ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

20. Mẹ

tyymai

Buổi ăn cùng các lớp khác diễn ra không mấy tốt đẹp lắm khi xảy ra sự cố ban chiều, Takemichi ban đầu đã không để tâm đến mấy người đó giờ đây còn chán ghét hơn. Nghĩ mà coi, vô tình tạt nước lên người thằng bé mà xin lỗi cũng chẳng có tâm chút nào. Mấy đứa nhóc từ từ dạy dỗ còn được, chứ cậu chẳng rảnh đi dạy mấy người hơn tuổi mình về cách xin lỗi và cảm ơn người khác đâu, phiền lắm.

Takemichi ngồi gấp chăn gối chờ phụ huynh đến đón những đứa học sinh cuối cùng, Kakuchou đang tập viết vài nét cơ bản nên cậu cũng không làm phiền nhóc ấy mà ngồi yên lặng làm việc nhà.

Hôm nay có vẻ cô ấy lại đến trễ nữa rồi..

"Hanma ! Mẹ em hôm nay lại bận hả?"

Thằng nhóc chờ đợi đến mức ngủ gà ngủ gật mà giật mình, xoay sang Takemichi với đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi

"Có lẽ vậy ạ"

Hanma uể ỏi đi tới bên Takemichi không kiêng nể gì mà đổ hẳn người vào người cậu, tay đu tay bám rúc đầu vào cổ của cậu mà ngủ

"Ể? Sao lại muốn ngủ nữa rồi? Lát mẹ đón thì làm sao?"

"Ưm..em không biết đâu..Hamna muốn ngủ màaa"

Cứ muốn lôi nó ra là nó nhõng nhẽo? Rồi làm sao mà cưỡng lại đây? Thôi, cái nào mà khó quá thì chúng ta bỏ qua, không từ chối được thì cho nó làm gì thì làm.

"Bó tay, tui chịu anh luôn đó anh hai"

"Hehe.. người Takemichi ấm quá..."

"Lại không dùng kính ngữ, chiều quá riết mấy ông giặc lớp này hư hết rồi"

Muốn nói ra lắm nhưng rốt cuộc cũng không muốn làm phiền nhóc nhỏ này ngủ nên Takemichi cũng chỉ đành im lặng mà ngồi ôm nhóc. Đống mền gối trước mặt chất đống nhưng chưa xếp được vì con hưu cao cổ trong lòng đang say giấc, Takemichi mà chỉ cần cựa quậy chút thôi là Hanma sẽ tỉnh dậy liền.

Hanma đặc biệt siêu bám người, không biết lý do vì sao nhưng từ khi thân nhau đến giờ, lúc nào nó cũng bám cậu như là vịt con bám mẹ vậy. Một điều đặc biệt khác nữa là chỉ cần ở chung với cậu là nó ngủ siêu nhanh, thiếu điều cậu chưa kịp ngáp là nó đã ngủ luôn rồi. Mỗi lần mà cậu bận chạy việc này việc kia không dỗ dành nó ngủ thì y như rằng nó sẽ mở mắt thao láo, ngồi im trong góc phòng tách biệt với mấy bạn nhỏ khác mà chờ đợi. Đến lúc cậu trở lại nó mới bẽn lẽn đi tới mà ôm ấp, sau đó chìm luôn vào giấc ngủ.

Thật là một thằng nhóc kì lạ !

"Xoảng"

Tiếng đổ vỡ làm cậu giật mình nhìn ra trước cửa lớp, nhóc trong lòng cũng vì thế mà mắt nhắm mắt mở dậy khi chưa ngủ được quá mười phút.

"Hanma nằm đây nhé, thầy ra xem sao"

Đặt Hanma lên đống chăn chưa kịp gấp gọn, Takemichi chạy ra ngoài thấy một bé mèo bên cạnh lọ hoa bị vỡ, ngầm hiểu ra điều gì đó Takemichi đi tìm chổi để quét mảnh thủy tinh đi sau đó đem vứt rác.

Khi cậu vào lớp lại đã thấy Hanma tỉnh táo ngồi chỉ cho Kakuchou thế nào mới là ghi đúng, đúng là bạn thân của Kisaki mà, đầu óc đều không tầm thường.

"Hai đứa có đứa nào muốn ăn kem không? Thầy đi mua?"

Hai nhóc đang chăm chú xem tập vở thì nhìn lên đồng thanh nói có

Takemichi nhìn hai đứa vui vẻ mà cũng vui lây, đi cất tạp dề rồi mặc áo khoác, cầm theo tiền định đi mua cho mỗi đứa một cây kem và ít bánh kẹo

"Kakuchan em ăn vị vani chứ nhỉ?"

"Dạaa ! Anh đi nhanh nha, em chờ"

"Ừ ! Hanma ăn vị nào?"

"Socola ạ ! Em muốn đi mua cùng"

Takemichi đang xỏ giày thì quay phắt lại với vẻ mặt ngạc nhiên

"Hả? Lỡ mẹ em tới rồi không thấy em thì biết tính sao?"

"Bà ấy không đến sớm như vậy đâu, thầy đừng lo. Lâu rồi em chưa ra ngoài nên em muốn ra ngoài một chút"

Hanma không thực hành mấy lời xin xỏ bình thường, trực tiếp chạy đến đu bám và ôm lấy Takemichi sử dụng chiêu trò mà mấy đứa trong lớp vẫn hay dùng

"Buông ra đi màaa, thầy năn nỉ đó"

"Em năn nỉ thầy đóoo, em muốn điiii"

"Thầy năn nỉ em đó, lỡ mẹ em tới không thấy rồi chờ nữa"

"....không có đâu mà"

Nhóc nói nhỏ dần nhỏ dần rồi im luôn, hai tay vẫn bám chặt trên cổ của Takemichi, mặt vùi vào hõm cổ cậu

"Rồi, thầy ẳm em đi, Hanma nhõng nhẽo quá rồi đấy"

Cậu nhóc không đáp, Takemichi đưa tay ẳm nhóc con to cao lên sau đó nhờ Kakuchou mang áo khoác đến mặc cho nhóc

Vừa đi Takemichi vừa nghĩ ngợi, mẹ của Hanma là mẹ đơn thân nhỉ? Cô ấy suốt ngày lo làm lụm nên khi nào cũng đón con trai trễ hết, dẫu vậy đứa nhóc hiểu chuyện này cũng không trách móc nửa lời cũng chẳng nháo nhào đòi mẹ.

Cách mà Hanma bám Takemichi cậu thừa biết là thằng bé đang bất an, thằng bé đang cầu sự yêu thương, thằng bé muốn cậu để tâm đến nó hơn một tí. Haha..cậu thích cách mà Hanma dựa dẫm vào mình, tuy là có lúc cũng hơi cực thật vì nhóc con này có phần cao và nặng hơn mấy đứa khác nhưng lại có sở thích đu lên người cậu, dẫu vậy thằng bé cũng là một trong những đứa học trò hiểu chuyện mà cậu thương yêu nhất.

"Lựa kem đi nhóc khổng lồ"

Hanma tự dưng nghe mình lòi ra thêm cái biệt danh lạ lạ, quay lại nhìn thầy mình đang đứng tựa vào tường mà cười nắc nẻ làm nhóc có chút dỗi, lườm một cái rồi đi vô lấy kem

Tính tiền xong xuôi, cậu dắt tay Hanma trở về lại trường thật nhanh mặc cho thằng nhóc cứ luyên thuyên rằng muốn cùng cậu tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi này

Tận hưởng cái khỉ ! Hiếm hoi cái khỉ !

Nói chuyện như mấy bà già sắp lìa đời làm cậu hoang mang thật sự, giới trẻ bây giờ có xu hướng nghĩ tiêu cực hay sao (thật ra Takemichi mới là giới trẻ còn đám nhóc này cũng chỉ là đám nhóc thôi)

Hiếm hoi gì chứ? Thầy đã hứa bên em cho tới khi em trưởng thành em còn chưa chịu hay sao? Tại sao phải tận hưởng nữa?

Lắc đầu khi nghe nó nói chuyện, cũng lười đôi co lại nên Takemichi chờ nó vứt cây kem vào thùng rác xong là ẳm nó lên, vác nó mang về trường. Vậy đi cho đỡ ồn !

Đúng là đỡ ồn thiệt, thằng nhóc lo tận hưởng nên có mở miệng than vãn gì được nữa đâu.

Mở cổng trường ra, Takemichi nghe thấy giọng của mẹ Hanma hét lên vang ra tới tận cửa

"THẰNG RANH NÀY NÓI CHO TAO BIẾT CON TAO ĐANG Ở ĐÂU?"

Takemichi chạy xộc vào cùng với Hanma đang nằm trong vòng tay cậu mà giật mình

Ngỡ ngàng khi thấy Kakuchou đang bị bóp cổ nằm vùng vẫy trên nền đất lạnh lẽo còn mẹ của Hanma trở nên bất bình tĩnh mà gào thét

Takemichi chạy tới đẩy cô ấy ra sau đó đỡ Kakuchou dậy, xem xét thằng bé rồi đứng ra che cho hai đứa

"CHỊ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? TẠI SAO LẠI BÓP CỔ THẰNG BÉ?"

"Mày..mày đem thằng bé đi đúng không?"

"Em biết là việc em dẫn thằng bé đi ra khỏi trường khi chưa có sự cho phép là sai, nhưng tại sao chị lại bóp cổ em trai em???"

Cô ấy nhìn Hanma mặt lạnh đứng nép vào bên người Takemichi, thằng bé còn chẳng thèm hoảng hốt, có vẻ như đã quen với dáng vẻ này của mẹ nó

"Là thầy...là thầy Takemichiii ! Nhưng..nhưng mà..nhưng mà"

Cô ấy bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra những gì mình làm, bắt đầu co người lại nhưng giây sau lại gào lên

"NGAY CẢ THẦY...CẢ THẦY CŨNG MUỐN MANG THẰNG BÉ RA KHỎI TÔI HẢ????"

Cô ấy bắt đầu có ý định xông vào Takemichi, cậu ôm hai đứa trẻ né sang một bên, cô ấy vì thế mà càng hoảng loạn hơn

"Ngay cả con cũng muốn rời xa mẹ sao?? Cả con sao? NGAY TỚI MÀY CŨNG MUỐN RỜI XA TAO SAO???"

Không kiềm chế được, cô ấy nhìn sang đống chậu hoa của bà Hana, cầm một lọ hoa dơ lên và ném

"Xoảng"

Takemichi thót tim, nhưng cậu không thấy đau đớn, mấy đứa nhỏ đều được cậu ôm lấy và bảo vệ nên không có bị thương gì. Vậy là ném trật rồi hả?

"Làm trò gì đó? Sao cứ thích gây rối ở đây thế nhỉ?"

Cậu ngước lên nhìn sau đó trố mắt ra

"Draken?"

"Còn ngơ ra đó nữa? Lần nào gặp cũng thấy mày gặp chuyện hay bị thương vậy? Khai thật đi, mày thích cô nào ở trong bệnh viện đúng không?"

"Ể?? Anh bị khùng hả? Làm gì có?"

"Ta-Takemichi thích ai đó rồi hả? Sao anh hứa là ở cùng em đến cuối đời?? Hic"

Ủa?? Ủa?? Rồi mắc gì vậy Kakuchou? Ai mướn nhóc khóc đâu mà nhiệt tình quá vậy? Nãy bị bóp cổ không khóc, bị ném đồ không khóc, vậy mà nghe Draken nói đùa nhóc lại khóc hả? Vừa phải thôi chứ!

"Dỗ nó nín đi ồn quá ! Còn cô nữa? Sao lại lên cơn ở đây?"

Draken nhìn người phụ nữ đang bị mình giữ chặt hai tay, hắn nhìn cô ấy đang trong cơn hoảng loạn mà mệt mỏi

"Né ra..tao chỉ cần con tao thôi"

"Cách yêu thương con của cô đang làm thằng nhóc mệt mỏi đó, nhìn mặt nó kìa ! Không có tí cảm xúc nào luôn ! Cô chính là đang muốn sau này con cô sẽ sống khép kín hoặc là sống như một gã hề mà lên cơn mất kiểm soát như cô ở bất cứ đâu hả?? Cô nên coi lại mình đi chứ ? Mang tâm lý bất ổn ảnh hưởng rất nhiều đến chính cô và con cô sau này đó"

Dứt câu hắn buông tay ra sau đó đi tới chỗ Takemichi mà hỏi

"Ổn chứ?"

"Em ổn mà, chỉ có Kakuchan là bị thương thôi"

"Haizz..để mày một mình đúng là không an tâm, nếu ban nãy tao mà về cùng Waka là giờ mày vào viện thăm mấy chị y tá rồi đấy"

Mặt Takemichi trùng xuống nhưng vẫn nói hai từ cảm ơn.

Mẹ của Hanma ngồi trên đất bắt đầu khóc, có lẽ đang trở về trạng thái bình thường

"Thật..thật sự xin lỗi. Chị không kiểm soát được bản thân mình...chị xin lỗi hai đứa, mẹ xin lỗi con. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân không hề dễ dàng, sau khi bị ruồng bỏ và xa lánh trong đầu chị bắt đầu hình thành một con quái vật đáng sợ, sau khi sinh con chị càng trở nên quái đản hơn, thậm chí còn đánh Hanma trong cơn mất khống chế...vậy mà..hức..hức..thằng bé vẫn im lặng chịu đựng, chị đúng là một người mẹ tồi mà"

Takemichi nghe mà đau lòng, bàn tay nhỏ của Hanma đang nắm chặt vào áo của Takemichi nhưng khuôn mặt chẳng hề thay đổi. Takemichi biết thằng bé đang sợ vì đôi chân của nó đang run lên.

Cậu ôm thằng nhóc, hai đồng tử nó vô thức run lên, cậu nhẹ giọng an ủi

"Không sao đâu..có thầy ở đây mà"

Thằng bé từ từ gật đầu một cái, rồi vỗ vào lưng Takemichi hai cái thông báo mình đã ổn. Để hai đứa nhỏ sang bên cạnh, Takemichi đi tới bên người phụ nữ sau đó đưa tờ khăn giấy

"Lau nước mắt đi ! Vào nhà ngồi, ngoài này lạnh lắm"

Mẹ Hanma trơ mắt nhìn Takemichi ôm con mình đi vào, ghì chặt tờ khăn giấy trong tay mình, cô ấy cũng bước vào

"Trường hợp của chị em có thể hiểu được vì trước kia mẹ em cũng có khoảng thời gian như vậy ! Nhưng chưa nặng như chị đâu, mẹ em bị trầm cảm sau sinh nên có chút dễ mất bình tĩnh, nhưng duy trì điều trị cũng hết hẳn sau 2 tháng. Nên giờ em chỉ muốn khuyên chị đến bác sỹ tâm lý đi, họ sẽ tư vấn cho chị. Tình trạng của chị bây giờ không tốt cho cả hai người, chị lẫn Hanma đều sẽ không ổn, có lúc còn sẽ liên lụy đến người khác nữa"

Takemichi vừa đưa nước ấm cho người phụ nữ vừa nhẹ giọng khuyên nhủ

"Nhưng..chị sợ nếu chị điều trị sẽ không có thời gian đi làm-"

"Không cần đi làm ! Chữa bệnh của mẹ đi ! Mẹ ổn thì cuộc sống sau này mới dần tốt lên được...vả lại...con cũng muốn được mẹ ôm ngủ...."

Mặt thằng bé cúi gầm xuống, mẹ của Hanma nước mắt chảy dài khi nhận ra thời gian qua đã bỏ bê thằng bé quá nhiều, khiến nó bị tổn thương và trở nên khép kín với mình. Quả thật là giờ cô ấy cần nên thay đổi

"Ừ ! Mẹ hứa sau khi trị liệu, mẹ sẽ ôm con ngủ mà"

Mắt nhóc sáng rực nhìn mẹ mình, hai hàng lệ đang rơi giờ đây không ngăn được nhóc nhìn mẹ và bày tỏ

"Kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ??"

"Ừm, mẹ sẽ làm"

"Làm bento cho con?"

"Mẹ sẽ làm mà"

"Dắt con đi ăn kem nữa?"

"Hức..mẹ sẽ làm mà"

Những yêu cầu nhỏ nhoi của mấy đứa trẻ khác lại là những ước mong to lớn của Hanma, nghĩ đến thôi cũng đủ đau lòng rồi.

Hai mẹ con kết thúc câu chuyện vừa buồn vừa cảm động bằng một cái ôm, hai anh em nhà Hanagaki là ngồi im mà nhìn, họ có vẻ đang rất nhớ mẹ... Draken cũng vậy nhưng hắn còn chẳng biết mẹ mình là ai, nhìn hai bóng lưng nhỏ đang tủi thân hắn cũng cảm thấy thương xót, đi đến mà vỗ về an ủi

"Xin lỗi cháu về chuyện ban nãy, cô thật sự xin lỗi"

Mẹ của Hanma nắm tay nhóc đứng trước cổng nhìn hai anh em mà cúi gập người xin lỗi. Kakuchou chỉ lắc lắc đầu rồi bảo không sao

"Xin lỗi và cũng cảm ơn thầy, thầy Hanagaki"

"Hai mẹ con hạnh phúc nhé!"

Đông về nên trời cũng tối nhanh hơn, bóng hình hai mẹ con vui vẻ dưới ánh đèn đường trông thật hạnh phúc mà cũng có chút đau lòng

...

"Nhớ mẹ hả?"

Nhìn Kakuchou đang trầm tư Takemichi vô tình hỏi

Nhận ra mình thật là không đúng khi hỏi về vấn đề nhạy cảm đó, Takemichi lấy tay vỗ trán

"Không ạ ! Mẹ có vẻ đang rất hạnh phúc với ba rồi, họ sẽ buồn khi thấy em không trưởng thành mà ngày đêm nhớ nhung họ đó. Vả lại em cũng có anh rồi mà.."

"...phải ha, anh cũng có em rồi mà"

Takemichi cùng Kakuchou về nhà, tim của một người rộn ràng vì đã bày tỏ được, tim người còn lại thì đang dần được lấp đầy bởi tình thương và những câu nói và hành động ngọt ngào mang hai mươi hình thái khác nhau của hai mươi người khác nhau.

Đứng trước cửa nhà hai anh em Hanagaki mắt trố ra

"KAZUTORA???"

Kazutora tay xách nách mang vali và túi đồ nhìn hai người

"Giờ mới chịu về hả? Trễ quá đó nha"

Chưa kịp để cho hai anh em hết ngạc nhiên, nhóc cười tươi với vẻ rạng rỡ và cùng lúc đó Takemichi cũng nhận được tin nhắn từ mẹ nhóc

Nhóc hét to

"EM LẠI ĐẾN RỒI ĐÂY ! VỀ SAU LÀM PHIỀN THẦY NHÉ !!"

__
30.11.2021

Chap mới tiễn tháng cũ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info