ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

15. Đồng cảm

tyymai

Đám trẻ sau hai ngày qua đêm ở trường thì cũng được về với ba mẹ. Cơn bão đã đi nhưng hậu quả nó để lại cũng khá đáng sợ, cây cối đổ ngã đầy đường, nhân viên vệ sinh phải cật lực lắm mới quét dọn và chuyển hết chúng đi được

Takemichi đang ở nhà một mình, Kazutora đã về nhà của nhóc ấy từ bao giờ. Ngôi nhà của Takemichi vốn không lớn nhưng theo trí nhớ của cậu nó không có ảm đạm như vậy.

Thở dài một hơi, cậu đi xuống bếp đun nước nấu mỳ. Lúc trước có trẻ nhỏ nên ăn uống phải đủ bữa, bữa nào cũng đủ chất, đủ dinh dưỡng, hôm nay không có ai, cho Takemichi xin phép lười biếng một chút nhé

Nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên làm cắt đứt dòng hồi tưởng về quá khứ, với lấy chiếc điện thoại rồi trả lời

"Moshi moshi?"

"TAKEMICHI À! KAKUCHOU GẶP TAI NẠN RỒI!"

Tiếng của hiệu trưởng làm ù cả tai của Takemichi. Cái gì? Thằng nhóc ngoan ngoãn, lúc nào cũng mỉm cười đáng yêu trong lớp Hướng Dương gặp tai nạn á?

Tắt bếp, vừa chạy vừa với lấy cái áo khoác mỏng choàng lên người, Takemichi hớt ha hớt hải chạy đi trong đầu bây giờ chỉ còn lời của cô hiệu trưởng

"Trên đường ba mẹ nhóc ấy đón về đã bị một chiếc xe tải đâm trúng, ba mẹ của nó ra đi ngay trên xe, còn nhóc ấy đang được đưa vào phòng cấp cứu, hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch. Vì không có cách liên lạc cho người thân nên họ lần theo thông tin mà gọi đến trường. Thằng bé đang cấp cứu ở phòng 140 ở bệnh viện XY, cô đang ở đây rồi, cháu đến lẹ đi"

Takemichi chạy bộ đến bệnh viện với vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu nào, vì đi vội mà không mang cả giày dép, áo khoác vắt trên người mà chưa được cài hết nút, Takemichi nắm chặt điện thoại, hỏi đường y tá sau đó chạy thẳng lên trên phòng bệnh.

Bà Hana ngồi đó hốc mắt đỏ hoe nhìn chàng trai tơi tả chạy đến, bà ngạc nhiên, sau đó trách mắng

"Điên rồi hả Takemichi? Bây giờ bên ngoài là 12° đó, cháu không biết lạnh hả? Giày dép đâu mà đi chân đất? Lo cho đứa nhỏ cô biết, nhưng cháu cũng phải lo cho mình nữa chứ"

Bị trách mắng Takemichi mới nhận ra về tình trạng của mình mà nhìn xuống, bàn chân đã ửng đỏ có chỗ bị trầy, dù thế Takemichi cũng không quan tâm, gạt đi mấy giọt nước mắt mà nói

"Cháu chỉ không muốn để Kakuchou một mình...vì cảm giác cô đơn và trống trải đó, chính cháu hiểu rõ nhất"

Thì ra là đồng cảm !

Takemichi hiện tại ngồi trên ghế, run bần bật như cái ngày mà cậu chờ đợi tin tức từ ba mẹ vậy. Ngày hôm đó trời cũng se se lạnh, Takemichi cũng phải chạy một quãng dài đến bệnh viện, ngồi lo lắng cầu nguyện chưa được bao lâu bác sỹ đã đi ra báo tin tử cho cậu.

Một cậu nhóc còn đi học, chưa hiểu được hết như thế nào là hỉ nộ ái ố, chưa hiểu được hết cạm bẫy của xã hội, vậy mà lại bị bỏ lại ở thế gian này chỉ một mình. Ba mẹ ra đi, cậu cũng dọn đến nhà họ hàng ở, họ hất hủi, họ đùn đẩy nhau, bị họ căm ghét, họ quở trách ba mẹ cậu vì sao không mang cậu theo luôn đi, cậu nửa câu cũng không dám trách, bấm bụng quay về căn nhà từ lâu đã không còn hơi ấm của gia đình.

Sao mà dám trách người ta đây? Họ còn có con cái, họ còn có gia đình, họ còncó cuộc sống của họ, nếu sự xuất hiện của cậu làm cho cuộc sống của họ trở nên phức tạp và rối rắm hơn, vậy thì cậu mới là người đáng trách chứ nhỉ?

Bà Hana đi đến bên vuốt lưng vỗ về cậu

"Thằng bé sẽ không sao, thằng bé mạnh mẽ mà"

Takemichi chỉ gục mặt vào tay mình mà im lặng

Một bàn tay cầm lấy chân cậu, Takemichi giật mìng giật chân lại thì bị giữ chặt lấy

"Wakasa?"

"Để yên chân đó cho anh, anh lau rồi dán băng cá nhân lại"

"Ể? Không cần, em tự làm được"

Wakasa không nói gì chỉ lườm Takemichi một cái, sau đó rút trong túi ra bịch khăn ướt mà lau lấy bàn chân sưng đỏ của Takemichi

"Còn nói vậy? Tay em run lên hết rồi kìa"

Bà Hana nhìn hai người rồi cũng đứng dậy rời đi

"Anh đến đây làm gì?"

"Đón cô Hana"

Vết thương trên chân được dán lại bằng băng cá nhân, Wakasa nhìn Takemichi rồi rời đi

Cậu chỉ kịp nói câu cảm ơn sau đó nhìn bóng người đó đi mất hút, Takemichi nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn mà bồn chồn, lo lắng

Cậu nghe kể, Kakuchou không có người thân nào ngoài ba mẹ. Cậu nhóc đã từng kể với cậu như vậy. Nhóc đó nói rằng ba mẹ của nhóc đó không còn người thân nào nên từ nhỏ đến lớn ngoài ba mẹ ra chỉ có Takemichi thật sự xem nhóc như người trong nhà mà đối đãi, ba mẹ nhóc cũng rất quý Takemichi. Nếu giờ đây ba mẹ nhóc đã mất, đồng nghĩa với việc nhóc ấy phải tới cô nhi viện

Takemichi đang âm thầm suy nghĩ về một việc làm táo bạo nào đó

Nửa tiếng sau Wakasa trở lại cùng một đôi tất và đôi giày, Takemichi có hơi ngạc nhiên

"Nãy giờ anh đi mua nó hả?"

"Ừ"

Wakasa cúi xuống mang tất vào cho Takemichi sau đó xỏ giày vào cho cậu

"Phải giữ ấm ! Lo lắng thì lo, nhưng cũng phải có sức khoẻ thì mới đi lo lắng cho người khác được chứ. Nếu nhóc đó dậy mà thấy thầy giáo nhóc ấy hết mực yêu thương vì nhóc đó mà khóc lên bờ xuống ruộng, như một cái xác chết trôi thì có vui vẻ nổi không hả?"

Cậu im lặng, bắt đầu sụt sịt

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu sau đó ngồi bên cạnh cậu, choàng tay qua vai cậu an ủi

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Takemichi cùng Wakasa đứng phắt dậy sau đó chạy tới nghe tình hình

"Học trò của tôi sao rồi bác sỹ?"

"Cậu bé đã ổn rồi, chỉ là trong lúc gặp tai nạn một bên mắt của cậu nhóc đã bị thương, giờ đang được băng bó, sau này sẽ để lại sẹo. Mọi người nhớ chăm sóc cho nhóc ấy đàng hoàng, có lẽ nhóc ấy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý khi biết được ba mẹ mình đã qua đời đó"

Takemichi nhìn Kakuchou được đẩy về phòng hồi sức với một bên mắt quấn băng làm lòng không khỏi đau xót, cậu nhanh chân chạy theo Kakuchou.

Wakasa đi tìm bà Hana thì thấy bà đang làm giấy báo tử cho hai vợ chồng xấu số nọ. Bà nhìn tờ giấy mà run run, thấy Wakasa đi tới, bà gục xuống bật khóc

"Sẽ làm sao khi mở mắt tỉnh dậy, thứ thằng bé nhận được là giấy báo tử của cha mẹ nó đây? Phải làm sao với Kakuchou đây?"

Tuổi thơ cũng bất hạnh, sau này vì chờ đợi một người mà mãi mãi không nên duyên với ai, ước muốn duy nhất là nhìn bọn trẻ vui vẻ mà trưởng thành. Nhưng tại sao mọi bất hạnh cứ ập đến với đám nhóc mà bà luôn yêu thương vậy? Ba mẹ Kakuchou vốn dĩ rất đáng yêu và dễ thương, thi thoảng vào cuối tuần sẽ đem một ít trà bánh tới biếu cho bà rồi cùng ngồi đàm đạo, họ luôn luyên thuyên về những thứ mà bà thích, thi thoảng sẽ đem vài chậu cây tới rồi trồng trong sân vườn nhà bà khi được bà cho phép, nếu không được, họ sẽ lén la lén lút như tội phạm mà mang đến bàn bà đặt xuống sau đó nhìn nhau cười hì hì.

Dù đã ba mươi tuổi, bên nhau được mười năm nhưng họ vẫn cùng nhau làm những trò con bò như vậy rồi cười tủm tỉm. Thật đáng ngưỡng mộ, và cũng thật đáng yêu.

Một tình yêu đẹp đẽ, một tình gia đình thiêng liêng, vậy mà lại bị ông trời cướp lấy một cách bất ngờ và trắng trợn

Họ rời đi cùng nhau, như vậy sẽ đỡ cô đơn hơn nhỉ? Nhưng còn đứa con nhỏ thì sao? Chắc thằng bé cũng sẽ không cô đơn đâu, nó có họ, một người hiệu trưởng xem nó như cháu chắt, một người thầy xem nó như gia đình, một đám bạn xem nó như phần không thể thiếu và nó còn có linh hồn ba mẹ sẽ dõi theo và phù hộ nó suốt quãng đường đời dài nữa

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ha?

___
17.11.2021
Thật ra mình đã viết một cái bản thảo khác ngọt ngào hơn, nhưng chợt cái plot này nó hiện ở trong đầu mình. Đối với mình Kakuchou cũng là một người rất đáng thương, vậy nên mình sẽ viết về anh ta theo một cách vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Có một vài chi tiết mình không nhớ rõ lắm nên mình bịa, dù sao thì cũng gắn là OCC và cốt truyện không giống bản gốc rồi nên mn đừng có quá khó chịu nhé

Dạo này thi cử, mình vẫn cố gắng viết nhưng cái bản thảo kia nó không làm mình vừa bụng chút nào mặc dù mình dành ra 3 ngày để viết. Mình hy vọng các cậu sẽ đọc chap này với tâm trạng thoải mái nhất, dù không có đường để cổ vũ, xoa dịu các cậu nhưng nó cũng không thiếu tình người mà nhỉ?

Chúc các cậu thi tốt nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info