ZingTruyen.Info

[AllTakemichi - Tokyo Revengers] Kẻ cứu rỗi cầu mong sự cứu rỗi

3. Rời đi

Yume_Kaori

Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, Takemichi cùng Chifuyu đi tới trường rồi nằm dài ra đấy, gì chứ mấy kiến thức cấp một này thì quá đơn giản với hai con người linh hồn và thể xác trái ngược kia, tự nhiên Chifuyu nổi hứng quay sang Takemichi

" Ra về tao với mày đi chơi đi "

Michi đang chuẩn bị ngủ gật trong lớp thì nghe người kế bên nói vậy liền ngước lên

" Sao nay lại rủ tao đi chơi "

" Thì lâu rồi hai đứa chưa đi chơi với nhau mà "

Nghe anh nói vậy cậu suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý

Thời gian cứ trôi qua một cách nhàm chán như vậy cho đến khi chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên thì tất cả mọi người xôn xao cả lên, lớp đứng dậy chào thầy rồi xách cặp ra về

Takemichi vừa dọn xong tập sách liền bị cộng sự "yêu quý" Của mình kéo đi, mấy năm qua đối với cậu cái hành động bị người kia "hốt" Đi trắng trợn này đã không còn xa lạ nữa

" Nè, hay đi thủy cung đi "

Chifuyu hai mắt lấp lánh nhìn Takemichi, gì đây? Thiếu điều cậu thấy được cả đôi tai cún cùng cái đuôi kìa, tự hỏi có phải do bị lôi kéo đọc truyện tranh shoujo với tên kia quá nhiều không nên bây giờ mới bị ảo giác. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt chỉ biết gật đầu đồng ý

Lúc cả hai vừa đi vừa thảo luận về việc đi chơi thì bắt gặp một đám năm ba với hai tên nhóc nào đó, ừ thì gọi là nhóc vậy đó mà cả hai không nhìn lại mình đang trong thân xác của học sinh lớp bốn, mà kệ nó đi, quan trọng là cái đám trước mặt kia kìa, chắc là lại đánh nhau nữa chứ gì, Chifuyu thì không muốn dính líu đến mấy chuyện không liên quan nên tính kêu Takemichi đi thì người bên cạnh đã lên tiếng trước

" Mấy tên đó đang muốn bắt nạt hai người kia đó hả "

À, anh quên mất cái tính cách tốt bụng đến ngu ngốc của cộng sự mình, gặp chuyện này tất nhiên tên này sẽ không bỏ qua rồi, thôi thì nếu cậu muốn bảo vệ hai tên kia thì anh chỉ còn cách lao vào đánh đám kia chung với cậu thôi

Lúc mà cả hai đang định đi tới đám kia thì thấy cậu nhóc tóc vàng để đầu nấm tự nhiên lao lên, đạp thẳng vào mặt cái tên ất ơ đứng chính giữa, chắc là tên cầm đầu, tên đó bị cậu nhóc kia đạp một cú liền gục ngay tại chỗ, mọi người ở đây ai cũng bàng hoàng, cơ thể nhóc đó trong nhỏ con vậy mà cú đá đó lại mạnh đến vậy, bõng trong đầu của Takemichi hiện lên hình ảnh của Mikey, cậu sợ hãi với suy nghĩ của mình, vội lắc đầu tự nhủ chỉ là trùng hợp thôi

Nhóc đó vừa cho tên cầm đầu ăn xong một đạp liền lên tiếng

" Vậy là hắn không thể động đậy được rồi "

" Kẻ nào tiếp theo? "

Gương mặt đáng sợ đi kèm với lời nói cũng không thua kém gì khiến đám kia sợ đến nổi mặt mài tái xanh, vội vội vàng vàng chạy đến đỡ tên nằm bất tỉnh nhân sự kia lên rồi chạy đi

Một tràng diễn ra như vậy  làm Takemichi không nhịn được mà cười thành tiếng, hai tên "nhân vật chính" Của lý do làm cậu cười đang tính nói gì đó thì nghe thấy mà quay lại nhìn cậu chằm chằm

Xin lỗi, nước này Takemichi đi sai rồi, cậu đi lại có được không?

Chifuyu đứng kế bên nãy giờ như hiểu được bạn thân mình nghĩ gì, anh vậy mà không giúp đỡ, còn tặng cậu một nụ cười mang tám phần hả hê và hai phần tội nghiệp

Vậy mà nó nói sẽ luôn bảo vệ mình đấy

Nhân sinh bất lực, bảo bảo Michi cũng bất lực. Trong lúc Takemichi chìm vào suy nghĩ của mình thì hai tên nhóc đó đã đi lại chỗ cậu

Tên lùn hơn vừa đi đến liền hỏi

" Có gì buồn cười sao? "

Bị lôi về thực tại, Takemichi chỉ biết đỗ mồ hôi

" C...chỉ là nhìn bọn kia chạy trong hơi buồn cười chút thôi "

Người trước mặt à một tiếng rồi không tha mà hỏi thêm nữa

" Tên của hai tụi mày là gì "

" Ta...Takemichi, Takemichi Hanagaki"

" Chifuyu Matsuno "

Hai con người tóc vàng kia cũng chỉ gật đầu như đã hiểu

Lúc này Chifuyu mới thấy hình xăm con rồng bên thái dương của cái cậu cao cao kia, nó sẽ rất bình thường nếu nó không giống hình xăm và vị trí của Draken . Vì lo sợ Takemichi sẽ gặp người không muốn gặp nên Chifuyu liền nắm tay của cậu giọng hơi rung lên

" Vậy là giới thiệu xong rồi phải không, Takemichi, đi thôi "

Đang tính kéo người đi thì lại bị tên lùn đó làm phiền nữa, ông trời không thương anh rồi

" Khoan đã, sao đi nhanh vậy, ba tụi bây làm bạn với tao đi "

Tên nhóc đó nắm tay Takemichi kéo lại về phía nó, đầu cậu đang loading chuyện cộng sự của mình tự nhiên bất ngờ hành động lạ lùng nên không phòng bị mà bị người ta lôi kéo

" Ờ... Ừm cũng được "

" Takemichi!! "

Chifuyu nghe vậy liền hốt hoảng lên tiếng, chắc chắn cậu sẽ hối hận với quyết định vừa rồi của mình

" Tao là Sano Manjiro, gọi Mikey được rồi "

" Ryuguji Ken, nhưng bây phải gọi là Draken "

" Hể, là Kenchin à "

" Là Draken, không được gọi Kenchin "

Hai người kia cứ như vậy mà nói chuyện, không để ý đến sắc mặt đang tái xanh của Takemichi

Gì vậy, lần thứ hai cậu tự trách bản thân không chịu tin vào cái trực giác khốn nạn kia. Hai người đó vừa nói gì nhỉ? Mikey với Draken hả? Thật sự sẽ không xui xẻo đến vậy chứ?

Tới khi đã hiểu được hoàn cảnh của mình, Takemichi liền dựt tay mình ra khỏi Mikey, bàn tay còn lại nắm lấy bả vai đang rung rẫy, khuôn mặt hiện rõ hai chữ sợ hãi, đôi mắt xanh mất đi sự ấm áp mà thay vào đó là sự.... Kinh tởm và thù hận? Takemichi vô thức lùi về phía sau. Chifuyu là người nãy giờ để ý tất cả hành động của cậu nên đã kịp thời dang một tay ra ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, tay kia đẩy đầu cậu vào lòng mình, miệng thì luôn lẩm bẩm " Tao ở đây rồi, đừng sợ "

Hành động bất ngờ của Michi đã khiến cuộc nói chuyện giữa Draken với Mikey phải ngừng lại, hai người quay qua liền thấy được sự sợ hãi của cậu bạn mới làm quen liền giật mình, họ thề, khi nhìn thấy đôi mắt vừa nãy còn đang yên bình giờ chìm trong sự thù hận kia mà lòng cả hai đau thắt, giống như đánh mất đi một thứ gì đó thật quan trọng, nó quan trọng đến nỗi bị làm cho tổn thương

" Cậu ấy có sao k-... "

Mikey là người hồi thần lại đầu tiên, anh vương tay ra tính chạm vào cậu nhưng liền bị Chifuyu chặng lại

" Nó không sao, tụi bây không cần lo, hai đứa tao bận rồi, đi trước "

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi liền kéo Takemichi đi. Hai kẻ kia cũng hiểu chuyện mà không đuổi theo, chỉ biết đứng chết chân tại đó, cố gắng nhìn theo bóng hình của người phía trước, tại sao không đuổi theo? Vì bản thân là người ngoài cuộc hay vì không có tư cách đối mặt? Thế tại sao lại là không có tư cách? Cứ như vậy một lùn một cao cứ đứng đó, khác suy nghĩ nhưng chúng một cảm giác

Bên này, Chifuyu kéo Takemichi đi đến một chỗ khá xa liền dừng lại, quay đầu lại phía sau nhìn con người đang gục mặt kia, tay anh vẫn còn nắm lấy tay cậu nên dễ dàng cảm nhận được cơ thể vẫn không ngừng run rẫy kia, Chifuyu nhẹ đưa tay lên chạm vào gò má do lúc nãy chạy đi mà đỏ lên, hai hàng nước mắt vẫn rơi không ngừng nghỉ, đôi mắt đã dịu lại, nó đang ngập trong nước như chính người chủ nhân, ngập tràn trong đau khổ

Nhìn thấy người mình thương như vậy Chifuyu xót lắm, bảo bối mà anh cố gắng bảo vệ trong mấy năm qua để chuộc lại lỗi lầm của mình đang khóc nức nở đến nghẹn lại không thành tiếng kia làm lòng anh đau vô cùng

Chifuyu không nói gì hết, kéo người kia ôm chặt vào lòng

" Đừng chịu đựng, khóc đi, tao sẽ ở bên mày, cộng sự "

Lúc này mới có thể nghe được tiếng khóc đang tắc nghẽn kia vang lớn, nó đau đớn làm sao, tiếng khóc như một bài ca tố cáo sự chịu đựng bấy lâu nay của cậu, những cơn ác mộng ngày đêm không ngừng bám lấy, chúng không tha cho Takemichi một chút nào, luôn nhắc nhở cậu không được quên những nổi đau bản thân đã phải chịu trong kiếp trước, cũng vì thế mà đôi môi anh đào nhỏ nhắn phải cố gặng ra những nụ cười trong thật nhất, cố thuyết phục bản thân không được nhớ đến những kẻ đáng hận kia, tuyệt đối không được có một chút gì liên quan đến bọn họ nữa

" T...tao... Hức...Tao đau quá Chifuyu..."

" Tao biết, tao xin lỗi "

" Hức...không thể tha... Hức.... Cho họ được... "

"N-... Tao xin lỗi... "

Cứ thế, mỗi câu mà Takemichi nói ra, Chifuyu đều đáp lại không thiếu sót, nó đều mang theo lời xin lỗi từ tận đáy lòng, bởi anh hiểu rõ, bản thân mình cũng là kẻ đã làm cho người con trai nhỏ bé này bị tổn thương

Người khóc kẻ dỗ, cứ như vậy cho đến chiều, cuộc dạo chơi thủy cung cũng vì vậy mà bị bỏ quên

Chifuyu đưa Takemichi đến trước cửa nhà, vẫn không quên dặn dò vài câu, Takemichi chỉ biết nở nụ cười để trấn an cộng sự của mình, lúc cậu định đi vào nhà thì bị câu nói của anh làm dừng lại

" Mày không tính tha thứ cho bọn nó thật sao? "

Cơ thể Takemichi đông cứng, quay lại nhìn  người kia bằng ánh mắt khó tin nhưng cũng cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại

" Tại sao tao phải tha thứ cho bọn họ "

" Tao thấy biểu cảm sáng nay của Draken với Mikey hơi tội nghiệp, dù gì bọn nó cũng không có lỗi, lỗi là của mấy tên ở tương lai, vậy tại sao lại phải bắt những người ở quá khứ chịu tội chứ "

Takemichi kiên nhẫn nghe hết thắc mắc của Chifuyu, đợi đến khi người kia đã nói xong thì mới nhẹ nhàng lên tiếng

" Vậy lúc đó tao có lỗi không? "

" Sao cơ? "

Anh ngập ngừng trả lời câu hỏi không rõ nghĩa

" Lúc Sayo đổ mọi tội lỗi lên đầu tao, lúc đấy tao cũng đâu có lỗi đâu, vậy sao tụi bây đều bắt tao nhận? "

Từng câu từng chữ của Takemichi như dao, nó cắt thẳng vào trái tim anh, anh biết rõ, cậu mới là người bị tổn thương trước, cậu có quyền hận tất cả, không ai được quyết định chuyện này thay cậu hết, nhưng mà...

Như hiểu được suy nghĩ của Chifuyu, Takemichi cười một nụ cười ấm áp, đôi tay trắng sứ nhỏ nhắn đưa lên chạm vào gương mặt người kia

" Nghe nè cộng sự, mày khác họ, lúc mà tao chuẩn bị từ bỏ tia hy vọng cuối cùng đặt ở bọn bây, mày là đứa duy nhất quay đầu lại với tao,  mày là đứa dang tay ra, muốn nắm lấy tao như quá khứ, và mày là đứa cuối cùng rơi nước mắt vì sự ích kỷ của tao trong phút cuối cùng, cho nên tao đã tha thứ cho mày lâu rồi "

Chifuyu ngây người ra, tại sao cái tên này có thể tha thứ cho kẻ đã từng tổn thương mình chỉ vì mấy cái lý do nhỏ nhặt ấy chứ, là nên nói tên đó quá ngốc hay là bản thân anh quá may mắn vì là người cầm được tấm vé tha thứ vào phút cuối cùng đây

" Được rồi, đừng ngây ngốc nữa, về đi, hôm nay mày cũng mệt rồi mà "

" Ừm, mai tao sẽ đến đón mày đi học "

" Biết rồi biết rồi mà~ "

Đợi đến lúc Takemichi vô nhà đóng cửa lại thì Chifuyu mới rời đi

Cậu mệt mỏi đi vào nhà, chào mẹ mình một tiếng rồi lên phòng cất tập sách, kiếm đại một bộ đồ thật thoải mái liền đi tắm

Ngâm mình trong nước ấm, cơ thể mệt mỏi nguyên ngày cuối cùng cũng được thư giãn, lúc này đầu óc Takemichi mới tỉnh táo suy nghĩ lại lời nói lúc nãy của cộng sự, cậu biết Chifuyu không nỡ rời xa Touman, huống hồ nơi đó còn có Baji, người mà  anh hết lòng kính trọng, nhưng vì cậu mà anh đã phải buông bỏ những thứ quý giá đó. Có phải là do cậu đã kìm hãm anh quá không? Anh cũng nên có hạnh phúc thật sự của mình mà không phải bị trói buộc bởi kẻ yếu đuối mang tên Takemichi này, suy nghĩ một hồi cậu quyết định đứng dậy, thay đồ xong đi đến nhà bếp, nơi mẹ cậu đang ở đó

" Mẹ... Con muốn đi du học "

_________________

Sáng nay như lời đã hứa, Chifuyu đến nhà đón Takemichi đi học, nhưng chúa ơi, cái gì trước mắt anh đây

Takemichi không mặt đồng phục đi học, cậu mặt một bộ đồ lịch sự, bên cạnh là chiếc vali màu đen, cậu đứng trước cửa như cố ý chờ Chifuyu

Vừa thấy anh đến, cậu liền nở một nụ cười

" Chào buổi sáng, cộng sự "

Chifuyu không thèm để tâm đến lời chào của cậu, liền chạy đến nắm chặt vai cậu lắc mạnh

" Cái gì đang diễn ra vậy Takemichi, cái vali này là ý gì "

Michi nhẹ nhàng xoa mái tóc của người kia, cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để an ủi Chifuyu

" Tao sẽ đi du học, nên mày sẽ chờ tao về chứ? "

" Đi gì mà đi chứ, tao không cho mày đi đâu hết- "

" Mày sẽ chờ tao chứ? "

" Mày không- "

" Chifuyu "

Takemichi gằn giọng gọi tên anh, người phía trước liền dừng lại, anh biết đã không thể lay chuyển người này rồi

" Tại sao lại đi chứ... Rõ ràng mọi thứ vẫn rất tốt mà... "

" Tạm thời tao muốn đi đến một nơi xa một chút, tao muốn quên đi những ký ức đau buồn ở đây và cũng vì muốn tốt cho mày nữa "

" Nó không tốt một chút nào... "

Takemichi cười thành tiếng, cậu biết mình đã thuyết phục được người này rồi

" Mày sẽ chờ tao trở về chứ? "

" Nhớ phải giữ liên lạc với tao "

Câu trả lời không trùng khớp với câu hỏi nhưng lại là một câu đồng ý ngầm

Đến khi Takemichi lên xe để đến sân bay rồi thì điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn, là của Chifuyu, cậu mới vừa đi được một chút mà tên kia đã nhắn gì vậy chứ

' Khi mày trở lại thì đừng giận tao vì những chuyện tao sẽ làm sắp tới nha '

Đọc xong tin nhắn mà Takemichi vẫn không hiểu cậu bạn thân mình muốn nói gì, chỉ biết đồng ý đại cho tên ngốc đó yên lòng

Takemichi không biết vì câu đồng ý đó mà cái vận mệnh khốn khiếp cậu muốn thoát khỏi nó nhất đang từ từ đến gần cậu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info