ZingTruyen.Info

[AllTakemichi - Tokyo Revengers] Kẻ cứu rỗi cầu mong sự cứu rỗi

11. Mày là vua của tao

Yume_Kaori

Mikey hơi bối rối với câu hỏi đó của Takemichi

" Tao chưa từng gặp tên đó nhưng tao biết tao khác hắn, tao sẽ không bao giờ thất hứa với mày như 'Manjiro' "

" Lại là hứa, làm ơn tha cho tao đi, còn nữa, làm cái quái gì mà mày phải làm vậy, cứ là người xa lạ không phải tốt hơn sao "

Đúng rồi, Mikey cần gì phải làm như vậy, rõ ràng chỉ là hai kẻ xa lạ tình cờ gặp mặt thôi thì sao phải níu kéo đến mức này, là do những giấc mơ đó khiến hắn thấy tội lỗi hay đơn giản là chỉ muốn làm bạn với cậu, Mikey không biết, hắn chỉ biết là trong lòng của hắn sẽ rất đau nếu cậu căm ghét hắn, Mikey không muốn như vậy

" Tao cực kì ghét bọn Toman tụi bây, từng đứa từng đứa một rồi sẽ được tao cho trải nghiệm cảm giác thống khổ mà tao đã chịu đựng là như thế nào "

Nghe thấy Takemichi tức giận nói ra câu đó liền khiến Mikey lo lắng, hắn vội vàng nắm lấy vai Takemichi

" Dừng cái suy nghĩ đó lại đi Takemicchi, tao không biết ở tương lai mày chịu đựng những gì, nhưng nếu mày muốn thì cứ trút giận lên tao đi, đừng làm gì bọn nó "

Mikey vẫn như vậy nhỉ, lúc nào cũng tự gánh vác hết trách nhiệm lên mình để bạn bè không phải chịu khổ

" Trút giận lên mày? "

Takemichi không nói thêm gì nữa mà lao thẳng đến chỗ Mikey đấm hắn một phát, do từng học võ nên lực tay của cậu không có nhẹ nhàng một chút nào, nhìn cái cách mà Mikey bay ra xa rồi ngã xuống đất cũng đủ hiểu, không đợi Mikey kịp ngồi dậy Takemichi liền đi đến ngồi lên người hắn, hai tay nắm chặt lại mà liên tiếp vung lên đánh vào mặt hắn, Mikey bên dưới không một chút chống cự hay chửi rủa, bởi hắn hiểu rõ cậu đây là đang trút giận. Đến khi khuôn mặt đẹp đẽ của Mikey đã hoàn toàn là vết thương thì Takemichi mới chịu dừng lại

" Nghe cho rõ đây Manjiro, một mình mày không đủ xoa dịu đi hết tổn thương của tao đâu, chính tao sẽ tự tay trả lại những thứ bọn bây gây ra cho tao, từng đứa một "

" Hanagaki "

Lúc này không biết từ đâu Senju chạy đến, cô nàng trông thấy cảnh tượng trước mắt liền bất ngờ mà dừng lại. Thấy Senju đến Takemichi không nói thêm gì nữa mà đứng dậy, trước khi đi còn không quên quay lại nói thêm vài câu

" Nếu đã không muốn tao gọi là Manjiro vậy thì để tao gọi mày là Sano ha, tao cũng mong mày gọi cho đúng tên tao vào- à mà thôi đi, tao với mày cũng không thân nhau đến nổi gọi tên đâu, nên mày gọi tao là Hanagaki được rồi "

" Chifuyu nói mày muốn gặp tao nên tao đến đây, nếu không còn chuyện gì nữa thì tao về trước nha Sano-San "

Xong Takemichi đi đến nắm tay Senju mà kéo đi bỏ lại vị tổng trưởng Touman nằm dưới đất một mình. Trên đường đi Senju cứ lâu lâu lại ngó nhìn Takemichi đang lấy khăn lau đi vết máu trên tay, chắc là máu của Mikey, nhìn thấy vẻ mặt muốn hỏi lại thôi đó khiến cho Takemichi phì cười, đưa tay lên búng nhẹ trán cô

" Đừng nghĩ nhiều, muốn hỏi gì thì hỏi đi "

" L-Lúc nãy mày nói không thân nhau thì gọi là Hanagaki, vậy tao với mày không thân nhau sao "

Senju nói mà mặt cô cứ cuối xuống, trông rất đáng thương

Trời ạ, cứ tưởng nhóc này đang nghĩ đến chuyện gì hóa ra là đang lo lắng đến vấn đề gọi tên

" Vậy thì gọi tên đi, không cần phải thêm kính ngữ "

" A, thật sao!!!"

Senju chính là vui mừng ra mặt, đôi mắt con bé lấp lánh luôn kìa

" Takemichi "

" Takemichi "

" Takemichi "

" Take- "

" Thôi được rồi, mày đừng có gọi nữa "

" Tại tên của Takemichi rất hay nha "

Cậu bất lực với cô bạn này rồi, rõ ràng là một người đứng đầu Phạm vậy mà lại trẻ con đến vậy

" Thôi được rồi, mày muốn gọi như thế nào đều được hết, muốn gọi lúc nào đều được hết "

" Hehe, Takemichi là tốt nhất "

" Đừng có mà nịnh tao "

" Không có nha, Takemichi thật sự rất tốt, nếu mà mày đồng ý yêu tao một lần tao liền có thể chết vì mày, bọn kia là một lũ ngu ngốc mới bỏ rơi Takemichi "

Senju vừa để hai tay ra sau đầu vừa phồng má, không biết là thật hay đùa mà nói ra câu đó, nghe thấy vậy Takemichi chỉ cười gượng, im lặng một lúc mới trả lời lại Senju

" Vậy nếu như tao vứt bỏ mày một lần, thì mày liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết "

Takemichi đứng ngược với mặt trời lặng mà nở một nụ cười mỉm với cô, Senju chính là chết lặng. Tại sao lại nói vậy, có phải chính tên ngốc này đã phải trải qua điều tồi tệ đó rồi không

" Phụt, được rồi, không nói nữa, về thôi, gần tối rồi "

Cậu khẽ đưa tay che đi nụ cười của mình, thấy nhóc trước mặt không có phản ứng gì thì liền lấy tay còn lại xoa mái tóc trắng của Senju, cậu trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó rồi nhẹ nhàng nói

" Tao muốn đến Yokohama gặp Izana, mày sẽ đi với tao chứ Senju? "

Cô hơi bất ngờ khi nhìn vào đôi mắt của Takemichi, đôi mắt xinh đẹp của cậu bây giờ tối đi giống như ngày hôm đó, ngày mà Draken bị bắng ba phát đạn vào người, nó vô hồn một cách đáng sợ, Senju biết Takemichi đang tính toán điều gì, chỉ cần đó là điều mà cậu muốn thì Senju sẽ đồng ý với cậu một cách vô điều kiện

" Tao đã suy nghĩ rất nhiều đó Takemichi, tuy rất khó nhưng tao sẽ từ bỏ Phạm... "

Senju nắm lấy cánh tay đang đặt trên đầu mình xuống, khẽ cuối thấp người xuống mà hôn nhẹ lên nó

" Bây giờ mày là vua của tao Takemichi, tao sẽ trung thành tuyệt đối với mày, kẻ nào động đến mày, tao liền giết chết kẻ đó "

Ánh mắt của Senju lóe lên một tia sát ý, có thể thấy rằng điều cô nói là sự thật, nếu kẻ nào dám đụng đến Takemichi thì sẽ được chính tay 'cựu tổng trưởng' của Phạm 'tử hình'

Takemichi nhìn tình cảnh này mà thở dài, hai anh em nhà này thật giống nhau, Senju bây giờ sắp trở thành Sanzu thứ hai rồi

Một con chó trung thành

" Vậy thì hãy chiếu cố nhau nha~ "

Thấy Takemichi nói vậy Senju liền vui mừng mà gật đầu đứng dậy, cả hai tiếp tục cùng đi về nhà

" Mà lúc nãy tao bất ngờ ghê, không ngờ mày lại muốn từ bỏ Phạm mà quay qua gọi tao là vua đó "

" Tao cũng bất ngờ lắm, không ngờ Takemichi lại đồng ý, cứ ngỡ là sẽ phải thuyết phục nữa"

"Một đứa lúc trước là tổng trưởng mà bây giờ trở thành thuộc hạ, còn đứa ở dưới trướng liền phóng lên làm vua, nghe nực cười ghê"

" Vậy thì liền trở lại như cũ đi "

" Plè, có một người bảo vệ thì phải đồng ý chứ, ai ngu mà từ chối "

Takemichi vừa chạy đi vừa lè lưỡi ra chọc giận Senju, thấy vậy trên trán cô nổi lên một dấu thập lớn tức giận hét lên

" TÊN NGỐC, mày có thật sự hiểu những gì mà tao nói từ nãy giờ không vậy hả "

Chiều ngày hôm đó người ta thấy có hai đứa nhóc chạy rượt nhau vòng vòng xóm

------

Đáng lý tui sẽ không đăng trễ như vậy, tui có hứa với một bạn là sẽ đăng một chap bù để tạ lỗi

Là nó đó, mà sáng giờ tui đi húp hàng của người khác quên mất chuyện này với việc tui đã viết truyện lại rồi, ehe xin lỗi nhìu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info