ZingTruyen.Info

[AllTakemichi - Tokyo Revengers] Kẻ cứu rỗi cầu mong sự cứu rỗi

6. Bảo vệ

Yume_Kaori

Lại một lần nữa Takemichi tỉnh dậy, chào đón cậu vẫn là căn phòng kín không có lấy một chút ánh sáng, cơn sốt hành hạ cậu cũng đã bớt nhưng cơ thể thì vẫn còn khá mệt. Takemichi nhìn ngó xung quanh, tia lo lắng xuất hiện trong đôi mắt sưng tấy lên vì đã khóc quá nhiều vào hôm qua.... cố gắng lê lết cái tấm thân chỉ mặt mỏi cái áo và quần trong xuống giường, trong màng đêm lần mò thì thấy trên chiếc bàn bên cạnh có để một bộ đồ, không quan tâm gì liền lấy thay đi cái mình đang mặc. Bộ đồ theo cảm nhận của Takemichi là một cái áo thun và quần ống rộng, thay xong thì cậu đi tìm kiếm cánh cửa

Ông trời cũng không phụ lòng người được một lúc thì cũng tìm ra mục tiêu của mình, vội vàng mở cửa ra thì cha mẹ ơi!! Đập thẳng vào mắt cậu là mái tóc trắng cùng khuôn mặt lạnh tanh trong "giấc mơ" Của cậu ngày hôm qua, cái tên tâm thần Izana

Mọi người nói cho Takemichi này biết là cậu nhận nhằm người đi, hay những chuyện cậu "lỡ" Miệng nói ra vào hôm qua là một ảo giác do cơn sốt tạo nên cũng được, chứ cái kiểu này tất cả điều là thật thì có nước cậu tự tử lần hai quá. Có ai đời mới gặp nhau lần đầu- à chỉ là ở cái không gian này thôi, mà nói chung thì nó cũng là lần đầu gặp đó, đã nhào vào "ân nhân cứu mạng" Của mình nói mấy lời tào lao như du hành thời gian này kia mà chắc chắn sẽ không một ai tin rồi còn trù người ta chết nữa, với tính cách của cái tên này vào ngày hôm qua không đập cho cậu mấy phát thì chắc chắn là đang đợi cậu khỏi bệnh mới đập đây mà

Izana lúc đầu cũng bất ngờ lắm, tính lên xem người kia tỉnh chưa mà vừa đến cửa phòng còn chưa kịp mở cửa thì thấy người mình muốn tìm đã nhanh tay hơn mở cửa ra rồi, liệu đây có phải là đồng vợ đồng chồng trong truyền thuyết?

Hai tên ngốc cứ vậy mà đứng ngay cửa, mỏi người một suy nghĩ. Izana là tên hồi hồn đầu tiên, nhìn thấy người trước mắt mình vẫn còn đang trầm tư, biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục thì bật cười nhẹ

" A, sao mà dễ thương vậy, không hổ là em trai mình~ "

Izana nói khá nhỏ nên Takemichi không nghe được nhưng nó vẫn đủ để đánh thức cậu về với thực tại, vội vàng ngước mặt lên nhìn anh, miệng lắp bắp hỏi lại

" Có... Có gì sao? "

Nghe được câu hỏi, Izana không trả lời mà vác hẳn cậu lên vai. Bất ngờ bị người khiêng đi Takemichi thì theo phản xạ vùng vẫy liền bị kẻ chủ mưu hăm dọa một phen không dám làm gì nữa mà nằm im bất động, chỉ nằm im bất động thôi chứ miệng thì không bất động nhé

" Mình đi đâu vậy... "

" Đi đến nơi vui hơn cái nơi chán ngấy này "

Nghe thấy Izana nói vậy tính tò mò của Takemichi lại nổi lên

" Nơi vui hơn là chỗ nào? "

Lại nhận được thêm câu hỏi, mà Izana vẫn không lo lắng gì trả lời lạc với chủ đề của cậu

" Đi rồi sẽ biết liền. Đi lẹ lẹ lên trước khi chủ nhà về nào~"

Ơ, thế đây không phải nhà tên này à? Lao vào nhà người ta bắt người đi là không được đâu đó. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ có dám nói ra đâu, dù là nhà của người khác nhưng tên này ra vào dễ dàng như vậy thì chắc chắn là có quen biết rồi, mà nếu là người quen của Izana thì chắc cũng sẽ là bất lương, vậy thì sẽ cùng phe với tên này, tuy Takemichi có học võ nhưng một mình đấu với mấy trăm thằng bất lương thì chắc chắn người chịu thiệt sẽ là cậu, nên tốt nhất là nghe lời một chút sẽ tốt hơn

" Ừ, tốt con mẹ nó "

Xin lỗi vì câu chửi tục không nên thốt ra từ miệng một người ngoan ngoãn như Michi này, nhưng thế quái nào nơi vui vẻ mà tên Izana này nói lại là nơi hợp băng của Thiên Trúc vậy?

" À, tao chưa giới thiệu với mày nhỉ, tao tên Kurokawa Izana "

Sau mấy phút đồng hồ im lặng của cả hai thì tên đáng ghét kia cũng chịu lên tiếng

" Ta... Takemichi Hanagaki... "

Không phải cậu muốn nói lắp hoài đâu, tại cái tên này trong đáng sợ quá đó. Mà nhắc mới nhớ, ở kiếp này do Chifuyu cứ bám cậu miết nên cậu không làm quen được Kakucho lúc còn nhỏ, tiết quá đi nhìn tên đó đứng một bên "canh chừng" Izana làm Takemichi khá mắc cười, trong cậu ấy cứ như bảo mẫu vậy....

Bảo mẫu...

A, Takemichi lại nhớ đến Mikey với Draken nữa rồi, nhớ những kẻ không nên nhớ, nhớ những chuyện không nên nhớ

Lại đau nữa rồi, cơn đau âm ỉ sâu trong tim Takemichi lại trỗi dậy nữa, chắc Chifuyu giận cậu lắm vì cậu không chịu nghe anh giải thích mà đã bỏ đi, phải mau có câu trả lời cho cộng sự của cậu mới được, bản thân đâu thể ích kỷ hoài đúng không?

Izana thấy trong đôi mắt Takemichi xuất hiện nét buồn bã mà thấy lòng mình tự nhiên quặng đau. Đối với người khác đôi mắt Takemichi như bầu trời ấm áp và bao la, nhưng đối với Izana nó như mặt biển vậy, thật là cô đơn biết bao, chỉ biết một mình gánh chịu hết tất cả đau khổ mà không biết thốt lên một lời than trách

Tại sao trong mắt đứa em trai mà hắn hết mực yêu quý lại có nét đau khổ đó?

Em nói đi...

Chỉ cần em nói cho anh trai chưa được chấp nhận này của em biết là kẻ nào đã khiến em ra nông nổi này anh chắc chắn sẽ giết chết tên đó cho em

Kakucho đứng bên cạnh Izana trong thấy cảm xúc của bạn mình có vẻ bất thường liền lên tiếng lo lắng

" Izana, mày có sao không? "

Nhờ câu nói đó mà mọi sự chú ý đã đổ dồn lên cái người được điểm danh kia. Izana cũng không để ý đến tình tiết đó, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có gì, cố gắng giấu đi cảm xúc của bản thân. Ở một bên Takemichi cũng nghe thấy câu nói của Kakucho mà quay sang nhìn Izana có sao không, có lẽ là do kiếp trước không cứu được người này nên bây giờ cậu muốn quan tâm người ta một chút

" Mày không sao chứ... "

Thấy Takemichi quan tâm mình mà Izana vui ra mặt, cái cảm giác được người thân quan tâm này đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được

" Tao không sao"

Mọi người trong băng Thiên Trúc hoảng sợ rồi, tổng trưởng của bọn họ đang cười kìa, là nụ cười chân thật chứ không phải là cái giả tạo mà Izana hay mang. Tuy ai cũng được thông báo là tổng trưởng sẽ mang em trai đến, nhưng cũng được kèm theo lời uy hiếp không được để cho người đó biết cái thân phận của bản thân, thắc mắc lắm, nhưng cũng đâu kẻ nào ngu mà lên tiếng hỏi, vô viện như chơi đấy

Mặt kệ đàn em của mình đang có vẻ mặt ra sao, Izana đã chạy lại ôm lấy Takemichi, dù biết là mới gặp nhau thì không nên làm người ta sợ nhưng bé con nhà hắn dễ thương quá mà, ai kìm nổi chứ hắn là ngoại lệ rồi

Takemichi hoang mang dữ dội, tên Izana lạnh lùng mà cậu biết đâu rồi, còn kẻ đang cười như thằng dở này là ai, Michi từ chối nhận người quen!! Mà giờ cậu mới nhớ ra chưa hỏi xem tại sao cậu lại ở trong căn phòng kia, không phải đã ngất dưới mưa rồi sao? Nghĩ chi cho mệt, hỏi là biết liền mà

"Mà Izana... Chuyện ngày hôm qua-... "

Bầu không khí hoa bay phấp phới mới nãy liền bị thay thế bằng sự lạnh lẽo đáng sợ đến nỗi cậu không hỏi trọn vẹn được một câu, mấy tên đứng xung quanh cũng thức thời né xa ra tổng trưởng của mình

Izana chính là đang nhớ lại hình ảnh tối qua. Lúc mà cái cơ thể vô cùng yếu ớt kia ngã xuống đất trong cơn mưa hối hả, mái tóc đáng lẽ ra sẽ làm em trai hắn trong tràng đầy sức sống bây giờ lại ôm sát gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi, Izana nhẹ nhàng bước lại gần em, cái ô đang cầm cũng rung theo từng nhịp của bàn tay đang siết chặt của hắn, Izana chắc chắn bản thân lúc đó chỉ toàn là sự tức giận, em trai hắn sao lại thê thảm đến vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc Izana không có bên cạnh cậu vậy?

" Tại sao lại nằm đó? "

Takemichi hiểu Izana muốn hỏi gì, cậu hơi chần chừ một chút mà nói thẳng ra là đang lựa lời để biện minh

" T... Tao... "

" Đừng để bản chịu tổn thương nữa, được không "

Cậu nghe nhằm rồi đúng không? Đây là lời mà Izana cậu biết có thể nói ra sao? Nhưng nó ấm áp quá... Nếu kiếp trước Izana không chết thì có khi nào cậu cũng được nghe câu quan tâm như vậy đến từ anh không?

Cảm xúc Takemichi lại hỗn loạn lần nữa, tuyến lệ trực chào như muốn khóc, thật là mít ướt, đến bao giờ cậu mới có thể bỏ cái tính này đây, bây giờ khóc ở nơi này chắc nhục chết mất

Dường như hiểu được suy nghĩ của Takemichi, Izana liền đi đến bế công chúa tên ngốc kia lên, còn không quên bồi thêm câu nói cho Kakucho bị bỏ quên nãy giờ

" Mọi chuyện còn lại mày lo nha, tao về trước đây"

Kakucho tức lắm đó mà không làm gì được, Takemichi thì đã muốn chết đi vì ngại rồi, ai đời con trai lại để người khác bế công chúa chứ có mình tên tổng trưởng Thiên Trúc kia là vui vẻ ẫm người đi thôi

_________

Cả hai đang ngồi trên con xe CBR400F yêu thích của Izana mà băng băng trên con phố đang dần đông đúc người, ánh hoàng hôn trải dài theo con đường của cả hai, không ai nói với ai một câu, cứ người lái người ôm như vậy cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một bãi biển, không hiểu sao cái tên này lại mang cậu đến đây, nhưng nó cũng tốt hơn là ở địa bàn của Thiên Trúc

Có lẽ là do lâu rồi không đi chơi ở biển nên Takemichi khá háo hức mà quên đi bản thân xém chút nữa đã khóc ở giữa băng người ta, vừa xuống xe là đã chạy thẳng đi chơi mà bỏ lại Izana phía sau

Takemichi từ khi rời căn nhà kia cũng không mang giày nên cứ vô tư đi dọc nước, mái tóc xù màu vàng như nắng mai bay nhẹ giữa cơn gió, đôi mắt trong xanh bây giờ mới hiện lên nét vui vẻ, nụ cười trên đôi môi nhỏ kia thật đẹp biết bao

Những tia sáng cuối cùng từ mặt trời đang dần tắt đi sau mặt biển rộng lớn trông thật giống như Takemichi...

Mặt trời chìm vào bóng tối

Izana tự nhiên sợ hãi với suy nghĩ của mình, vội vàng chạy đến chỗ Takemichi đang đứng mà kéo cậu ra khỏi mặt nước, ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn mà rung rẩy, phải bảo vệ cậu, dù là bằng cả mạng sống cũng phải bảo vệ cậu khỏi cái bóng tối không nên tồn tại đó

" Để tao âm thầm bên mày đi, đừng để thế giới này biết... "

Giọng Izana nỉ non như một đứa trẻ cầu xin thứ gì đó, cậu không biết tên này học ở đâu câu nói sến súa mà khó hiểu đó Takemichi biết tâm trạng người này không ổn nên cũng mặt kệ người ta ôm áp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc trắng của Izana như an ủi

Takemichi không biết...

Không biết có một kẻ vì cậu mà sợ hãi...

Không biết có một kẻ vì cậu mà tự lập lời thề với bản thân...

" Em ơi đừng chạy đi vội quá, nếu thế giới này không dịu dàng với em thì cứ để kẻ mang danh anh trai này thực hiện "

___________

Thật ra mình cũng chưa có tính ra chap đâu, lại là chuyên mục nhân cách lười đó, nhưng mà đang lướt Tiktok thì mình thấy có một video về mặt trời nhỏ Takemichi của tui nên tui đã nén lại xem, rồi vô bình luận thì thấy cái này

Không phải là phốt gì đâu, ngược lại tui còn vui lắm đó😳 mà không biết phải bạn đó nói bài của tui không chứ tui thấy tui viết truyện hài chứ có buồn đâu 🙄 phải không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info