ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

14. Bão [2]

tyymai

Cơn bão vẫn làm loạn vào ngày hôm sau, mới ba giờ sáng cả lớp đã bị đánh thức bởi tiếng ngã cây. Takemichi mắt mở mắt nhắm, cùng chân đau chạy ra xem thử tình hình ra sao. Cậu hoảng hốt khi biết được có một cái cây đã chắn ngang trước cửa vì bị gió thổi cho ngã.

"Chuyện gì vậy?"

Draken nói, hắn ta với mái tóc dài rũ xuống, bộ quần áo bông không đủ làm ấm hắn ta nên hắn vắt một tấm chăn nhỏ quanh người mình trông rất đáng yêu. Takemichi dụi dụi mắt rồi báo tình hình

"Cái cây bự ơi là bự trước lớp bị ngã rồi, thân cây chắn ngay cửa ra vào luôn làm tôi mở không được"

Draken nghe vậy cũng tới mở thử, đúng là không được thật !

"Tình hình có vẻ không khả quan lắm rồi đây"

Nghe Draken nói vậy, Takemichi hỏi

"Bão có vẻ còn làm loạn lâu lắm ha?"

"Ừ, theo tôi thấy là vậy, ít nhất cũng sang hôm sau mới dứt"

Takemichi mệt mỏi mà đi vào thấy mấy đứa nhỏ mới dậy đó đã lăn ra ngủ lại cũng im lặng tắt đèn.

Ma xui quỷ khiến sao mà cậu dù đã đặt lưng xuống được hơn mấy chục phút rồi mà vẫn không ngủ được, thân ảnh nhỏ trong bóng tối cứ trở mình liên tục, lâu lâu lại ngồi dậy chỉnh sửa gối, dáng ngủ của mấy đứa nhỏ sau đó lại nằm xuống tiếp nhưng không ngủ được là không ngủ được. Hai mắt mở thao láo nhìn màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió cứ thoang thoảng bên tai cậu. Trong cái không gian im lặng đó, cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân đang lại gần mình.

Nhân cách thầy giáo bảo cậu nên mở mắt ra, nhìn xem kẻ nào đang làm loạn

Nhân cách gốc thì bảo cậu trùm mền lên và nhắm tịt mắt lại đi, là thứ đó đó

Nhân cách gốc bị nhân cách thầy giáo đè bẹp, cậu bật dậy mở to mắt ra nhìn về phía của tiếng bước chân

Con ma này giống như cậu nghĩ, có mái tóc dài, có váy màu trắng, có khuôn mặt thiếu sức sống, nhưng sao con ma này quen vậy? Ủa? Con ma Draken?

"Anh làm cái trò gì vậy?"

Draken cầm chăn bông trùm chăn hết cả người, mái tóc dài xoã xuống, khuôn mặt phờ phạc nhìn thấy sợ, đôi mắt đờ đẫn nhìn cậu. À..thì ra không phải mỗi cậu là nạn nhân của mất ngủ nhỉ?

"Ngủ không được..oaaaa"

Ngáp một hơi dài, Draken đi vào bếp để lại Takemichi ngơ ngác

"Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng đi theo anh ta cùng trò chuyện"

Draken đi vào mở tủ lạnh ra bốc đại một hộp sữa xấu số của bất kỳ đứa trẻ nào đó trong lớp sau đó đem đi quay lò vi sóng. Nhìn thấy có một con thỏ cũng đang đi vào Draken mở tủ lạnh lấy thêm hộp sữa rồi cũng bỏ vào quay chung luôn. Takemichi nhìn thấy Draken lớn rồi mà vẫn còn chăm uống sữa như vậy liền cảm thấy rất ngưỡng mộ, hèn gì cao ghê !

"Sữa cho cậu"

Nhận lấy hộp sữa, Takemichi cảm ơn rối rít khi không ngờ mình cũng có phần

Hai người ngồi vào bàn ăn mà uống sữa trong im lặng, phải một lúc lâu sau mới có tiếng nói

"Tôi nghe cậu đang cho Kazutora ở nhờ?"

"Ừ"

Draken có vẻ rất quan tâm tới mấy đứa nhỏ, hắn ta nói với thái độ rất nghiêm túc mặc dù hiện tại nhìn hắn ta vô cùng đáng yêu

"Vì sao vậy? Không có ý định tọc mạch nhưng ý tôi là..ừ thì cậu có thể bỏ mặc nhóc ấy mà? Đâu ai muốn mình phải dính vào rắc rối đâu? Cậu cũng chỉ là một nhóc con chưa tròn hai mươi, vừa đi làm vừa gánh vác tiền sinh hoạt, cùng là một người lớn nên tôi biết điều đó không hề dễ dàng nhưng cậu vẫn muốn nuôi thêm thằng bé dù không nhận được bất cứ đồng nào để trả ơn ư?"

Cậu hiểu những gì hắn muốn nói, đó cũng là câu nhiều người muốn hỏi. Thật thẳng thắn ha, nói những điều mà người ta thường chỉ nghĩ thì ít ai có thể lắm.

"Ừm..tại vì tôi và nhóc ấy có điểm chung ha? Ngồi kể chuyện gia đình vào mấy ngày mưa bão như thế này đúng là nhàm thật nhưng liệu anh muốn nghe chứ?"

"Không phiền, dù sao cũng không ngủ được"-hắn nhún vai trả lời

Muốn kể cho một người không ưa mình về quá khứ của mình thì Takemichi chắc cũng điên rồi. Nhưng có một sự thật là bản thân chúng ta luôn muốn chia sẻ những nỗi buồn của chính mình, ai cũng vậy, đó có thể là nhu cầu của con người chăng? Không phải là khát khao kể khổ, chỉ là muốn chia sẻ những vất vả của mình đã trải qua thôi.

Có người chọn tâm sự cùng người lạ chỉ vì muốn có ai đó lắng nghe họ, Takemichi cũng vậy ! Cậu đang khao khát ai đó lắng nghe mình nhưng cậu lại chẳng muốn chia sẻ với đám nhóc của mình, đầu độc tụi nhóc thì không hay ho tí nào !

Còn Draken thì sao? Muốn nghe một người mà mình chẳng có ấn tượng gì kể về quá khứ của người ta thì hắn cũng bị rảnh quá rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu ta cũng là giáo viên dạy đám nhóc mà hắn xem là em út trong nhà, ngồi nghe một chút cũng không có hại gì cho cam.

Xoa nhẹ tay vào hộp sữa, Takemichi cất giọng đều đều

"Thật ra ba mẹ tôi không giàu có gì, cưới nhau với hai bàn tay trắng. Hai người họ bán mạng làm để kiếm tiền sau đó cũng an ổn mà mua nhà rồi sinh con. Sau khi sinh ra tôi thì công việc của họ cũng nhiều hơn rất nhiều, mẹ vì nghỉ ở nhà một thời gian nên ba tôi càng phải cố gắng hơn nữa. Nhà ba miệng ăn mà hai người làm vậy nên ai cũng cố gắng, ai cũng bán mạng cho công ty, cho cấp trên. Khi mà tôi có nhận thức thì thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là sự trống vắng. Ba thì tối muộn mới về, mẹ thì chẳng bao giờ làm cơm, họp phụ huynh năm nào cũng chẳng ai đi dự, tình yêu thương của họ dành cho tôi vẫn như vậy, vẫn to lớn và cao cả nhưng thời gian bên tôi thì chẳng nhiều.."

Takemichi cười buồn mà siết chặt hộp sữa. Hắn chậm rãi quan sát biểu cảm của cậu nhõ mà không kiềm lòng được xoa đầu cậu ta một cái.

Kẻ chuyên đi an ủi người khác bây giờ lại được vỗ về, đáng vỡ oà nhỉ?

Nuốt nước mắt vào trong, cậu chậm rãi kể tiếp

"Sau này ba tôi vì không chăm sóc cho bản thân mình nhiều mà đổ bệnh, nhà đang bình thường bỗng chốc trở nên khó khăn vô cùng. Nhưng vì luôn có tình yêu, nên ba mẹ vẫn vui vẻ mà chấp nhận những sóng gió ập tới. Họ cố gắng để xây dựng lại tất cả, đáng lẽ ra mọi thứ sẽ thành công cho tới khi họ bị tai nạn. Một tai nạn đã cướp đi ba mẹ của tôi, cướp lấy tất cả những gì tôi có. Từ một đứa trẻ thiếu tình thương giờ đây tôi lại là đứa trẻ không còn được yêu thương nữa"

Dừng một chút rồi cậu lại nói tiếp

"Vậy nên tôi vô cùng đồng cảm với Kazutora, tôi không muốn tương lai nó sẽ giống tôi, không muốn nó tiêu cực, tôi muốn nó sống một cuộc sống thật tốt, không phải ganh tỵ với bạn bè về những thứ tình yêu đó nữa. Nếu sau này nó không thể vỗ ngực hô to rằng mình có ba mẹ yêu thương và dành thời gian cho nó rất nhiều, thì chí ít nó cũng không hề lếp vế khi nói rằng có một nguời thầy hay một người anh luôn sẵn sàng vỗ về nó khi buồn dù chẳng cùng huyết thống với nó !"

Draken câm nín khi nghe một thiếu niên mười chín tuổi trải lòng, thật ra là ngạc nhiên và cảm động tới mức câm nín. Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao nhưng cái ý chí đó hắn chẳng thể sánh bằng cậu

"Vất vả rồi !"

Bàn tay thô ráp đặt lên đầu cậu sau đó xoa xoa vài cái, mắt cậu trở nên đỏ ửng, nước mắt chảy được cả hai lờ đi xem như không thấy.Đôi khi người lạ còn mang lại cho chúng ta một cảm giác còn ấm áp hơn người trong nhà !

"Cảm ơn vì đã lắng nghe nhé"

Hắn nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Có thể là đồng cảm chăng? Hắn muốn che chở cho cậu nhóc này. Cùng một hoàn cảnh nên hắn có thể hiểu được những nỗi đau và vất vả mà cậu đã chịu, vỗ về cậu nhóc này là điều duy nhất mà bây giờ hắn muốn.

"Nếu không ngại thì cứ xem tôi là anh trai ! Tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận có thêm một cục phiền phức khiến tôi điên đầu và che chở vậy. Cậu muốn chứ?"

Có lẽ là một câu bông đùa, cũng có lẽ là lời thật lòng nói ra với vẻ mặt cợt nhã. Dù không có bao nhiêu phần trăm là nói thật hết nhưng cậu vẫn say mê mà chìm đắm vào thứ gọi là hạnh phúc này.

Cười tươi cùng hốc mắt ửng đỏ, Takemichi nhẹ nhàng

"Ừm"

Draken mỉm cười hài lòng, nói tiếp

"Sau này gọi anh xưng em đi, tao mày cũng được, xưng tôi và thầy nghe ghê quá"

"Haha..đúng là ghê thật nhỉ?"

"Đương nhiên, nghe nổi hết da gà"

Hắn cười cợt sau đó kéo chiếc chăn lên cho kĩ

"Thật ra tao cũng chẳng có cha mẹ đâu !"

Takemichi trố mắt sau đó hả một tiếng

"Ừ! Tao lớn lên ở nhà thổ, họ dù không phải cha mẹ cũng chẳng phải anh chị em gì nhưng vẫn nuôi tao, cho tao ăn uống và sống không thua kém ai hay bất kỳ đứa nhỏ nào. Họ cho tao làm những điều mà tao muốn,như xăm trổ nhuộm tóc. Rồi sau này tao cũng ra đời kiếm sống. Ai kêu làm gì thì làm, kiếm sống bằng sức lực của chính mình. Sau đó gặp Shinichiro, tao phụ anh ta sửa xe mô tô ở quán của ảnh, tụi tao trở nên thân thiết rồi tao cũng gặp đám nhóc. Mọi thứ như một trò đùa, chẳng biết từ khi nào mà tao xem tụi nó như gia đình thứ hai của chính mình. Dòng đời xô đẩy tao và anh ta gặp cô Hana, như một người mẹ mà đối xử với tụi tao rất tốt dù tao chỉ sửa giúp cô ấy mấy cái phích cắm. Mối quan hệ trở nên tốt hơn nên cô ấy hoàn toàn tin tưởng tụi tao và tụi tao cũng vậy"

"Năm ngoái trường cô ấy mở thiếu giáo viên nên Shinichiro đã được tuyển. Cô ấy có hỏi tao, ban đầu tao sốc tận óc. Nghĩ sao lại có một người hỏi tao đi trông trẻ? Xăm trổ, nhuộm tóc, khuyên tai,.. phụ huynh nhìn vào sẽ nghĩ gì? Cô ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tao và nói rằng định kiến đó có thể thay đổi được, và tao chính là người sẽ làm điều đó. Dù rất biết ơn vì cô đã tin tưởng mình nhưng tao vẫn từ chối, tao yêu công việc sửa chữa của mình hơn. Cho đến dạo gần đây, có lẽ có mấy đứa trẻ cần được dạy dỗ lại, vậy nên tao cũng chấp thuận. Đôi khi ngẫm lại tao thấy cuộc đời tao giống như một trò đùa vậy"

Takemichi lắng nghe từ đầu tới cuối, nghiêm túc nói

"Đâu, em thấy miêu tả cuộc đời của anh là một bức tranh thì sẽ hợp lý hơn đó ! Nó đang dần hoàn thiện! Ban đầu là mấy nét vẽ thô sơ nhưng bây giờ đã phác thảo xong rồi, chỉ cần chờ lên màu thôi. Bức tranh của anh tuy có một vài nét vẽ vụng về, cũng có một vài vết vẽ bị lệch nhưng khi ở chung với nhau ra một tổng thể hoàn hảo. Rất tuyệt đó chứ"

Hắn nhìn cậu, hiểu những gì cậu nói nhưng sau đó cũng phụt lên cười

"Haha..mày nói gì vậy? Dân chuyên như mày nói chuyện nghe khó hiểu ghê"

"Đừng chọc ghẹo người ta, em nói thật mà"

Cậu phồng mang trợn má.

Hai kẻ xa lạ tâm sự với nhau hết cả một đêm dài. Đêm thì lạnh, nhưng sao ở đây ấm áp quá ! Gian nhà chính có thiên thần đang an giấc, trong phòng bếp thì có những con người tốt đang luyên thuyên về cuộc đời, trải lòng về đời mình qua những gì họ cảm nhận.

Bão rồi cũng sẽ qua, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Con người sẽ có những lúc vấp ngã nhưng rồi họ cũng sẽ đứng lên mà bước tiếp. Họ là một ví dụ, chúng ta cũng là một ví dụ

___
13.11.2021
Sắp kiểm tra nên mình đang khá bận, dù không thể đăng đều được nhưng mình vẫn sẽ cố hết sức. Thay vì 1 ngày 1 chap thì 2-3 ngày 1 chap nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info