ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

2. Chia sẻ?

tyymai

"Ể? Cái trò gì đây?"

Ran và Rindou vừa bước vô lớp thì thấy Takemichi đang ôm Mitsuya trong lòng mình mà đọc truyện tranh màu. Điều khiến hai anh em này ngỡ ngàng nhất là Mitsuya tính tình như ông cụ non mà lại ngồi im trong lòng kẻ xa lạ kia mà hưởng thụ đọc sách.

"Ai đây?" - Rindou lên tiếng

Takemichi nghe thấy hai ba giọng trẻ con mà quay lại nhìn, giọng nói của Ran làm Mitsuya thấy ghét

"A..mấy đứa đến rồi hả? Takashi ngồi dậy cho thấy đón mấy bạn vào nhé?"

Mitsuya bấu vào gấu áo của Takemichi mà lắc đầu dữ dội, giọng ủy khuất nói

"Thầy hứa..thầy hứa rồi mà"

Thấy cậu nhóc trong lòng chuẩn bị khóc tới nơi (thực ra là cố rặn nước mắt), Takemichi cũng mềm lòng mà ẳm nhóc lên

"Rồi thầy biết rồi, Takashi đừng khóc nhé"

Chứng kiến một màn này khiến Ran muốn nôn và Rindou muốn rửa mắt. Takemichi thật quá ngây thơ khi bị mấy cái dáng vẻ đó của Mitsuya làm cho mềm lòng.

Cậu bế nhóc đầu tím ra trước cửa nhìn hai nhóc có nét giống nhau này, cậu đưa tay ra muốn ngỏ ý muốn được bắt tay với hai nhóc

"Thầy là Hanagaki Takemichi, là thầy giáo mới của lớp Hướng Dương đó"

Ran và Rindou nhìn nụ cười tươi của thầy mà bủn rủn tay chân, nụ cười thật đẹp, giờ thì họ hiểu sao Mit-mặt dày-suya này lại bám tên thầy giáo mới này đến vậy rồi

"Haitani Ran"

"Haitani Rindou"

Hai đứa nhóc bỏ vào lớp mà không thèm đáp lại cái bắt tay của Takemichi làm cậu vừa hụt hẫng vừa buồn. Thấy Takemichi đơ như tượng mà đứng trước cửa thì Mitsuya xoa đầu cậu mà nói

"Không sao đâu thầy à, tụi nó còn giới thiệu tên là thầy đỉnh lắm òi á. Thầy là người thứ hai sau cô hiệu trưởng được tụi nó giới thiệu tên đàng hoàng như vậy đó thầy, đừng buồn nhé"

Tự nhiên "bị" một đứa nhóc nhỏ hơn mười mấy tuổi xoa đầu làm Takemichi có chút buồn cười, nhưng nhiều hơn buồn cười làm cảm kích và cảm động. Đã ba năm rồi  mới có ai đó xoa đầu an ủi cậu và nói cậu đừng buồn nữa.

"Thầy cảm ơn Takashi nhiều nhé"

Takemichi nhìn vào mặt người ngồi trong lòng mà cười tươi, làm nhóc con đó vô thức đỏ mặt, dang hai tay ra, bàn tay nhỏ nắm lại mở ra liên tục đòi ôm hôn

"Thầy hôn em một cái nhé?"

Nhìn dáng vẻ quá đỗi dễ thương đó của Mitsuya làm Takemichi không từ chối được mà định hôn lên chóp mũi của cậu nhóc.

Một bàn tay nhỏ đưa ra ngăn lại....là của Ran

"Thầy phải lo cho tụi em nữa chứ??? Sao lại lo mỗi nó vậy"

Ran ủy khuất lên tiếng, nhóc mới vào cất cặp thôi mà, sao thầy và nó đánh lẻ với nhau vậy???

"Vậy Ran cũng muốn được hôn hả?"

Takemichi nghiêng đầu hỏi, hai mắt xanh biếc mở to ra nhìn cậu nhóc. Nghe cậu hỏi hai tai Ran đỏ bừng, mặt muốn nổ tung, lắp bắp nói

"Làm...làm..làm gì có"

"Dạ, em muốn được hôn"

Rindou thành thật nói, dang hai tay ra trước mặt Takemichi. Thề với trời đây là lần đầu tiên Rindou đòi ôm hôn ai đó mà không phải là mẹ mình đó

"Thầy..thầy không được ôm và hôn nó, thầy hứa..thầy hứa với Takashi rồi mà"

Mitsuya bấu chặt vào lòng Takemichi mà gào, sau đó quay phắt lại lườm hai anh em kia cảnh cáo như muốn nói rằng

"Thầy ấy là của tao, tao nhắm trước"

Nghe Mitsuya nói cũng đúng, người lớn thì không được thất hứa

"Xin lỗi Rindou nhưng mà thầy hứa với Taka là không buông em ấy ra rồi"

Thay vào một cái ôm thì Takemichi đã xoa đầu Rindou an ủi.

Nghe Takemichi nói thì Rindou cũng nhận ra được Mitsuya đã dở trò nên cũng không làm khó Takemichi nữa

"Vậy lát trưa thầy ngủ với em nhé?"

Đưa mắt long lanh nhìn Takemichi, Rindou giả vờ nắm chặt quần

"Được mà nhỉ Taka? Thầy sẽ ngủ với Rindou nha"

Mitsuya cũng không muốn thầy khó xử nên gật đầu. Rindou đạt được mục đích thì nắm tay anh trai tới chỗ chứa đồ chơi mà ngồi chơi với anh trai. Ran hỏi nhỏ

"Sao lại làm vậy? Đòi hôn rồi nhõng nhẽo? Có bao giờ Rin Rin làm vậy đâu?"

"Thầy ấy sẽ là của em. Thằng Mít gì đó có giành cũng kệ, em không ngán"

Ran nhìn chăm chăm đứa em

"Vậy chia sẻ cho anh được không? Chúng ta là anh em, chia sẻ cho nhau được nhỉ?"

Rindou trầm tư một lúc

"Riêng anh thì được"

___
1.11.2021
Hai chap liên tiếp trời ơi:)) mình thật tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info