ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

6. Giáo viên lớp khác

tyymai

Hôm nay vì có thêm sự xuất hiện của nhóc Hổ trong nhà nên Takemichi không đi sớm như mọi hôm. Phải lo cho cậu nhóc ăn sáng trong khi cậu nhóc mắt nhắm mắt mở thật sự vô cùng khó khăn, không quấy không khóc, chỉ là mở miệng ra tiếp nhận đồ ăn rồi nhai thật chậm trong khi hai mắt nhắm nghiền mà thôi. Dù vậy, quá trình ăn diễn ra vẫn rất chậm. Cất bento vào trong cặp của nhóc tì, Takemichi ẳm nhóc lên sau đó đeo cặp của nhóc ra sau lưng, hai thầy trò cùng nhau đi đến trường.

Tối qua sau khi Kazutora ngủ, Takemichi đã có một cuộc hội thoại kéo dài 10 phút để nói chuyện với mẹ cậu nhóc ấy qua điện thoại.

Đúng như lời Kazutora nói, bà ấy không biết gì về việc con trai mình bị bạo hành cả. Bà ấy khóc nấc lên khi nghe về những vết thương và những gì đứa trẻ phải chịu.

"Vâng, đó là tất cả thằng bé kể với em ạ ! Nhưng em thấy vết thương của thằng bé có vẻ nghiêm trọng"

"Cảm..cảm ơn thầy vì đã nói cho tôi biết. Nếu không nhờ thầy thì bây giờ tôi cũng chỉ là một người mẹ ham danh vọng mà bỏ rơi con cái thôi. Chân thành cảm ơn thầy"

Bà ấy hít một hơi sâu nói tiếp

"Tôi sẽ giải quyết sự việc này thưa thầy. Thằng bé chịu như vậy là quá đủ rồi. Tôi có thể hỏi thầy cái này được chứ?"

"Phụ huynh cứ nói ạ, giúp được em sẽ cố hết sức"

"Thầy có thể chăm thằng bé giúp tôi được chứ? Tôi phải hoàn thành đợt công tác này rồi mới giải quyết được mọi chuyện. Và trong lúc tôi giải quyết thì cũng không thể để thằng bé với anh ta được. Vậy nên tôi nhờ thầy được không ạ? Nếu thầy thấy phiền-"

"Không phiền ạ. Kazutora là đứa học trò tôi yêu thương nhất. Tôi rất yêu thằng bé. Vậy nên cứ để thằng bé ở với tôi ạ"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Takemichi ngồi sofa ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng vào trong ôm cục bông nhỏ mà ngủ đi.

Ngoài trời không lạnh lắm với cậu, nhưng với Kazutora thì có. Cậu nhóc dù đã khoác thêm mấy lớp áo nhưng vẫn chui rúc vào cổ của Takemichi mà thở phì phò. Sự dễ thương này làm Takemichi không cưỡng lại được, cứ để nhóc đó chiếm tiện nghi của mình mà sải bước đến trường.

Bước vào cửa lớp Hướng Dương đã có hơn chục con mắt nhìn hai người chăm chăm

"Sao thầy lại đi chung với nó???"

Manjiro hét lên

"Sao thầy lại ẳm Kazutora? Thầy không yêu Taksashi nữa hả?"

Mitsuya giả vờ sụt sịt, tấn công bằng nước mắt

"Kazutora làm gì để quyến rũ thầy???"

Rindou cầm cây gậy bóng chày nhựa giơ trước mặt thầy

"Có em rồi mà vẫn đi với người khác, thầy đáng ghét"

Ran nhìn cậu rưng rưng sau đó chạy đi chỗ khác mà khóc (thực ra là không)

Takemichi đứng nhìn một màn này cảm thấy chóng mặt vô cùng

"Sao thầy không trả lời em? Mèo liếm mất lưỡi thầy rồi hả?"

Manjiro mỗi lần hờn dỗi thì mở miệng ra rất chanh chua, công nhận là vậy thật.

Takemichi ẳm Kazutora tới góc nhà, vừa trải nệm ra vừa nói

"Kazutora sẽ đến nhà thầy ở một thời gian nên là thầy với em ấy đi chung. Được chưa hả quý ngài Manjiro?"

Không chỉ Manjiro mà nguyên cả đám còn lại sốc đến nỗi không nói nên lời. Manjiro phồng má chạy tới mà đấm liên tục vào người cậu ( có lẽ đây là đánh yêu trong truyền thuyết..nhưng nó hơi đau )

"Sao thầy không cho em ở chung mà Kazutora lại được ? Nó mua chuộc thầy bằng kẹo hả? Thầy có muốn bánh cá không em sẽ cho thầy hết huhu, em cũng muốn ở cùng thầy"

Nhịn đau, Takemichi ôm nhóc tì vào lòng sau khi đắp chăn đầy đủ cho nhóc Kazutora.

"Haizz..em ấy không mua chuộc thầy gì cả nên không cần cho thầy bánh đâu. Ba mẹ em ấy có việc bận nên Kazutora phải đến nhà thầy ở"

Chifuyu chạy tới nói với cậu

"Vậy..vậy thì không phải là do thầy thích bạn ấy nên mới cho bạn ấy ở đúng không thầy. Thầy vẫn thích em nhất đúng không ạ?"

Takemichi cười, đúng là con nít. Takemichi xoa nhẹ bầu má của Chifuyu nói

"Thầy thích hết tất cả mọi người luôn mà. Nếu thầy chỉ thích mỗi Chifuyu thôi thì có phải là rất thiên vị không hửm? Mỗi một đứa nhóc ở đây đứa nào cũng có điểm đáng yêu riêng, nên đứa nào thầy cũng thích hết. Như Manjiro nè, dù em ấy rất hay đánh thầy, nhưng em ấy cũng rất quan tâm lo lắng cho bạn bè, cho thầy, rất biết suy nghĩ, vì vậy thầy không thể nào mà không thương em ấy được. Hiểu chưa Chifuyu?"

Đưa hai tay xoa đầu hai đứa đang ở trong lòng mình. Mấy đứa nhóc xung quanh cũng chạy lại ùa vào lòng cậu, ôm chặt không rời, tạo thành một cái bánh mì kẹp "thịt" nhìn hơi thấy ghê.

"Vậy thầy cũng thích em đúng không ạ?"

Hanma lên tiếng. Nhóc này thường không tham gia vào mấy trò này đâu, nhưng hôm nay thầy làm nhóc thấy cảm động quá.

"Đương nhiên rồi Hanma, đứa nhóc đáng yêu của thầy"

Takemichi đưa tay xoa mặt Hanma làm mặt nhóc đỏ lựng, vùi mặt vào bàn tay lớn của cậu.

"Cả em nữa đúng không ạ?"

Kisaki thỏ thẻ. Cậu nhóc này thì chính là thiên tài, mới 5 tuổi mà đã học toán lớp 2 rồi, còn học tiếng anh nữa. Chứng kiến cậu nhóc tự học Takemichi rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất tán thưởng vì cậu nhóc còn nhỏ mà có tinh thần ham học hỏi như vậy. Khi được khen cậu nhóc không vui vẻ mà rất ngạc nhiên, sau đó mặt mũi đỏ lựng mà nhờ Takemichi chỉ vài chỗ. Cậu cũng vui lòng mà chỉ nhóc làm toán. Vậy nên tất nhiên là hai thầy trò rất thân thiết rồi

"Đương nhiên rồi Kisaki à, thầy muốn cùng em làm toán cả ngày đó" Vì dù sao Takemichi cũng nhớ cảm giác được đi học mà...

Mấy đứa nhóc khác cũng đua nhau mà hỏi, Takemichi cũng không ngại mà chỉ ra điểm tốt của chúng rồi tặng cho mỗi đứa một cái xoa đầu miễn phí.

Đang dỗ cho mấy đứa nhóc ngủ thì bà Hana gõ cửa lớp. Takemichi giật mình, dỗ dành Baji một lúc lâu mới đi ra khỏi lớp được. Khó khăn lắm cậu nhóc mới dành được cơ hội để ngủ với Takemichi nên không cam tâm mà định oà khóc. Bất lực Takemichi phải hôn con mèo nhỏ đó một cái để được đi gặp hiệu trưởng, còn cậu nhóc thì vui vẻ mà ôm chăn đánh giấc ngon lành

"Cô gọi cháu ạ?"

"À Takemichi, hai thằng nhãi kia rốt cuộc cũng rảnh để cô giới thiệu cho cháu rồi nè"

"A..là hai người mà cô đã nói, làm ở đây cũng gần hai tuần rồi mà cháu vẫn chưa biết mặt giáo viên nào ở đây cả"

"Haha..vì lớp cháu dạy tách biệt với trường mà, nên không gặp được họ cũng là chuyện dễ hiểu thôi"

Takemichi gật gù chạy theo người phụ nữ trước mặt, đi đến văn phòng hiệu trưởng. Cậu thấy hai người đàn ông trên người vẫn còn mang tạp dề, người thì đang ngậm một cây kẹo mút, người thì đang rít một hơi thuốc dài đang ngồi trên ghế sofa.

"Hai thằng ranh kia, lại đây mà chào hỏi cho đàng hoàng. Với cả từ khi nào văn phòng của ta là chỗ cho tụi bây mang thuốc vào đây để hút vậy hả?"

Bà đi đến vỗ vào đầu thanh niên tóc đen một cái bốp, anh ta ôm đầu ai oán, người bên cạnh cười nắc nẻ sau đó cũng bị đánh một cái

"Ách..cháu có hút thuốc đâu? Sao lại đánh cháu?"

"Lớn to đầu mà không nên nết, ăn uống no say xong vứt rác bừa dưới sàn vậy hả? Sao ăn kẹo xong mà không nuốt luôn vỏ kẹo đi? Mày như thế này sao mà dạy bọn nhỏ hả?"

Takemichi ngạc nhiên khi thấy bà la mắng hai người kia, mọi khi nói chuyện với cậu bà rất nhẹ nhàng, hiền dịu, không mắng cậu câu nào mặc dù cậu làm rơi 2-3 cái chén trong lớp hoa Hướng Dương. Vậy mà hôm nay lại được chứng kiến cảnh này, đúng là được mở mang tầm mắt.

"Anou..chào hai anh, tôi là giáo viên của lớp Hoa Hướng Dương, tên Hanagaki Takemichi"

Cậu nói để phá tan bầu không khí "nảy lửa" trong kia. Hai thanh niên nghe vậy thì quay ra nhìn. Hình ảnh người con trai trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, tóc đen xù lên nhưng nhìn rất mềm mại, hai má ửng hồng vì vừa đi ngoài nắng, thân hình mảnh khảnh không cao lắm nhưng nhìn rất vừa mắt, cậu nhóc đó thật đẹp.

Thấy hai người đó chăm chăm nhìn mình mà không đáp lời, cậu trở nên ngại ngùng. Gì chứ hiện tại cậu đang rất xấu hổ, đã không chào lại thì thôi đi, còn trố mắt ra nhìn cậu như cậu là quái vật vậy. Bộ trước khi đến đây Ran có thắt bím cho cậu hả ta? Hồi trước nhóc ấy hay làm vậy lắm. Hay là Taiju lại cắn trên cổ cậu lúc cậu đang ngủ trưa nữa rồi? Đừng nói là Baji là để dấu hôn lại trên người cậu đó nhé? Làm sao mà cậu dám nhìn người ta đây.

Quá xấu hổ nên không nói không rằng gì cả, cậu xoay người mà đi ra cửa sau đó chạy thẳng về lớp, tông vào phòng vệ sinh mà xem xét bản thân mình.

"Quái lạ? Có gì đâu chứ? Tại sao họ lại nhìn mình như là nhìn người ngoài hành tinh vậy? Bộ mình xấu lắm hả?"

Ở bên phía phòng hiệu trưởng, hai thanh niên kia trực tiếp nhận hai cái cú đầu từ bà Hana

"Ta khó khăn lắm mới kéo được thằng nhóc ra khỏi tay bọn trẻ mà tới đây, tại sao chúng mày không biết tận dụng cơ hội mà để thằng bé chạy về trong sự xấu hổ thế hả? Mắc cái giống gì mà thằng bé chào chúng mày không chào lại?? Lũ ngu ngốc này?????"

Hai người ôm cái đầu đau điếng mà khóc không ra nước mắt. Chưa kịp hiểu hết mấy câu bà nói, hai người đã tá hoả khi thấy cậu nhóc thiên thần kia biến mất.

"Ủa? Cậu bé đó đâu rồi?"

"Cốp"

"A..sao lại đánh cháu nữa vậy?? Cháu có làm gì đâu?"

"Còn hỏi? Thằng bé chào hai chúng mày nhưng chúng mày làm lơ, xấu hổ quá chạy về rồi!"

"Ể?"

___
3.11.2021

Chúc mừng sinh nhật Baji huhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info