ZingTruyen.Info

[AllTakemichi - Tokyo Revengers] Kẻ cứu rỗi cầu mong sự cứu rỗi

7. Câu trả lời

Yume_Kaori

Buổi sáng hôm nay không có lấy một tia nắng ấm áp, cũng không rơi bất kì một giọt mưa nào, bầu trời cứ âm ĩ mang theo những đám mây sắc xám trong rất nặng nề như cảnh báo hôm nay không phải là một ngày tốt lành để ra ngoài

Nhưng với Takemichi thì khác, hôm nay cậu nhất định phải ra khỏi nhà đi tìm tên cộng sự bị mình bỏ quên hai ngày trước để đem câu trả lời đến cho anh như đã hứa. Vừa đi Takemichi vừa nhớ đến buổi tối hôm qua, sau khi cậu cùng Izana chơi đùa với nhau trong làng nước biển lành lạnh thì cũng được người ta đưa về tận nhà, Izana còn không quên dặn dò Takemichi chú ý sức khỏe nữa chứ, cậu hoang mang lắm mà có biết nên làm gì đâu mà phản kháng thì coi chừng bị đập, Takemichi cậu không đánh lại hắn đâu, Izana đường đường là tổng trưởng Thiên Trúc lạnh lùng nhưng không quên điên khùng tùy lúc đang quan tâm người khác, hỏi xem có ai mà không sợ hãi cho được

Sau khi vừa đi vừa suy nghĩ thì Takemichi cũng thành công tới được nhà Chifuyu bằng một cách thần kỳ nào đó. Đứng trước nhà anh cậu tính kêu cửa thì đã có người từ trong ra trước, mà ngạc nhiên chưa, mái tóc đen pha lẫn những chỗ vàng hình xăm con hổ ngay cổ, là Kazutora đó

Takemichi theo phản xạ mà né tên nguy hiểm này ra, Kazutora ở đây làm gì? Không phải thời gian này tên ngu ngốc trước mặt cậu chưa xuất hiện sao, mà còn mang thù hận với Mikey nữa? Tại sao bây giờ lại từ trong nhà cộng sự của cậu bước ra rồi, hay nó đang muốn làm hại Chifuyu?

Làm hại...

Takemichi lại nhớ đến ký ức kiếp trước, nhớ đến bản thân bị người trước mặt chửi mình bằng những từ ngữ tệ hại, nhớ đến những ngày tháng phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ cùng đau đớn thể xác do bị đánh đập. Bây giờ tại sao tên này lại ở nhà Chifuyu, anh sẽ không bị nhắm đến hay bại lộ thân phận rồi đó?

Takemichi chìm trong nổi sợ hãi mà bỏ qua sự xuất hiện của Kazutora, một mạch chạy thẳng vào nhà mà không biết người kia trên gương mặt cũng hoang mang không kém cậu bao nhiêu

Tiếng bước chân vội vã trên sàn nhà thu hút sự chú ý của người bên trong, rồi giọng nói lớn hơi cáu gắt phát ra như trách mắng

" Kazutora mày làm cái gì mà chạy như điên vậy hả, không phải chỉ kêu mày đi-... "

Lại một lần nữa bốn mắt chạm nhau nhưng chỉ khác lần này không phải con hổ đang hoang mang đứng ngoài cửa mà là một tên có mái tóc đen dài được thả ra, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đó là Baji. Takemichi gặp Baji có hơi vui mừng, đã bao lâu rồi cậu chưa gặp người này, là từ lúc mà người cộng sự đáng quý của cậu ôm lấy thân xác thấm đẫm màu máu tanh đang mất dần đi hơi thở mà khóc lớn trong tuyệt vọng có phải không?

"B... Baji... "

Takemichi vội bịt miệng mình lại, cái miệng nhanh hơn cái não này vậy mà lại lỡ thốt ra tên người trước mắt trong lúc kích động

Baji nghe thấy tên mình phát ra từ tên lạ mặt này mà bất ngờ, hắn rõ ràng nhớ là mình chưa gặp tên yếu ớt này bao giờ

" Takemichi!! "

Lại một giọng nói khác phát ra nhưng lần này chủ nhân của nó là người cậu đang tìm kiếm. Như tìm thấy phao cứu sinh, Takemichi vội vàng chạy đến Chifuyu mà núp sau lưng anh, dùng cặp mắt sợ hãi nhìn Baji cùng tên Kazutora đã hoàn hồn đang bước lại vào trong nhà mà đi đến chỗ bọn họ

" Tên này là tên nào vậy Chifuyu "

Thấy đội trưởng nhất phiên đội điểm danh mình thì Takemichi lại giật bắn mình lần nữa, Kazutora nghe vậy cũng nhìn về phía cậu, lúc nãy hắn vì bất ngờ mà không kịp nhìn Takemichi nên bây giờ tranh thủ quan sát lại. Ai bị kẻ mình cố tránh mặt nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ rất khó chịu, mà Takemichi cũng không là ngoại lệ

" Nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự đó "

Giọng Takemichi khá trong, nghe rất êm tai nhưng nó lại đi kèm theo chút rung rẫy cùng lạnh lùng. Baji và Kazutora bây giờ mới để ý, hai người bọn họ vậy mà đang bị người ta ghét có phải dù chưa gặp bao giờ?

Chifuyu quan sát mọi chuyện, anh đủ biết Takemichi hùng hồn mạnh miệng nói vậy thôi chứ cậu đang rất sợ hãi, nhìn bàn tay đang nắm chặt gốc áo của anh mà rung rẫy kìa, chắc là đang nhớ đến chuyện cũ rồi. Nhìn thấy Takemichi như vậy Chifuyu đau lòng lắm, người thương của mình cứ chìm đắm trong quá khứ đau khổ mà trong đó bản thân anh cũng có một phần tội lỗi, Chifuyu thấy lúc đó anh thật ngu ngốc, đáng lẽ Takemichi nên có biểu cảm vui mừng khi gặp những thành viên trong băng thì bây giờ lại biến thành nỗi sợ hãi cùng hận thù

" Nó là bạn của tao... Ừm... Baji-san và Kazutora về trước đi, tao và tên ngốc này cần nói chuyện một chút "

Chủ nhà đã nói vậy rồi thì không còn gì để cải nữa, mặt dù tò mò lắm nhưng đây là chuyện riêng của người ta không lẽ cứ mặt dầy đòi ở lại, cả hai cũng chỉ biết ậm ừ nói lời tạm biệt rồi đi về

" Chifuyu nhớ tối nay tới hợp băng đó"

" Biết rồi mà tên khốn Kazutora "

Sau mấy phút im lặng thì Kazutora cũng chịu mở lời nhắc nhở trước khi đi về, mà nghe sau giống khịa Chifuyu mê trai mà bỏ bang không tới hợp vậy

Đợi đến khi căn nhà chỉ còn lại hai người thì Takemichi mới dám buông tay mình ra khỏi áo Chifuyu mà quay mặt qua một hướng khác không dám nhìn đối diện đôi mắt anh. Nhìn thấy Takemichi như vậy Chifuyu cũng không khó chịu gì mà nắm tay cậu kéo đến phòng mình

" Takemichi, mày đã đi đâu vậy, biết tao lo lắng lắm không "

Vừa đóng cửa phòng lại thì cậu liền phải nghe câu chất vấn từ Chifuyu, biết là người ta lo lắng cho mình lắm nhưng Takemichi lại nổi hứng làm giá

" Mày lo lắng thì kệ mày chứ, tao chỉ rảnh rỗi mới ghé qua nhà mày thôi "

Cảm giác mà mình đang lo lắng cho người thương xong còn bị chơi lại một vố nó không tốt chút nào, phải phạt

Chifuyu liền nhào đến đè Takemichi xuống giường, hai bàn tay nhanh nhẹn tìm đến hong Takemichi mà cù lét, bị công kích bất ngờ cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý để phản kháng, chỉ biết bất lực vung tay đá chân loạn lên để chống đỡ, nhưng ai cũng biết hết, nó bất thành. Sau mấy phút lăng lộn cùng nhau thì Takemichi mới chịu ngừng việc chống đối thay vào đó là đàm phán mà mở đầu câu nói lại khiến Chifuyu không nhịn được cười

" Tao đầu hàng cộng sự, Peke J đang nhìn hai đứa mình đó "

Takemichi chỉ tay về con mèo của anh đang nằm trên cửa sổ, cái lý do gì mà trẻ con vậy, nhưng mà nó cũng đáng yêu quá, như người đang nằm dưới thân Chifuyu vậy đó

" Được rồi, mày tới đây là có câu trả lời cho tao rồi đúng không? "

Lúc này cả hai mới nghiêm túc nhìn nhau, đôi mắt làm Chifuyu hằng đêm nhung nhớ đang nhìn anh một cách kiên định

" Tao suy nghĩ kỹ rồi Chifuyu, tao ủng hộ mày, nhưng.... "

" Nhưng? "

" Tao sẽ không trở về Touman, tao chỉ đứng bên ngoài dõi theo mày thôi "

Chifuyu khó hiểu khi nghe Takemichi nói câu đó, tại sao lại là dõi theo, không phải cả hai luôn cùng nhau làm việc sau. Có lẽ quá thân nên một người nghĩ gì thì người còn lại sẽ hiểu được, Takemichi không nhanh không chậm mà giải thích

" Mày cũng giống như tao từ tương lai trở về nên mày hiểu được những rắc rối sẽ sảy đến với Touman, nên mày cứ ở đó mà bảo vệ thứ quan trọng với mày đi, tao sẽ đứng phía sau mày theo dõi"

" Nhưng Takemichi, mọi thứ ở đây hình như bị thay đổi rồi "

Lúc này Takemichi mới chợt nhớ tới sự hiện diện lúc nãy của Kazutora, mọi thứ hình như thay đổi rồi, không giống như lúc trước nữa, mặt cậu lúc này tái đi, tỏ rõ vẻ hoảng hốt

" Chifuyu, lúc nãy Kazutora-... "

" Nó bây giờ là đội trưởng phiên đội sáu của Touman, anh Shinichiro cũng không chết nhưng lại từ chức tổng trưởng của Hắc Long, mọi thứ khác xa thế giới của chúng ta Takemichi "

Chifuyu giải thích những thứ đơn giản trước mắt để cậu từ từ loading, lúc anh biết những chuyện này cũng sốc lắm nhưng cũng đâu biết phải làm gì đâu. Nghe cộng sự giải thích xong Takemichi liền rơi vào trầm tư của riêng mình, cuối cùng không biết nghĩ gì mà thở dài, bất lực lắc đầu, Chifuyu thấy lạ bèn tò mò hỏi

" Nghĩ gì mà trong mày căng thẳng vậy "

" Tao nghĩ nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì mặt kệ nó luôn đi, tao không muốn làm anh hùng cứu những tên phản bội nữa đâu "

Thấy cậu quyết tâm như vậy anh cũng không lại làm khó cậu nữa, chỉ cần cậu vẫn luôn bên cạnh anh làm ánh sáng dẫn lối cho anh là được rồi, như vậy cũng không có thêm tình địch, hoàn hảo quá không phải sau? nhưng mà kéo Takemichi ra khỏi hận thù mới là ưu tiên hàng đầu. Hài lòng với suy nghĩ của mình, Chifuyu liền ngồi dậy kéo người nãy giờ vẫn nằm dưới thân mình đứng dậy

" Mày cứ làm những gì mày muốn đi, đừng cứ mang hận thù theo mãi nữa, tao vẫn luôn bên mày mà "

Takemichi lại thấy mắt mình cay rồi, tên đáng ghét trước mặt lại bắt cậu quên đi những chuyện đau khổ mà mấy tên kia mang lại, nhưng sau lần này nó lại khiến cậu khó chịu đến vậy. Vội lấy tay che đi khuôn mặt mình lại, cơ thể nhỏ nhắn lại rung lên, Chifuyu thấy cậu như vậy liền hốt hoảng lên, tay chân lóng ngóng như một đứa trẻ miệng liên tiếp nói câu xin lỗi. Đợi đến khi Takemichi bình tâm lại mới thấy dáng vẻ lo sợ của anh thì phì cười, khẽ đưa tay lên búng lấy cái trán kia mà nở một nụ cười thật tươi

" Chifuyu là đồ ngốc "

Nhìn thấy người thương của mình cười lên mà Chifuyu nuốt ngược câu " Mày mới là đồ ngốc " Vào trong, thôi thì cứ làm thằng ngốc của mình Takemichi vào ngày hôm nay thôi chắc không sao đâu

" Rồi tao là đồ ngốc được chưa "

Takemichi nghe vậy được nước lấn tới, liên tục gật đầu miệng thì lẩm bẩm Chifuyu là đồ ngốc

" Vậy tối nay mày đến đền Musashi với tao đi "

Mọi thứ trong phòng im bặt, Takemichi không cười nữa mà mở to mắt nhìn anh như không tin vào tai mình

" Mày nói giỡn đúng không Chifuyu "

" Tao nói thật Takemichi "

" Mày biết là tao-... "

" Chỉ cần cùng tao đi đến chỗ hợp băng rồi về cũng được "

" Nè-... "

" Cứ quyết định vậy đi, bảy giờ tao đến đón mày "

Michi chưa kịp nói gì thì bị tên cộng sự ngu ngốc này sắp xếp hết rồi, là cố tình, chắc chắn là cố tình

Nhưng cậu thử nghe theo Chifuyu một lần xem sau, đi đến rồi về liền chắc không ai chú ý đâu ha? Sẵn ghé qua tìm Hinata luôn, từ lúc cậu về Nhật đến giờ chưa đến thăm cô, quyết định vậy đi

Cứ như vậy bảo bảo Takemichi lại đi về con đường mà bánh xe vận mệnh lúc trước của mình khi nào không hay, cứ nghĩ bản thân cậu sẽ mãi mãi mang hận với mấy tên Touman mà không biết mình đang bị Chifuyu bầy mưu thuyết phục từ từ
_________

Lại là chap trễ đây, lời văn tui chính thức cạn kiệt rồi, ai đó mang lời văn đến cho tui đi không tui nhảy lầu tự tử vì đọc mấy tác chap tui viết ra sau này đó =((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info