thoát khỏi đây thì liệu Hina sẽ chấp nhận ? liệu Hina sẽ bỏ qua tất cả quá khứ của em, vẫn coi em như một thằng đàn ông chứ ?

Haha...làm sao có thể...Hina rồi cũng sẽ như họ ghê tởm em thôi...em bẩn lắm không xứng đáng với cô ấy đâu...em vốn dĩ nên ở dưới đáy xã hội thì hơn không nên mơ mộng hảo huyền làm gì...

Nhưng sâu trong thâm tâm em thực vẫn mong Hina sẽ bỏ qua, rồi hai ta sẽ nắm tay nhau hạnh phúc bước vào lễ đường.

" Tại sao không trả lời tao?"

Em vậy mà lại bơ hắn rồi.

Em chớp mắt một cái liếc nhìn hắn rồi quay đầu nhìn về phía trần nhà, hờ hững trả lời hắn.

" Không !"

" Lẽ nào mày yêu nó ?"

" Không !"

" Takemichi ! mày tuyệt đối không được yêu ai khác ngoài tao !!!"

" Cơ thể mày tao có thể rộng lượng chia sẻ cho bất kì ai nhưng trái tim mày phải là của tao !"

Haha...yêu ư ? trái tim à? Em cười giễu.

" Mày muốn trái tim của tao à?"

" Đúng vậy"

" Vậy thì qua đây mà móc nó đi"

" Mày đừng đùa nữa michi "

" Không! Tao nói thật đấy"

" Nếu mày muốn thì qua đây mà móc, nhưng hãy nhớ lấy điều này Mikey...tao vĩnh viễn cũng không yêu mày !"

Mắt em vẫn nhìn trần nhà, đôi môi mềm mại nhưng khô khốc ấy từng câu từng chữ thốt ra không một chút lưu tình, cực lạnh nhạt tựa như mong muốn người kia triệt để cạn kiệt niềm tin vào mối quan hệ không ra thể thống này.

Mikey hắn cười nhạt, bước tới cạnh giường nhìn em bằng ánh mắt đen nháy sâu thẳm tựa hồ như có thể nuốt cả cơ thể em vào đôi mắt đen quắm ấy.

" Đã bao giờ mày từng nghĩ rằng mày yêu tao chưa Takemichi?"

" Chưa từng"

" Vậy à..."

" Thật sự...tao yêu mày lắm Michi...tao"

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị em chen ngang.

"À...giống như cái lúc mày đón tao từ nhà thổ về rồi kêu rằng mày yêu tao nên mới làm thế đúng không?"

" Đó là do mày không nghe lời tao nên tao mới buộc làm thế, đưa vào đấy để người ta giáo huấn mày khiến mày ngoan hơn, khi về mày sẽ phục vụ tao tốt hơn."

" Mày hiểu sai về từ yêu rồi Mikey ạ"

Em từ từ gắng gượng ngồi dậy mặc cho đôi chân đau nhức em vẫn cố.

Em ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, mới vận động ngồi dậy chút thôi mà trán em đã lấm tấm mồ hôi rồi.

Đưa đôi mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đen ngòm của hắn, miệng em thốt lên  câu chữ cố khuyên răng hắn.

" Yêu...là cho đi không mong nhận lại Mikey à..mày sẽ làm tất cả vì họ, cố hoàn thiện bản thân để họ vui lòng và nếu thượng đế cho họ được chọn người tốt hơn mình, tao bằng lòng để họ đi không một lời oán than...với tao mà nói chỉ cần nhìn họ từ xa hạnh phúc vậy là quá đủ rồi không cần thêm gì nữa."

Hắn biết chứ, hắn biết người em đang đề cập đến là ai, chỉ cần nhìn vào đôi mắt thoát sáng bừng và nụ cười nhạt trên môi em là đủ hiểu rồi... nhưng tiếc thay nó không dành cho hắn !

Hắn vẫn không hiểu tại sao em lại không dành những thứ đó cho hắn ? Hắn vì em mà làm biết bao chuyện...vì em mà cắn đứt tâm can chia sẻ cho những thuộc hạ của mình, vì em mà gạt bỏ cái gọi là yếu lòng đi để đưa em vào nhà thổ cho người khác điều dưỡng...như vậy vẫn chưa đủ sao hả em ?

Hắn bực rồi đấy !

" Mày đừng có mà lãi nhãi văn vở cho tao nghe nữa Michi !!!"

"Mày...lạ thật đấy Mikey...mày luôn làm tao phải yêu mày nhưng mày lại chẳng hiểu tao.."

______________________________________

Tôi thi xong rồi mụi người ạ
Chiều nay tôi mới tiêm vacxin xong
Tin vui là tôi đã qua hết các môn rồi còn tin buồn là..." Tôi mất ngủ" mụi ngừi ạ... Nó diễn ra hai tuần nay rồi và chắc tôi phải dùng thuốc ngủ thôi chứ cứ không ngủ đủ giấc thế này thì kiểu gì cũng xanh cỏ sớm.

Bình chọn + bình luận
Để có động lực ra chương mới

Yêu mọi người ♡.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info