ZingTruyen.Info

[AllTakemichi - Tokyo Revengers] Kẻ cứu rỗi cầu mong sự cứu rỗi

21. Shinichirou

Yume_Kaori

Takemichi chán nản nằm dài ra bàn suy nghĩ về chuyện mấy ngày trước mặc kệ thầy giáo đang giản bài bên trên, cậu không biết mình chấp nhận để Senju cứu Draken là đúng hay sai, bởi Draken còn sống tức là thế giới này đang tiếng thêm một bước để trở thành bản sau thế giới của cậu trong quá khứ, nghĩa là nếu Takemichi sơ xuất, cậu có thể sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa!

Nhưng nếu nhìn theo một chiều hướng khác thì việc cứu Draken là một việc có lợi cho Takemichi

Draken là một kẻ coi trọng tình nghĩa, có ơn tất báo, có thù tất trả, việc đó có thể thấy khi Takemichi đã cứu hắn ở thế giới trước, Draken thật sự đã mang theo ơn nghĩa đó đỡ lấy ba phát đạn đang muốn nhắm vào cậu, hắn đã nói "Tao chỉ hy sinh cái mạng mày cứu, vì mày mà thôi"

Ôi Thật cảm động!!!

Lúc ấy Takemichi thật sự đã khóc rất nhiều, cậu còn tự trách bản thân do mình quá tham lam hạnh phúc của tất cả mọi người mà trở về quá khứ dẫn đến việc Draken bị thương nặng, nhưng hắn thì cứ luôn mồm bảo không phải lỗi của cậu, từ lúc được cậu cứu thì hắn đã là người của cậu rồi. Vậy thì lần này cứu Draken hắn vẫn sẽ tiếp tục mang theo cái tư tưởng đó chứ? Cái tư tưởng sẵn sàng chết vì ân nhân đó!

Dòng suy nghĩ của Takemichi bị cắt đứt bởi những tiếng ồn ở ngoài lớp

" Này đừng tự ý vào trường chứ! "

" Mấy cậu từ trường nào tới? "

Đôi lông mày của Takemichi khẽ nheo lại, viễn cảnh này có một chút quen quen, đừng nói là...

Cánh cửa lớp học bị mở ra một cách mạnh bạo, dáng hình nhỏ con vàng vàng lú vào, theo sau là một người khác có chiều cao vượt ngoài tầm cửa lớp

" Ồ, ở đây "

Mikey tự nhiên bước vào mặc kệ ánh mắt của mọi người trong lớp đang nhìn hắn như sinh vật lạ

" Này! Em k- "

" Đi chơi nào Takemicchi "

Mặt kệ người thầy giáo đang tức điên vì bị ngắt lời, Mikey vui vẻ kéo Takemichi ra khỏi lớp mà không cần sự đồng ý từ cậu

Giống như cái lần đầu hai người họ tới tìm Takemichi, xác của mấy đàn anh khối trên nằm la liệt khắp hành lang. Takemichi đưa mắt về phía Mikey thì hắn liền đánh trống lảng bỏ hai tay vào túi quần miệng huýt sáo nghiên mặt về hướng khác tránh đi ánh nhìn của cậu, mà Draken thì lại tưởng người bên cạnh đang bối rối vì lũ nằm kia mà lên tiếng trấn an

" Bọn rác rưởi đó lúc nãy ngăn tao lại nên tao xử lý một chút "

Không đợi Takemichi trả lời Draken đã quay qua nhìn đám đàn anh năm ba ra lệnh cho bọn họ xếp thành một hàng rồi nằm sắp xuống, ngoài dự tính là vị tổng trưởng trẻ con hằng ngày vậy mà lại lên tiếng ngăn cản

" Không cần đâu Draken, để mấy tên đó đi đi "

" Hở?? "

Mặt Draken nghệt ra thấy rõ, tên chibi vậy mà lại tha cho đám năm ba đó dễ dàng như vậy, hôm nay nó ăn Taiyaki nhiều quá nên bị lú à?

Mikey không quan tâm thằng bạn thân đang nghĩ gì, một mình hắn biết rõ tại sao hắn lại làm vậy được rồi. Trong cái ký ức lúc rõ lúc mơ kia của Mikey thì hắn đã từng làm cái trò này trước mặt của Takemichi, lần này Mikey đang muốn lấy lòng cậu nên hắn không thể làm lại cái hành động tàn nhẫn lúc đó được

Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Mikey đều bị Takemichi nhìn thấu hết nhưng cậu cũng không rảnh mà đi vạch trần hắn, hắn muốn làm gì thì làm nghĩ gì thì nghĩ miễn chi không vượt quá tầm kiểm soát của cậu là được rồi

Cả ba gần ra khỏi trường thì Takemichi giảm tốc độ di chuyển lại, cậu ngó đầu nhìn lại dẫy hành lang đang tụ tập đám học sinh hóng chuyện nãy giờ mà kiếm lấy bóng hình của người con gái cậu từng yêu nhưng không thấy, lần này cô không ra ngăn cản cậu như lúc trước, có lẽ vì chuyện ở lễ hội mà Hinata ghét cậu rồi đi

Mikey rất nhanh để ý đến hành động của cậu, nhìn ánh mắt buồn bã đang kiếm tiềm thứ gì đó làm hắn phát điên lên, làm sao Mikey không biết được Takemichi đây là đang muốn tìm gì, càng biết rõ hơn người con trai Mikey hết mình muốn cậu chú ý tới hắn lúc trước đã nặng tình với cô gái tên Hinata gì đó biết chừng nào

Mikey làm ra bộ dạng giận dỗi, khoanh tay lại trước ngực, phồng hai cái má của mình căng lên giở giọng trẻ con

" Mày thích xem tao bị ăn tát lắm hay sao mà đi lề mề vậy Takemicchi "

Biết Mikey đang đề cập đến vụ Hina đã từng tát hắn lúc trước liền nhanh chân chạy lại chỗ hắn cười ngốc giải thích

" Làm gì có chuyện tao thích nhìn mày bị người ta đánh chứ "

" Ừ, tao thích nhìn mày bị đánh đó rồi mày làm gì được tao "

" Mày mà bị đánh tao sẽ đau lòng lắm"

" Mày bị đánh nhập viện luôn tao cũng không nói gì "

Ngoài miệng thì ra sức dỗ ngọt Mikey trong lòng thì trù lên trù xuống hắn, tên tổng trưởng trẻ con kia thì cứ tưởng mình thành công thu được sự chú ý của cậu liền hớn hở hỏi ngược lại

" Mày thật sự sẽ buồn khi thấy tao bị thương? "

" Tất nhiên rồi, cho nên đừng giận nữa nha "

Takemichi cười dịu dàng với hắn

" Được, tao tha thứ cho mày, giờ thì đi thôi "

Mikey vui vẻ nắm tay Takemichi kéo đi mất, chỉ tội cho Draken nãy giờ chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, rồi bị tát là sao? Mikey bị gái tát hả? Hay là Mikey để ý cô em nào nhưng lại học theo cách tỏ tình của anh Shinichirou nên bị gái từ chối rồi ăn tát?

Hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy qua đầu Draken, đến khi hắn định hình lại thì hai người kia đã đi mất tiêu liền hốt hoảng chạy theo

" Mày nói dẫn tao đi chơi? "

Takemichi qua một thời gian chật vật khi ngồi sau xe của Mikey hỏi

" Đúng rồi "

Và người được hỏi vẫn rất thoải mái trả lời lại cậu

" Và đi chơi của mày là đến nhà mày?"

Đứng trước cửa nhà Mikey mí mắt Takemichi giật giật, nếu Takemichi đánh được Mikey thì cậu đã đánh hắn tới nhập viện rồi, và nó chỉ là nếu thôi

Cuối cùng vẫn là bị Mikey kéo vào nhà, dù gì cũng từng đến đây nên Takemichi cũng không mấy bất ngờ lắm. Cởi giầy ra để ngây ngắn bên ngoài, Takemichi lễ phép lên tiếng chào cả nhà

" Không cần khách sáo đâu Takemicchi, hôm nay ở nhà tao không có ai hết, ông tao ra ngoài từ sớm rồi, Emma thì đang ở trường "

Mikey hăng hái nắm tay Takemichi kéo vào phòng khách, hắn vậy mà quên mất nhà mình còn một thành viên nữa. Draken thì quá quen thuộc với nơi này, nhìn cách hắn thoải mái đi xuống bếp lấy nước uống cũng đủ hiểu

" Draken mày lấy nước cho tao với Takemicchi nữa "

Mikey vừa tính đẩy việc tiếp khách qua cho Draken rồi nhào đến ôm Takemichi của hắn nhưng đời nào như mơ, Draken chính là cay vụ lúc nãy tên chibi có sắc quên bạn nên nạt lại

" Tại sao tao phải làm? Mày mới là chủ nhà đó Mikey "

Giọng mỉa mai từ bếp của Draken thành công chọc điên Mikey, hắn quay qua nhẹ nhàng nói với Takemichi

" Mày ở đây đợi tao một chút, lát nữa tao sẽ quay lại "

Takemichi vừa gật đầu một cái Mikey liền phóng ra khỏi phòng khách, đích đến là nhà bếp, và sau đó là những âm thanh vui nhộn vang lên

Tiếng ồn ở nhà dưới đã đánh thức con người đang say ngủ trên lầu vì tối qua đã quá mải mê chú tâm vào mấy chiếc xe mà ngủ trễ. Cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai cao ráo với mái tóc đen có phần hơi rối do mới ngủ dậy, bản thân còn đang mơ ngủ tự hỏi tiếng ồn ở bên ngoài là của ai, không phải sáng hôm nay ai cũng ra ngoài chỉ có mình anh ở nhà hay sao

Tầm vài phút sau khi vệ sinh cá nhân, Shinichirou đi xuống lầu tìm kiếm nguyên nhân của tiếng ồn mặc dù nghe hai cái giọng đang la hét bên dưới cũng đủ biết là ai

Sẽ không có gì sảy ra nếu một cái đầu xù xù màu vàng khác được thu vào tầm mắc anh, cảm giác có một chút quen quen (?)

Takemichi đang ngồi đợi Mikey cũng cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình liền ngước lên nhìn xem là ai

Biển xanh và bầu trời đêm chạm mặt nhau

Đôi con ngươi mang sắc đen vô hồn của Shinichirou mở to ra, môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra, bàn tay rung rẫy giơ lên muốn bắt lấy người con trai trước mặt nhưng liền bị câu nói của cậu làm cho dừng hành động

" Anh là anh trai của Mikey nhỉ? Xin chào anh em là Hanagaki Takemichi, bạn của Mikey "

Takemichi nhìn người vừa mới xuất hiện một lượt liền nhận ra ngay đây là vị tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, lúc trước ngày nào cũng nghe nhắc đến thành quen, còn chưa kể bản thân từng tới thăm mộ người ta mấy lần

" E-Em... Không nhớ anh sao...? "

Shinichirou nhìn Takemichi như muốn khóc đến nơi, giọng nói anh mang theo biết bao nhiêu phần thê lương

Lần đầu tiên trong cuộc đời Takemichi sau mấy chục năm sinh sống cảm thấy bối rối như này, Shinichirou nói cứ như là đã quen biết vậy trong khi Takemichi đảm bảo bản thân mình chưa từng gặp người này bao giờ

Mikey và Draken sau một màng xử lý nhau trong nhà bếp cuối cùng cũng chịu lết lên phòng khách, trên tay Draken là ba ly nước cam, nhìn cũng đủ biết là hắn chịu thua trước cái sự ngan ngược của Mikey rồi

Thấy anh trai mình sắc mặc không được tốt lắm đứng ngay lối ra vào phòng khách liền hiếu kỳ

" Anh đứng đây làm gì vậy Shinichirou? "

Bị giọng nói của thằng em trai kéo ra khỏi mạch cảm xúc rối ren, Shinichirou vội vàng xua tay nói không sao rồi đi lại ngồi xuống đối diện Takemichi

" Bạn mới của Mikey nhỉ, anh chưa từng thấy cậu bé này trước đây "

Mikey theo thói quen chạy lại ngồi bên cạnh Takemichi ôm lấy cậu

" Gặp nhau lâu rồi nhưng mới làm bạn thôi "

Nghe Mikey nói vậy Shinichirou có hơi khó hiểu, như nhận ra được suy nghĩ của anh, Draken liền giải thích

" Hai tụi em gặp cậu ấy từ lúc nhỏ rồi nhưng chưa kịp làm quen thì cậu ấy ra nước ngoài, vừa mới trở về nên bọn em cũng mới kết bạn lại thôi "

Draken vừa từ tốn giải thích cho Shinichirou vừa nhớ lại chuyện Chifuyu nói Takemichi đi du học, tay thì đặt một ly nước lên bàn bên Mikey, một ly thì đưa cho Takemichi, ly còn lại thì là của hắn, vì không nghĩ Shinichirou sẽ ở đây nên lúc nãy Draken cùng Mikey chỉ chuẩn bị có ba ly

" Vừa từ nước ngoài về sao..."

Shinichirou miệng lẩm bẩm lập đi lập lại câu nói đó

"Đúng rồi Takemicchi, bọn tao kéo mày tới nhà tao không chỉ để chơi đâu"

Mikey bây giờ đã lấy lại dáng vẻ của một kẻ đứng đầu, khác xa hoàn toàn với con người trẻ con lúc nãy

Thấy Mikey đã vào vấn đề chính Draken cũng nghiêm túc theo

" Takemichi tao muốn cảm ơn mày và Senju về việc đã cứu tao ở đêm lễ hội, nếu không có hai tụi bây chắc bây giờ tao đã không còn ngồi ở đây nữa rồi "

Sau câu nói của bản thân Draken đã đứng lên chân thành cúi người cảm ơn Takemichi

" Mày không cần phải làm vậy đâu... Người ném cây dù lúc đó là Senju chứ không phải tao, mày chỉ cần cảm ơn cậu ấy là được rồi "

Takemichi lắc đầu liên tục, tay chân luống cuống cả lên trông rất đáng yêu. Nhìn một màng này làm Draken không kìm được mà cười lớn lên, con người này quá tốt bụng đi

" Hahaha. Mày đừng nghĩ tao không biết Takemichi, nếu lúc đó mày không cho phép Senju cũng sẽ không giúp tao đâu có đúng không? Tao đã quan sát hai tụi bây rất kỹ "

Càng nói giọng Draken càng mang theo phần chắc chắn, cậu không ngờ bản thân mình vậy mà sơ ý bị quan sát lúc nào không hay, đang không biết nên giải thích thế nào thì tên Mikey bên cạnh đã làm ầm lên

" Hả, Senju là tên nào nữa? Sao lúc đầu mày Không chịu thông báo với tao về tên đó vậy Draken "

Mikey gào ầm lên khi nghe thấy một cái tên xa lạ mà hắn chưa từng nghe tới trong cuộc trò chuyện của hai người

" Thì giờ mày biết rồi đó "

Draken đưa tay lên xoa đầu, đầu hắn ong lên sau tiếng hét chói tai của Mikey

Tức giận ăn mòn lí trí lần hai Mikey liền lao tới đánh nhau với Draken làm Shinichirou phải đi lên kéo cái tên lùn mà sung kia ra, còn Takemichi ngồi nhâm nhi ly nước cam xem trò vui

Người đưa Takemichi về sau khi tàn cuộc vui là Mikey, không giống như lúc sáng, lần này Mikey chạy rất nhẹ nhàng, có lẽ là vì muốn tâm sự đi

" Takemicchi mày có ghét tao không?"

Mikey phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ giữa hai người

Cơ thể Takemichi cứng ngắc sau câu hỏi của Mikey nhưng rất nhanh chóng hồi phục lại mà vui vẻ trả lời

" Sao tao có thể ghét mày được, chuyện của quá khứ tao đã quên rồi mày đừng nghĩ nhiều nữa "

Mikey chỉ hơi mỉm cười, có điều nó không giống nụ cười thường ngày hắn hay dùng, nó đau buồn hơn chăng?

Phải cần bao nhiêu bình tĩnh thì mới xem như không có chuyện gì?

" Nếu một ngày tao chết đi thì mày có buồn cho tao không Takemichi? "

Lần đầu tiên Mikey gọi đúng tên cậu, Takemichi đôi tay đang nắm mép áo Mikey chuyển sang ôm chặt eo đối phương, cậu có thể cảm nhận được cơ thể Mikey đang rung rẫy. Hắn đang nghiêm túc!

" Tao sẽ buồn lắm "

Lời Takemichi nói là thật, đã từng mấy lần chứng kiến cái chết của Mikey tất nhiên cậu cũng từng vì nó mà gào thét gọi tên hắn trong vô vọng, cảm giác đau buồn lúc đó tất nhiên Takemichi luôn nhớ, cậu muốn hắn đau khổ nhưng lại không muốn hắn chết...

" Vậy nên đừng chết, Mikey "

Ở trong một con hẻm nào đó có ba người đang đứng nói chuyện với nhau

" Mày là Kazutora nhỉ "

Không phải một câu hỏi mà nó là một lời khẳng định

Nheo mắt cố nhìn rõ gương mặt của tên vừa nói, vì hắn đứng bên vùng tối nên anh chẳng thấy được mặt của hắn

" Mày cần gì ở tao? "

Kazutora đề phòng với hai tên lạ mặt kia, tên đang nói chuyện với anh không biết sao nhưng cái tên nhìn như thằng nghiện đi bên cạnh tên đó mang đến cho anh cảm giác rất nguy hiểm

" Hợp tác, tao sẽ giúp mày giết chết Mikey "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info