ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

10. Tết tóc

tyymai

Cơn bão đã đi sau 1-2 ngày làm loạn ở thành phố, Takemichi và mọi người rồi cũng phải trở về làm việc và sống cuộc sống của riêng mình. Hiện tại công việc của Takemichi là trông trẻ, nhưng cậu cũng không chán ghét gì nó lắm mặc dù "hơi cực".

Ngồi sắp xếp đống mềm gối mà thở dài, tấm lưng già cằn cỗi của cậu đang biểu tình nè trời ơi. Cậu bị đau lưng được hơn một tuần rồi, ban đầu chỉ là ê ẩm bình thường thôi nhưng bây giờ là những cơn nhói ở lưng vào những lúc bất ngờ, đau đến chỉ biết nín bặt, cắn răng mà chịu đựng.

Cậu nhóc cùng nhà đương nhiên biết, tối nào cũng ngồi lên người Takemichi sau đó xoa bóp lưng, đấm đấm chỗ này, nắn nắn chỗ kia để giúp cậu đỡ đau hơn. Vì dù sao nhóc cũng biết Takemichi vất vã rồi.

Bị đau lưng như vầy thì có phải là quá sớm không nhỉ?

Thật ra là không ! Hãy nhìn cái cách Manjiro quậy quá xong để cậu còng lưng ra dọn đi. Hãy nhìn cách anh em nhà Haitani đánh yêu vào lưng cậu ! Hãy nhìn cách mà Nahoya "hồn nhiên" nhảy lên lưng cậu vòi cõng ! Hãy nhìn cách Baji "vô tình" đâm người vào lưng cậu. Hãy nhìn cách mà Taiju "vỗ nhẹ" cậu để gọi cậu hỏi vài ba việc. Tụi nhóc rất hiền lành ngoan ngoãn, nhưng cậu hơi đau.

"Thầy ơi, tết tóc giúp Rann"

Nhóc dễ thương cầm cọng dây thun chạy lại chỗ Takemichi đang tự nắn lưng mà yêu cầu, Takemichi cũng không cự tuyệt được khuôn mặt đáng yêu đó mặc dù tay đang bóp lưng dở.

"Anh cứ tết tóc đi, em giúp anh đấm lưng"

Kazutora chạy lại thì thầm. Trong lớp chưa ai biết được rằng Kazutora được gọi Takemichi là "anh" cả . Nếu tụi nó biết, một là phanh thây nhóc hổ này, hai là cả lớp đứa nào cũng nháo nhào lên gọi "anh Takemichi" này nọ cho coi. Vì muốn là ngoại lệ duy nhất của thầy mà Kazutora luôn cố gắng không để tình trạng đó xảy ra, cậu nhóc giấu rất kỹ.

"Vậy thì nhờ em nhé"

Takemichi nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt cảm động. Cậu xoay tấm lưng về phía Kazutora sau đó gọi Ran ngồi vào trong lòng mình. Để Takemichi vừa đỡ đau mà vừa hoàn thành được việc tết tóc nên Kazutora đấm lưng cho cậu rất nhẹ, lâu lâu thì xoa mấy chỗ hay bị nhức.

Luồng tay vào mái tóc suôn mượt của nhóc tì trong lòng, mái tóc có mùi hoa nhài thoang thoảng nhưng rất thơm, ngửi một lần là muốn nghiện ngay.

Takemichi đưa tay lấy từng lọn tóc của cậu nhóc, mũi không ngừng hít lấy hương thơm đang bao vây khứu giác của mình, một loạt hành động vừa rồi làm Kazutora khá là khó chịu nhưng nhóc ấy vẫn im lặng mà đấm lưng cho cậu.

"Thầy ngửi tóc em một chút được chứ Ran? Tóc em thật sự rất thơm đó !"

Cậu nhóc chỉ im lặng đưa vạt áo lên che mặt mà gật đầu, có trời mới biết mặt mũi và tai cậu nhóc đang đỏ hết lên, tim cũng đập loạn xạ rồi. Cái khoảnh khắc mà Takemichi áp sát người vào nhóc, hơi thở của cậu cứ phả vào người của Ran, cảm giác đó vừa hồi hộp mà vừa sợ nữa. Hoạ may Takemichi nghe được tiếng tim cậu đang biểu tình, thế thì chết mất.

Thắt xong hai bím tóc không nhanh cũng không chậm, nhưng vừa đủ để khiến Ran trở thành một con tôm chín. Dù đã thắt xong tóc, nhóc tì vẫn ngồi lì trong lòng Takemichi mà không nói không rằng gì cả, chỉ im lặng ôm cái mặt đỏ thôi.

Takemichi trở nên hơi lo lắng, hỏi

"Ran? Sao vậy? Bị bệnh hả em?"

Cậu nhóc vẫn không đáp lời làm Takemichi có chút hoảng. Không nói gì thêm mà chúi người tới, dùng tay xoay cằm cậu về phía mình. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt với hai má đỏ ửng, tai phiếm hồng, khuôn mặt trở nên khó coi khi bị Takemichi nhìn thấy, tai cũng từ từ trở nên đậm màu hơn nữa.

"Bệnh rồi hả?"

Takemichi nhẹ nhàng đưa tay lên áp vào trán Ran để đo nhiệt độ

"Ủa? Bình thường mà ta?"

Trong lúc Takemichi còn đang thắc mắc thì cậu nhóc trong lòng mở lời

"Takemichi..."

"Hử?" Gọi thẳng tên mà không gọi thầy luôn, cậu làm gì sai hả?

"Thầy...thầy cưới em đi"

Hai mắt cậu nhóc nhìn Takemichi rất chân thành, hai mắt long lanh sáng rỡ, câu nói vừa rồi không giống như nói đùa, hai tay nhóc vẫn còn đang bấu vào nhau kìa.

Takemichi nghệch ra, sau đó ngơ ngác hỏi lại

"Ran..Ran nói gì thầy nghe không rõ"

"EM MUỐN CƯỚI THẦY Ạ ! THẦY CƯỚI EM ĐI ! RAN HAITANI MUỐN CƯỚI TAKEMICHI HANAGAKI Ạ"

Khỏi cần nói cũng biết, tất cả ánh mắt trong phòng dồn lại hai con người đang "ôm" nhau ở góc nhà, người thì mặt đỏ ửng, người thì mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì ra chuyện gì. Bọn nhóc định xông lên ngăn cản, lôi nhóc Ran ra, đập đánh, xử lí, thủ tiêu tên nhóc quá nhanh quá nguy hiểm đó, nhưng quan trọng hơn hết, tụi nó sợ thầy ấy sẽ đồng ý thật.

"Haha..em muốn có người tết tóc cho mình như vậy lắm hả?"

Takemichi tự nhiên phá lên cười, cậu nghĩ, có lẽ vì mình tết tóc cho Ran đẹp quá nên em ấy muốn cưới mình về chỉ để sau này ngày nào cũng tết tóc cho em ấy. Đúng là trẻ con ( suy nghĩ mà trẻ con nên có )

Nhưng Ran lại nghĩ, muốn cùng người này yêu thương, âu yếm, ngồi trong lòng nhau cả ngày. Muốn được là ngoại lệ, là bảo bối, là người duy nhất được thầy tết tóc cho nên tự hứa sẽ không bao giờ cắt tóc. Yêu thương thầy không đơn thuần là tình thầy trò thiêng liêng gì gì đó ( suy nghĩ của trẻ con hay không thì không biết )

Bọn nhóc xung quanh nghệch ra sau đó cũng phá lên cười, thầy thật sự hiểu sai ý của thằng điên kia rồi, nhưng sao mà thấy vui quá, không thể không cười được.

Cậu nhóc trong lòng Takemichi nổi đoá, không nói không rằng mà nhướng người lên "chụt" vào môi Takemichi một cái, sau đó ngang nhiên mà khẳng định chủ quyền

"Không phải như vậy ! Em muốn cùng thầy làm vợ chồng cơ. Ba mẹ nói, yêu thương nhau thì sẽ cưới nhau. Em rất yêu thương thầy, bộ Takemichi không yêu thương em hả?"

Cưỡng hôn con người ta xong rồi giả bộ ủy khuất ? Ai làm lại Ran Haitani ? Ai ?

Rindou đứng một bên mà giật giật chân mày. Nếu bé nhớ không lầm thì lần đầu gặp thì bé mới là người thích Takemichi trước mà, sau đó mới là Ran chứ ? Bé chỉ nói chia cho Ran thôi, chứ không có cho Ran. Dám giành mà không chia cho bé ? Ran gan lắm rồi nha !

Manjiro không nói gì nhiều, cùng Izana tới lôi Ran ra, mới nắm được cái áo của con người lươn lẹo kia thì bị cậu nhóc đá cho một cái ngã nhào. Hai nhóc vẫn bình tĩnh mà lôi Ran ra mà không đụng gì Takemichi cả, nhưng vẫn thất bại. Giờ người của Ran như con rắn, bám chặt vào Takemichi mà "sì..sì"

Cậu sau một hồi suy tư thì xoa đầu nhóc tì trong lòng, mỉm cười hiền

"Ran vậy là chưa hiểu nghĩa của hôn nhân rồi. Kết hôn với nhau sẽ gắn bó với nhau cả đời lận đó, em nào muốn gắn bó với kẻ hơn mình 14 tuổi cả đời đâu đúng không nè"

Câu nói của Takemichi như dao cứa vào tim của bọn trẻ. Thầy nói gì vậy? Tụi em tình nguyện mà.

"Em hiểu mà thầy. Em muốn cùng thầy gắn bó cả đời luôn, mãi mãi mãi mãi mãi mãi"

Cậu nhóc đưa tay khuơ khuơ minh hoạ, Takemichi chỉ phụt cười sau đó xoa đầu nhóc tì trong lòng

"Nếu 12, à không, 14 năm sau, lúc Ran là bằng tuổi của thầy bây giờ mà Ran vẫn còn có suy nghĩ muốn cưới thầy thì Ran cứ đến tìm thầy. Thầy sẽ chờ em nhé"

Các nhóc khác nghe vậy thì chạy ùa tới, hét

"Tụi em cũng muốn cưới thầy ạ"

"Haha..ừ ! Mười mấy năm nữa hẹn gặp các em sau nhé. Giờ thì đi ăn trưa nào, mấy đứa nhóc của thầy Takemichi"

Cậu mỉm cười ôm hết đám nhóc vào lòng, tụi nhóc cũng không bài xích, nhận cái ôm rất nhiệt tình.

Không phải là thầy không biết tụi em nghĩ gì, chỉ là suy nghĩ thật kỹ vẫn tốt hơn cho mấy đứa.

Không phải tụi em không biết là thầy đang trốn tránh, nhưng chúng em vẫn hạnh phúc vì vẫn còn cơ hội để được chinh phục thầy.

Không phải tụi em còn nhỏ là không hiểu tình yêu này, tình thương nọ. Tụi em cũng là con người, cũng biết ai tốt, ai xấu, ai đúng, ai sai, và tim mình đã thuộc về ai.

Ai cũng biết người đó rất phù hợp, chỉ là không chịu chấp nhận. Nhưng không sao nhỉ? Nếu đã là của nhau thì có ra sao cũng là của nhau thôi.

Takemichi chỉ là một thằng nhóc 18 gần 19 tuổi, chưa từng yêu cũng chưa từng trải. Nhưng không ngu ngốc đến nỗi không biết mấy hành động thân mật mà người khác dành cho mình là có ý đồ gì. Có lẽ cậu đã phớt lờ tín hiệu từ trái tim mình, phớt lờ tín hiệu từ não bộ mình để cùng làm bạn, làm thầy trò, làm người thân. Nói ích kỷ cũng được, nói mưu mô cũng được, nhưng Takemichi không muốn phải lựa chọn, đắng cay thay ôm một mình nhiều người quá thì tay không giữ nỗi, nhưng buông một người thì sợ làm người ta tổn thương và làm tim mình đau. Nên tốt nhất cậu vẫn muốn nhắm mắt không để ý tới. Nếu họ muốn ở lại, cậu sẽ chờ. Nếu họ muốn đi, cậu không níu, như vậy tốt cho đôi bên, cho cậu, cho họ, cho "chúng ta"

"Tụi em không biết định nghĩa của tình yêu là gì đâu ! Nhưng nếu nói muốn được đi hết cuộc đời cùng ai, em sẽ không suy nghĩ mà lập tức chọn thầy"

___
8.11.2021

Không buồn không ngược gì hết nhé. Mình chỉ muốn miêu tả cảm xúc của người trong cuộc về mối quan hệ quá nhiều người. Nếu mối quan hệ này xảy ra ở đời thật thì không ít thì nhiều cũng bị bàn tán lắm, vậy nên chủ đề này cũng đáng khai thác mà nhỉ. Hiện tại thì sẽ không có chuyện mà thầy Takemichi thích mấy đứa nhỏ đó đâu nha, đó chỉ là suy nghĩ của cậu về mối quan hệ mở thôi. Nếu Takemichi mà thích bọn nhỏ thì câu chuyện đi theo hướng tiêu cực rồi:))

Và Takemichi ở đây biết tụi nhỏ tình thương mến thương mình, chứ không phải là "yêu đương" kiểu vậy đâu nhé.

À, mình chuẩn bị tung fic mới đó nhé. Mình lục lại được nhiều cái plot hay ho hồi năm 2020, 2019 lắm. Được thì mình sẽ triển sau khi thi giữa kỳ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info