ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương

1. Nhận lớp

tyymai

Takemichi gà mờ vừa tốt nghiệp cấp ba lại không đủ điều kiện để học đại học nên rất sốt sắng mà tìm việc làm.

Cầm trên tay bằng tốt nghiệp cấp ba mà lo lắng, Takemichi không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.

Tìm việc cả ngày rồi, người cũng vã mồ hôi, cậu dừng việc nghĩ ngợi mà ngồi lại bên ghế đá trong công viên mà nghỉ ngơi. Lấy trong cặp ra cục cơm nắm mà ăn trong sự mệt mỏi. Vốn sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, cuộc sống có phần khó khăn nhưng Takemichi vẫn vui vẻ, lạc quan, cho đến khi vụ tai nạn xe hơi đã lấy đi mạng sống của hai người thân duy nhất của cậu chính là ba mẹ. Sau vụ tai nạn cậu cũng bị họ hàng hất hủi, không nơi nương tựa, nhờ vào tiền tiết kiệm ba mẹ để lại mà sống, vừa hết cấp ba thì khoảng tiền đó cũng chẳng còn đủ để trang trải nữa. Đành gác lại việc học mà ra đời kiếm tiền thôi.

"AAAAAA"

Đang ăn dở thì một tiếng hét thất thanh vang lên làm cậu giật mình mà xém nghẹn, theo phản xạ mà xoay sang chủ nhân của tiếng hét. Thật giật mình khi thấy cảnh tượng một người phụ nữ bị giựt túi xách mà ngã lăn ra đất, tay đang chảy máu không ngừng.

Máu anh hùng trỗi dậy, Takemichi chạy nhanh tới chỗ người phụ nữ

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Có..có..có tên lạ mặt nào đó mới giựt túi đồ của cô"

Không chờ nghe thêm nữa, Takemichi nhìn theo hướng chỉ tay của người phụ nữ đó mà phóng. Dù không mạnh nhưng Takemichi cũng từng là vận động viên điền kinh, thường xuyên ẳm giải về cho nhà trường nên mấy vụ như thế này Takemichi có thể lo được.

Xa xa có thể thấy một gã mang nguyên một cây đen đang dừng lại để thở, Takemichi không suy nghĩ nhiều mà nhảy lên đạp hắn ta một phát. Hậu quả của cú đạp đó là Takemichi cũng ngã đè lên người hắn ta. Vì bị tấn công bất ngờ hắn ta cũng choáng váng mà chịu trận

"Ách-đau quá"

Xoa nhẹ chiếc eo của mình và sau đó Takemichi thốt lên

Nhìn thấy mình đang ngồi trên người tên này, Takemichi vội vàng đứng dậy. Cậu cầm túi xách của người phụ nữ kia mà chạy về chỗ cũ, không quên dặn

"Lần sau đừng làm như vậy nữa nghe chưa, lần này tôi tha cho anh, không báo lên chính quyền đâu"

__

"Cảm ơn cảm ơn cậu, tôi sẽ trả ơn này cho cậu"

Takemichi lắc đầu, tay xoa eo. Sau đó cầm miếng băng vải và một ít bông băng trong cặp mình ra mà sơ cứu vết thương cho người phụ nữ lạ mặt.

"Không cần đâu cô, cô kiểm tra xem có mất gì không ạ"

Người phụ nữ đó nghe vậy mở ra xem thật, ví, son,giấy tờ,... vẫn còn nguyên. Takemichi cũng yên lòng mà định rời đi

"Vậy thôi cháu đi nha cô, lần sau cô cẩn thận chút. Giờ mà cháu không đi thì trễ giờ xin việc mất"

Người phụ nữ đó nghe vậy thì hỏi

"Xin việc? Nhìn cháu giống học sinh cấp 3 thôi mà?"

"À dạ, cháu tốt nghiệp rồi"

"Cháu không học đại học hả? Aaa..cô có hơi tọc mạch rồi"

Người phụ nữ ngại ngùng sợ cậu nhóc trước mặt giận. Nhưng đáp lại là một nụ cười tươi của Takemichi

"Không sao ạ, cháu không học đại học. Vì hoàn cảnh gia đình nên nếu giờ cháu không kiếm ra việc làm cháu sẽ cạp đất mà ăn đó cô"

Người phụ nữ đó nghe xong có hơi suy tư sau đó đưa ra quyết định

"Vậy cháu có muốn tới làm việc cho cô không?"

Takemichi ngạc nhiên trước lời đề nghị. Đùa hả? Mới gặp nhau mà đã mời cậu về làm cho rồi!? Không sợ cậu là người xấu hay sao?

"Hả? Cô..cô đùa cháu hả?"

"Đương nhiên không. Cháu có muốn làm giáo viên mầm non không nhỉ? Cô có mở một nhà trẻ nhưng thiếu giáo viên, cô đang trên đường đi liên hệ tìm giáo viên, may sao lại gặp cháu"

Takemichi nghĩ là do cậu đứng dưới nắng lâu nên bị hoang tưởng rồi. Từ trên trời rớt xuống cho cậu một đặc ân, một cơ hội hiếm hoi để cậu có thể kiếm ra tiền mà không cần phải bán mạng như lúc trước nữa.

"Vậy cháu có hứng thú không?"

Người phụ nữ nhìn với ánh mắt mong chờ. Cậu nhóc này quá đỗi tốt bụng nên nếu được bà muốn cậu bé về làm cho bà, nếu sau này cậu bé có gặp khó khăn gì bà sẽ hết lòng giúp đỡ.

"DẠ CÓ Ạ!"

Takemichi hét lên sau đó gập người 90°, có trời mới hiểu được niềm vui sướng của cậu ngay lúc này.

Người phụ nữ đứng đó cười thầm khi thấy biểu hiện đáng yêu này, sau đó móc trong túi ra danh thiếp

"Đây là số điện thoại và địa chỉ của trường mầm non TR, ngày mai là chủ nhật được nghỉ nên cháu đến đó vào thứ hai nhé. 8h chúng ta bắt đầu đón trẻ nên cháu đến vào 7h là vừa, đến sớm để cô dặn vài thứ cần thiết và chia lớp cho"

Cậu chăm chú nghe sau đó cũng gật gù ghi nhớ, mấy lần còn lẩm bẩm trong miệng để nhắc bản thân không quên

"À cho cô xin số điện thoại của cháu nữa nhé"

"Dạ đây ạ"

Trao đổi phương thức liên lạc xong, Takemichi chuẩn bị rời đi thì người phụ nữ kia nói

"A..cô là Hana Miko (?) Sau này gọi cô là Hana là được"

"Dạ, cháu là HANAGAKI TAKEMICHI thưa cô. Mong sau này được cô chiếu cố ạ"

Nói xong Takemichi gửi lại một lời chào rồi chạy đi mất.

__

Sáng thứ hai

Takemichi dậy sớm để sửa soạn và chuẩn bị, ngày đầu đi làm mà, không thể qua loa được. Cậu cứ phân vân mãi là nên mặc áo sơ mi hay là mặc áo thun bình thường, mặc áo sơ mi có phô trương quá không nhỉ? Sao lát chăm trẻ? Còn nếu mặc áo thun thì có bình thường quá không?

Mệt mỏi với đống suy nghĩ trong đầu, Takemichi vơ đại chiếc áo thun nhìn mới nhất sau đó tròng vào người, mang thêm chiếc quần đen nữa, nhìn hơi đơn giản nhưng kệ. Ra ngoài nhà chính, cậu chuẩn bị bento để buổi trưa ăn, nhà trẻ thì thường sẽ có giờ nghỉ trưa để ăn uống và nghỉ ngơi nhỉ? Nếu cậu nhớ không nhầm thì chính là vậy đó.

Cất bento, nước uống, một cái ô (?), khăn giấy, và một cái khăn choàng vào trong cặp. Takemichi khoác chiếc áo khoác nỉ lên người

"Trời sang thu rồi nhỉ" - Takemichi nghĩ

Nếu bây giờ không phải lo cơm áo gạo tiền thì Takemichi cũng đang được dự lễ khai trường rồi. Cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng và buồn này là não cậu bị trì trệ mà cứ đứng yên nhìn những nhánh cây trong công viên trên đường tới trường.

"Có thể buồn nhưng không được buồn quá lâu" từ lâu đã là châm ngôn sống của cậu rồi. Vì nếu buồn lâu cũng sẽ chẳng ai dỗ, cũng phải tự gồng gánh nỗi buồn mà sống tiếp, đâu phải cứ buồn là sẽ được dừng lại? Cậu vẫn phải theo nhịp sống của dòng chảy thời gian, cậu cũng phải sống vì một ngày mai ấm no và hạnh phúc.

Đứng trước trường mầm non, Takemichi dò xét.

"TRƯỜNG NÀY TO VÃI"

Takemichi cảm thán, không thể ngừng bàng hoàng khi nhìn thấy ngôi trường mẫu giáo "mở cho vui" này của cô Hana

Cửa hình như không khoá, Takemichi mở ra đi vào luôn

"A Takemichi đến sớm thế"

Cô Hana đang mang trên mình bộ váy nền nã có hoạ tiết hoa nhí, vết thương trên tay đã được băng bó đàng hoàng

"Chào cô ạ!"

"Lại đây lại đây"

Bà quắc Takemichi sang mình và sau đó dẫn cậu đi tham quan trường

"Cô có chắc là cô xây trường cho vui không ạ?"

"Haha..chắc mà. Một người không chồng không con như cô, vui vẻ nhất là nhìn ngắm những đứa trẻ cùng vui vẻ mà từ từ lớn lên trưởng thành đó" - bà cười buồn làm Takemichi nín bặt

"Quay lại việc chính nào. Ở đây có 7 lớp, không xếp thêm độ tuổi cũng không xếp theo địa vị, tụi nhỏ thích lớp nào thì cho học lớp đó. Ở mấy lớp khác kín người rồi nhỉ? Mấy thằng kia vẫn chưa tới nên cô chưa giới thiệu cho cháu được, đúng là bọn lề mề"

"Mấy thằng?"

"À..lũ giáo viên lớp Hoa mẫu đơn và lớp Hoa anh đào đó cháu. Hai giáo viên nam duy nhất trước đó, giờ thêm cháu là ba nè"

Cậu gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó bà dắt cậu đến một lớp học nhìn có vẻ rất mới, hình như mới được xây.

"Đây là lớp học cô xây riêng cho bọn nhóc kia"

"Bọn nhóc kia ấy ạ?"

"Ừ. Tổ hợp của những thứ khó hiểu nhất trên đời đó Takemichi ạ. Tụi nó không muốn bị quản, ước muốn là không có giáo viên trông nếu không sẽ đi bắt nạt bạn lớp khác, vì vậy ta mới xây lớp ở đây và sau đó ngày ngày tới trò chuyện với bọn nhóc"

"Ể? Vậy cũng được ạ?"

"Haha..được chứ. Nhưng giờ có cháu rồi, ta coi chúng sẽ làm gì với một thầy giáo khả ái như cháu đây"

Takemichi đỏ lựng mặt, sao lại khen đàn ông con trai là khả ái chứ.

"A..cũng 8h rồi,tới giờ đón trẻ rồi, tạm biệt cháu nhé. Cố lên, thầy Hướng Dương"

Bà rời đi sau khi trêu chọc được thanh niên nào đó, cậu cũng lấy lại tinh thần rồi mở cửa phòng học bước vào

Thật ngăn nắp và sạch sẽ

Đó là thứ duy nhất Takemichi nghĩ được. Làm sao mà một phòng học không có giáo viên mà lại có thể sạch sẽ đến vậy nhỉ??

Mà cô Hana cũng thật là khiêm tốn. Đây không nên gọi là cái phòng, mà là CÁI NHÀ. Nhà trẻ từ bao giờ mà có cả phòng bếp và phòng tắm vậy? Ban nãy bà có nói với cậu về việc này nhưng Takemichi không nghĩ nó to như vậy. Sốc thật sự

Takemichi im lặng đi tới giá treo đồ mà treo áo khoác lên, cất chiếc túi vào trong tủ đồ ghi tên giáo viên.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, Takemichi bị giật mình mà xoay ra đằng sau

"Ể? Giáo viên sao lại có mặt ở đây?"

Một cục bông màu tím đang nổi đoá ư?? Dễ thương quá. Cục bông này không cao lắm, cùng lắm chỉ 5 tuổi nhưng nói chuyện to và rõ ràng

"Anou..chào em, thầy là giáo viên mới của lớp"

Giọng nói trong trẻo vang làm đánh tan cảnh giác của cậu nhóc có quả đầu màu tím. Không nhanh không chậm cậu nhóc đó chạy lại phía Takemichi ôm lấy mà nói

"Thầy ơi~"

Dù ngạc nhiên nhưng Takemichi vẫn đưa tay ra đón lấy cục bông này

"Thầy gọi em là gì thì được nhỉ?"

Cậu nhóc dụi cái đầu vào lòng của Takemichi mà nói

"Mitsuya Takashi, thầy gọi Takashi cũng được ạ"

Takemichi có phần ngạc nhiên vì độ dễ thương của cậu nhóc này. Có kì lạ như hiệu trưởng nói đâu nhỉ??

"Vậy Takashi đứng dậy được không nào? Thầy phải thay tạp dề nữa"

"Không muốn đâuu..thầy rất thơm"

Takemichi mỉm cười trước sự đáng yêu này sau đó ẳm hẳn Mitsuya lên sau đó đặt cậu nhóc ngồi lên bàn ăn ở bếp

"Ngoan ngồi đây chờ thầy thay tạp dề"

Chạy vội ra tủ giáo viên, tìm chiếc tạp dề có hình hướng dương sau đó Takemichi mang vào, sau đó không chậm trễ mà chạy tới chỗ Mitsuya đang chật vật không biết làm sao để nhảy xuống.

Ẳm nhóc đó lên, Takemichi ngửi mùi trên tóc của Mitsuya, khác với những đứa trẻ người toàn mùi sữa hoặc bột ăn dặm, Mitsuya có mùi gì đó rất thơm và đặc biệt, ngửi muốn nghiện luôn

"Thầy ơi.."

"Hửm"

Takemichi ẳm Mitsuya trong lòng mà mãn nguyện. Ông trời mà ban cho Takemichi đứa em trai mát lòng mát dạ như này chắc Takemichi hạnh phúc chết mất

"Lát nữa thầy cũng phải ôm em như thế này nha" vì em chấm thầy rồi, tụi kia đừng hòng

Vế sau đã được chôn vùi trong bộ não bé nhỏ của nhóc đầu tim tím

"Vì sao vậy hả Takashi?"

"Vì..vì..vì mấy bạn sẽ ăn hiếp em (?):))"

Takemichi giật mình khi nghe như vậy, nhìn mặt cậu nhóc nãy giờ cứ ghì mặt vào vai cậu không ngừng làm anh có chút xót khi thấy mắt cậu nhóc đã đỏ hoe.

"Ừm..thầy hứa đó"

"Con mồi đã thành công mắc bẫy"

"Thầy chắc chắn nha, mấy đứa đó có nói gì thầy cũng không được bỏ em ra đó"

Thấy có hơi kì lạ nhưng Takemichi vẫn gật đầu

___
1.1.2021

Lấp hố này ta đào hố khác:)) chúc mừng Michi cưng đã lọt vào mắt xanh của Taka 5 chủi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info