ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

7. Bệnh rồi hả?

tyymai

"Ể?"

Takemichi đứng trước cửa lớp, ôm cậu nhóc thường ngày rất hay cau có, hôm nay lại ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cậu mà rên ư ử vì bị sốt, cả mặt nhóc nóng ran, tay chân đỏ ửng, bị khó chịu với khí trời nên liên tục mò mẫm hơi ấm từ cậu mà rúc vào. Còn cậu nhóc rất hay cười, đôi mắt luôn híp lại mà quậy phá thì nay lại nằm yên trong lòng mẹ mà hướng về phía cậu gọi hai tiếng " Thầy Takemichi"

"Soya? Nahoya ? Hai em ấy trông không ổn chút nào cả"

"Vâng..tôi biết thưa thầy. Nhưng thầy có thể chăm hai nhóc ấy hôm nay giúp tôi không ? Hiện tại tôi đang có cuộc họp rất gấp nên không thể nào chăm hai bé bệnh cùng một lúc được. Nahoya và Soya khi bệnh sẽ ít quấy hơn những lúc bình thường, thầy trông bé hộ tôi nhé"

Người mẹ thành khẩn nhìn cậu, cậu cũng không thể từ chối được. Hai cậu nhóc là học sinh của cậu, không thể bỏ mặc hai đứa nhóc bị bệnh được.

Nhận lời của người mẹ, cậu hai tay o bế hai đứa đem vào lớp trước sự ngạc nhiên của mấy đứa nhỏ khác

"Ủa? Nahoya? Soya? Hai cậu ấy bị sao vậy Takemitchy?"

Takemichi cười khổ, từ khi nào thằng nhóc Manjiro này lại đặt cho cậu những cái biệt danh nghe mắc cười vậy? Còn không dùng kính ngữ nữa ? Hiền với nó quá giờ nó leo lên đầu mình ngồi hả?

"Hai bạn nhỏ này của chúng ta hôm nay bị bệnh rồi. Có hai nhiệm vụ rất cao cả hôm nay thầy sẽ giao cho mấy đứa, thực hiện được chứ?"

Bọn nhóc nghe tới bốn chữ "nhiệm vụ cao cả" thì không nhịn được mà sáng mắt lên, tập trung xếp một hàng ngang trước mặt cậu mà đồng loạt gật đầu.

Takemichi cười nhẹ, dụ được tụi nhóc rồi haha

"Đầu tiên, là nhiệm vụ quan trọng nhất..."

Cả đám hồi hộp chờ được điểm danh, đứa nào đứa nấy cũng trong tư thế sẵn sàng, nhìn rất cưng.

"Bajiii !"

Cậu nhóc đang ngồi chễm chệ nghe thầy gọi mà đứng phắt dậy hô to chữ "Có"

Takemichi nhìn Baji mà cười, mấy nhóc còn lại nhìn cậu nhóc với ánh mắt hờn ghen

"Baji nhà chúng ta rất cao nhỉ ? Vậy em tới tủ giáo viên, tìm cho thầy hai chiếc khăn sạch để đắp lên trán cho hai bạn nào"

Baji nghe thế tuân lệnh mà chạy ù vào trong làm theo y lời cậu. Mấy đứa nhóc còn lại ủ rũ, tưởng đâu có cơ hội cộng thêm điểm tốt trong mắt thầy, ai ngờ bị cái chiều cao phản bội, hậm hực mà phồng má.

"Có thêm nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng nè, đứng thẳng lưng coi"

Takemichi vỗ vỗ cái lưng đang cong dần của Kisaki do ủ rũ, cậu nhóc nhanh như chớp mà phục hồi trạng thái bình thường

"Inui ! Kokonoi !"

Nghe thấy tên mình, hai nhóc đang ngồi ngoan ngoãn đứng phắt dậy, nhìn Takemichi bằng ánh mắt hừng hực quyết tâm, hô to "Có mặt"

Takemichi thật sự nín cười không nổi, quay mặt qua hướng khác mà cười khặc khặc. Hai nhóc khó hiểu nhìn thầy của mình, cậu cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc mà nhìn hai nhóc

"Hai đứa sang phòng hiệu trưởng, xin cho thầy mấy miếng dán hạ sốt, phải nói chuyện lễ phép, không được làm những hành động quá kỳ lạ nghe chưa?"

Hai nhóc mím môi nhưng cũng gật đầu, xách tay nhau mà đi qua phòng hiệu trưởng.

Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm tư, đám nhóc tưởng sẽ được nhờ vả nhưng rốt cuộc không, làm cho mấy đứa nhóc mặt méo xẹo

"Còn gì làm nữa không hở thầy?"

Mitsuya nắm vạt áo Takemichi mà kéo, cậu cũng chịu khó mà chống cằm suy nghĩ

"A ! Vậy Takashi chạy vào bếp, lấy cái chậu nước sạch xong rót nước cho thầy, đừng đầy quá nhé ! Takashi làm được không?"

Cậu nhóc gật đầu khí thế xong cũng chạy vào. Baji mang khăn ra cho cậu xong nhếch mép với đám nhóc đang cắn răng tức giận kia. Takemichi bất lực ngăn cản mấy đứa nhóc đang xắn tay áo

"Mấy đứa ! Nhiệm vụ của mấy đứa là giữ im lặng ! Được chứ? Hai bạn đang rất mệt, nên đừng gây nhau nữa..nhé?"

Takemichi thành khẩn, bọn nhóc cũng ngoan ngoãn mà lăn đi chỗ khác chơi, không làm phiền thầy chăm sóc hai anh em sinh đôi kia nữa.

Mitsuya mang chậu nước tới, cậu nhóc ngồi bên cạnh chờ Takemichi ra lệnh mới. Takemichi chỉ khẽ xoa đầu, sau đó bảo nhóc ra chơi cũng bạn bè, nhóc cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Lấy chiếc khăn nhúng qua nước sau đó vắt khô, Takemichi lau sơ người cho hai đứa nhỏ, rồi nhúng vắt thêm lần thứ hai, cậu đắp lên trán cho bọn nhóc chờ Inui và Kokonoi đem miếng dán hạ sốt về.

"Hức..hức"

Takemichi giật mình nhìn sang Inui đầu gối vốn trắng bây giờ lại bị đỏ lên, Kokonoi thì bị trầy chảy máu ở bàn tay. Cậu vô cùng hoảng hốt mà chạy lại xem hai đứa nhóc, hỏi tấp nập

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ai làm gì hai đứa?"

"Chuyện gì vậy?"

Đám nhóc hóng hớt chạy lại, lập tức đứa nào đứa nấy nổi đầy gân xanh trên đầu.

Inui ngưng nấc vì sợ cậu lo, kể lại mọi chuyện

"Ban..ban nãy, em cùng Koko từ phòng cô hiệu trưởng đi ra,có hai bạn nhóc ở lớp Hoa Hồng từ đâu đi ra đụng bọn em, vì thầy dặn phải lễ phép và không được cư xử kì lạ nên bọn em đã xin lỗi trước. Nhưng bọn họ..bọn họ nói lớp Hướng Dương toàn học sinh dị biệt, nổi loạn nên mới phải học tách biệt với mọi người. Tụi nó xô bọn em xong chạy về lớp..hức. Cô giáo lớp đó còn cổ xuý cho tụi nó nữa, bảo là không cần xin lỗi, tụi nó đúng, tụi em mới sai..hức"

Gân xanh trên trán Takemichi nổi lên, nắm chặt hai tay lại, lau nước mắt cho hai đứa nhỏ. Takemichi lục tìm trong cặp vài ba miếng băng cá nhân rồi dán cho hai đứa. Đám nhóc lớp Hướng Dương dự định đi tính sổ thì bị Takemichi ngăn lại

"Mấy đứa tính đi đâu?"

"Đi quánh nhau ạ. Thầy đừng cản tụi em, thầy cũng thấy tụi nó quá đáng trước. Em sẽ đấm tụi nó, thầy mà cản thì em sẽ nghỉ chơi với thầy" - Manjiro tức giận nói, sau lời nói đó là hàng loạt cái gật đầu hưởng ứng

"Việc này có người lớn nhúng tay vào thì cứ để đó, thầy sẽ lo, vấn đề đi quá xa rồi. Bắt nạt thầy, thầy sẽ im lặng, nhưng đụng tới tụi em, thì để thầy trụng tụi nó:))"

Takemichi nở một nụ cười nhạt. Đám nhóc đứng nhìn mà cũng sợ lây. Từ trước đến giờ mỗi khi bị bắt nạt, tụi nhóc đều phải tự giải quyết, sau những trận trận đánh không sứt trán thì cũng mẻ đầu, dẫu vậy cũng không một ai đứng ra bênh vực. Ngoài cô hiệu trưởng ra không ai lên tiếng bảo vệ tụi nó cả. Nhưng có lẽ tụi nó quên mất rằng Takemichi khác bọn họ nhỉ? Thầy ấy sẽ vì tụi nó mà làm tất cả. Thầy ấy là người hùng của tụi nó.

"Giờ mấy đứa vào ổn định và im lặng đi. Lo cho Nahoya và Soya xong, thầy sẽ đi giải quyết"

Xoa đầu từng đứa, nhận lấy mấy miếng dán hạ sốt thì hai nhóc nước mắt nước mũi tèm lem mà Takemichi tự trách, nếu lúc đó cậu tự đi thì đâu có chuyện gì xảy ra, tất cả là tại cậu mà hai đứa nhóc này phải chịu oan ức rồi

"Xin lỗi hai đứa nhé"

Tụi nhóc nhìn thấy được tia đau lòng hiện lên trong mắt thầy mình, nắm chặt tay cậu mà lắc đầu

"Là do tụi nó, không phải tại thầy. Mấy cái định kiến đó ghim vào não tụi nó rồi, không có dịp này cũng sẽ tìm dịp khác làm hại tụi em thôi" - Kokonoi nói

Đúng ! Kokonoi nhóc ấy nói không sai. Đã là định kiến thì rất khó để thay đổi được.

"Vậy à? Định kiến ư ?"

"Dạ" - đám nhóc đồng thanh, dù sao bọn nhóc cũng quen rồi.

"Vậy thì để thầy làm cho cái định kiến đó BIẾN MẤT VĨNH VIỄN nhé?"

___
4.11.2021

Cùng coi Takemichi xử đám người đó ra sao nhé muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info