ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 39

Cycyngo

- Tránh ra Satou.

Baji gằn giọng, mái tóc đen đã buộc gọn lên từ bao giờ, hắn thật sự đã sẵn sàng cho cuộc chiến.

- Mày đang ra lệnh cho tao đấy sao? Hiện tại mày chỉ là kẻ địch mà thôi.

Nam nhân đối diện cũng chẳng vừa, gã đưa tay vuốt mái tóc trắng ra phía sau, luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Phía sau gã vẫn còn năm mươi tên mặc bang phục Toman dưới sự lãnh đạo của Kisaki.

Liệu hắc cẩu có cắn chết được hắc xà?

Cả hai lao vào nhau, kẻ đấm người đá. Takemichi ngồi cạnh Chifuyu khẽ thở dài, trận đấu giữa hai người là điều em không ngờ tới nhất.

Khán giả bên dưới hít mạnh một hơi, không phân biệt Toman hay Vahalla, đều đang ngồi lại bình luận với nhau.

Ryusei vung chân đá thẳng một cú vào hông Baji, nhưng hắn phản xạ quá nhanh đã đưa tay chắn lại, cánh tay giấu sau áo khoác trắng ê ẩm đau nhức một mảng, ít ra giảm được phần nào sát thương. Không có thời gian để suýt xoa, ngay lập tức, hắn tung cú đấm vào Ryusei đang đắc ý, một phát nhắm vào má phải đối phương. Gã có chạy lên trời cũng chẳng tránh được. Đời mà, mình đau thì người ta cũng phải đau.

Khoảng khắc nắm đấm nóng rực như hỏa tiễn kia đáp thẳng vào má, gã cũng vung tay, một phát đấm vào thắng má trái Baji.

Hai con quái vật đánh nhau bất phân thắng bại.

Baji quẹt đi máu mũi đang chảy dần xuống miệng, tặc lưỡi phun ra một ngụm máu nhỏ. Bên này, Ryuse ôm gối thở hồng hộc như vừa chạy chục vòng sân vận động, đưa lưỡi liếm đi máu tanh ở khóe môi, gã cười. Lâu rồi mới đánh hăng đến thế.

Cả hai chẳng chú ý gì đến không khí xung quanh, trong mắt chỉ có đối thủ trước mặt. Sự hiếu thắng ngu ngốc giữa chốn bao quanh cả bạn lẫn thù.

Chẳng ai biết con hổ với sự cô đơn và nỗi thất vọng tràn trề đang dần tiến đến. Con hổ mất đi lý trí lẫn khả năng điều khiển suy nghĩ và hành động, như thứ hình nộm vô tri mặc kẻ nắm dây điều khiển

- CẨN THẬN BAJI!!

Đồng tử hắn co dãn, sự ngỡ ngàng lấn át cơn đau truyền đến từ phía sau hông. Ryusei vẫn đưa tay giữa không trung, dường như chẳng kịp cản.

Bên dưới, Chifuyu cũng vội vực dậy, lao đến chỗ Baji mặc kệ sự ngăn cản của Takemichi, anh túm chặt cổ áo Kazutora, gào lên.

- MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?

Nhưng đáp lại anh chỉ là một mảng vô hồn trong đôi mắt màu cát ấy. Đôi mắt thẫn thờ và đầy oán trách.

Takemichi chỉ lặng im, nửa bước cũng tiếc, em quan sát biểu cảm của Kazutora rồi khẽ mím môi.

Con hổ ngốc...

- Baji, mày không sao chứ?

Đối phương vẫn điềm nhiên như không, hai tay buông lỏng và đuôi tóc đen buộc gọn bay phất phơ trong gió, hắn trả lời Ryusei.

- Chỉ là vết thương nhỏ, mày đã cứu tao đấy.

Trận đấu giữa hai người dù bị gián đoạn nhưng vẫn chưa kết thúc, hoặc là để Baji đi, hoặc là đánh hắn đến không thể đi nổi.

Ryusei vốn chẳng định lựa chọn, cho đến khi gã nhìn thẳng vào đôi ngươi ấy. Hắn thực sự quyết tâm đến vậy, kẻ nửa mùa như gã làm sao có thể cản nổi. Baji mới là người chiến thắng về sĩ khí. Gã biết, dù có đánh đến què đi nữa, tên hắc cậu kia cũng sẽ lết đi.

Hai người vẫn cứ tung nắm đấm, hết tay rồi đến chân, nhưng có vẻ hắc xà đã nhượng bộ. Baji vung tay, đấm thẳng vào thái dương đối thủ, khiến gã gục xuống. Hắn nghiễm nhiên rời đi, tưởng chừng đối phương vì cú đó đã bất tỉnh.

Nhưng vào lúc hắn cúi người nhặt xà beng, người kia đã cất lời, rõ ràng và lành mạch nhưng chỉ vừa đủ để Baji nghe thấy, hoàn toàn không giống một kẻ sắp bất tỉnh tí nào.

- Đừng có chết đấy, nhóc con sẽ khóc mất...

Hắn không trả lời, nhưng tay đã siết chặt xà beng muốn móp gãy.

Baji trở về dáng vẻ điên cuồng ban nãy, hắn cầm chắc xà beng trong tay, hướng về năm mươi kẻ trước mặt mà gằn giọng.

- NÀO, NĂM MƯƠI TÊN CỦA TAM PHIÊN ĐỘI... TAO CHẤP HẾT!!

Cả đám người bắt đầu lao vào cấu xé một kẻ áo trắng. Baji xà beng một phát quật hết bốn tên, một mãnh thú chẳng biết mệt mỏi hay thợ săn với cái lưỡi liềm đã cũ mòn?

Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước Kisaki. Gã Đội phó mới nãy còn phán chắc như đinh đóng cột, giờ nằm một góc với cái đầu sưng phù, ý thức cũng chẳng còn. Baji chĩa mũi nhọn của thanh xà beng sát vào cổ Kisaki, tựa hồ nhích nhẹ một chút liền có thể xiên qua yết hầu đang mấp máy lên xuống kia. Cao ngạo ngạo nhìn kẻ bên dưới.

- Chiếu tướng, Kisaki.

Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, nhìn Kisaki một chút cũng không sợ.

- Nếu làm được, thì cứ thử xem.

Trước mắt mọi người, Baji ho ra một đống máu, đỏ đến chói mắt, đỏ đến nổi trội trên nóc chiếc ôtô được sơn trắng kia. Khuôn miệng hắn mấp máy được vài chữ rồi khụy xuống, tròng mắt trắng dã thật sự khiến người khác bị dọa sợ.

Mà hình ảnh đáng sợ ấy lại thu vào mắt Chifuyu, trong đôi mắt đầy tia hoảng loạn, nó đáng sợ hơn gấp ngàn lần những cảnh hù dọa từ các thước phim kinh dị, rùng rợn gây ám ảnh người xem. Tim anh hẫng một nhịp, hô hấp như ngưng hoạt động, phổi căng đầy không khí chẳng thể thoát ra, Chifuyu không nghĩ ngợi gì nữa cả, anh chạy đến chỗ Baji, không quên chất vẫn Kisaki.

- Kisaki, mày đã làm gì hả?

Đáp lại anh chỉ là vẻ mặt bình tĩnh đến đáng ghét kia, một khuôn mẫu để tạc ra trăm trăm ngàn ngàn biểu tượng hoàn mỹ.

- Mày thấy mà? Tao đâu có làm gì.

Từ chỗ Baji gục xuống loang ra một mảng máu đỏ, Chifuyu kinh hồn bạt vía gọi tên kẻ tội đồ ban nãy, thiếu điều muốn lao đến phang thây hắn ra thành trăm mảnh.

- KAZUTORA!!!

Kazutora vẫn ở đó, vẫn là đôi mắt vô hồn. Rốt cuộc, gã có nhận ra sai lầm của mình không? Hay vẫn chỉ mụ mị trong suy nghĩ bản thân luôn là kẻ đúng đắn?

Gã có thể bất hạnh... nhưng không phải bất hạnh nhất.

- Quả nhiên, Vahalla chiêu mộ Baji là để giăng ra cái bẫy này...

Kisaki, gã vẫn trơ trẽn đến thế. Một kẻ nói dối không chớp mắt. Tất cả, đều la kế hoạch của gã, giết chết Baji, trừ khử Kazutora, làm bàn đạp để thao túng Mikey vô địch... Gã tránh sang một bên, nhường lối cho kẻ phía sau, không chút xúc cảm nói.

- Phải không Tổng trưởng?!

Mikey đã trở lại, gương mặt lẫn ánh mắt đều khác hẳn, một kẻ xa lạ. Hắn không nhanh không chậm bước xuống chỗ Kazutora, gương mặt đầy những máu, nó chảy xuống môi miệng hắn, vị máu tanh tưởi khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng, xung quanh chỉ còn một mảng đen khịt, bản năng lại thôi thúc hắn giết người.

- Kazutora, mày đã luôn muốn giết tao... và Baji đã luôn bảo vệ mày...

"Kazutora muốn Mikey vui vẻ, nên cậu ta không thể chấp nhận, dù là chuyện của năm năm trước... Cậu ta chỉ muốn khẳng định bản thân chứ không phải trở thành kẻ địch của Mikey."

Hắn cười lạnh, bản thân hắn vì nguyện vọng của người kia đã muốn tha thứ cho một người bạn thơ ấu... Cuối cùng vẫn là không thể.

Mikey đứng trước Draken và Hanma, bộ dạng xa lạ và đáng sợ đến độ Phó tổng trưởng cũng phải nuốt nước bọt.

- Mikey?

Hắn không ngẩn đầu, mái tóc vàng dài ngang vai dính bết máu khô đã che đi biểu cảm, không nhận ra chút cảm xúc nào trong giọng nói kia cả.

- Kenchin, đánh nhau kết thúc rồi...

Nhưng Hanma là ai chứ? Một kẻ điếc không sợ súng. Dù gương mặt bị thương không ít, vết máu bầm tụ lại nhưng vẫn có thể cười đến đáng ghét.

- Mày đang nói gì vậy Mikey? Đây không phải chuyện mày có thể quyết định.

Ngay lập tức, Mikey một chút do dự cung chẳng có, tung đòn đá thẳng vào thái dương tên cao khều kia, gã đến trăn trối cũng không kịp nói, miệng như cười đến rách toạc, hai mắt trắng dã gục xuống đất.

- Đây, kết thúc.

Đám đông lần nữa dậy sóng, Hanma- Tổng trưởng đại diện Vahalla bị hạ chỉ với một đòn duy nhất. Không phải gã quá yếu, có trách, cũng chỉ trách Mikey quá mạnh, một con quái vật hình người.

Đám Vahalla điên cuồng tháo chạy, bỏ mặt lãnh đạo, bỏ mặt đồng đội, một băng đảng rời rạc.

Mikey đến trước mặt Kazutora, như rũ bỏ lớp vỏ con người để hiện nguyên hình là một con quái vật máu lạnh.

Đây vốn dĩ không còn là trận chiến giữa hai băng đảng đối đầu, nó đã trở thành trận chiến giữa hai người bạn cũ, giờ là kẻ thù. Trận chiến giữa kẻ bất bại và tên điên với thứ chính nghĩa ngu ngốc.

- Con người ai rồi cũng sẽ phản bội. Kết thúc thôi, hoặc là mày chết, hoặc là tao chết.

Kazutora không chút sợ hãi, ăn năn lẫn sám hối lại càng không. Gã chỉ tin vào thứ tư tưởng bại hoại của chính mình, những thứ khác đều vô nghĩa.

Bốp.

Mikey trả lời gã bằng nắm đấm, Kazutora ngã bệt xuống đất, hắn vẫn không ngừng tiến tới, máu từ đỉnh đầu chảy xuống làm gương mặt chia thành hai nửa, trước mắt hắn, giờ chỉ còn kẻ thù.

- Nếu mày đã giết người quan trọng của tao, tao sẽ giết mày tại đây.

Hắn vung chân, đá thẳng vào ngực gã, Kazutora giờ chỉ như một con búp bê sắp vụn vỡ, các khớp nối tay chân chẳng thể linh hoạt như trước. Mikey một thân ngồi đè lên người gã, miệng không ngừng lặp lại câu nói lúc nãy.

Gương mặt không chút xúc cảm, tựa hồ như quỷ nhập xác. Từng đấm, từng đấm giáng mạnh xuống mặt Kazutora, đau đớn hoàn đau đớn, xương mặt như vỡ nát theo từng cú đấm như cối giã.

Mitsuya bị dọa sợ, Draken một bên chẳng thể làm gì ngoài việc mấp máy gọi cái tên gã cất lên hằng ngày. Tên Tổng trưởng lười nhác, ngang bướng trẻ con đã biến mất, để lại một kẻ xa lạ với sức mạnh khủng khiếp, một con quái vật với cái đầu nóng hổi và trái tim đã nguội lạnh.

- Mikey sẽ giết Kazutora! Không ai có thể ngăn được Mikey nữa...

Takemichi đứng không xa, nghe rõ mồm một lời Mitsuya nói, nhưng chân lại chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút, tim em đau quặn, ruột gan như thắt lại.

Vẫn chưa được, nếu ngăn cản lúc này, sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.

- MIKEY!!!

Ai đó đã gọi tên hắn thật to. Baji loạng choạng đứng dậy, nam nhân cười thật tươi, thật sự khiến Takemichi ngẩn người. Hắn cười thật đẹp.

- Cảm ơn mày đã nổi giận vì tao, Mikey...

Baji chậm chạp bước xuống dưới, mặc kệ lời khuyên ngăn của Chifuyu. Mọi người được một màn ngơ ngác, không riêng Mikey. Máu từ vết thương hở cứ rơi vãi dọc đường đi, dù đau đớn đến túa mồ hôi hột nhưng hắn vẫn chẳng có ý định dừng lại.

- Tao chưa có chết...

Baji đến trước Kazutora, cười ranh mãnh trấn an người bạn.

- Vết thương này... sao giết tao được!

Nhưng rồi khoảng khắc tiếp theo, hắn lại rút ra một con dao bấm từ túi quần, trên môi vẫn là nụ cười ấy.

- Đừng lo lắng Kazutora...

Baji nắm chặt cán dao bằng hai tay, đưa cao quá đầu chuẩn bị đâm xuống. Đôi mắt màu hổ phách thậm chí còn chẳng chớp lấy một lần, nam nhân không chút sợ hãi và con tim đang hừng hực lửa, lồng ngực bị thiêu đốt đến nóng phỏng. Mũi dao nhọn lóe sáng trong không trung, đối phương hướng vào bụng mình mà đâm thẳng.

- TAO...

...

Lời định nói ra trôi tuột xuống bụng. Baji ngơ ngẩn nhìn người đang chắn trước mặt, bàn tay siết chặt lưỡi dao đến độ máu đỏ túa ra, nhỏ giọt trên đất lạnh.

Takemichi rít mạnh một hơi vì đau. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, nếu em không đến kịp, nếu may mắn không đưa đẩy cũng em... Lưỡi dao sắt bén ấy rồi sẽ nằm trong bụng Baji...

Máu từ tay người kia chảy ra ngày một nhiều, Baji hoảng loạn vội buông cán dao trong tay ra, miệng cứ lắp bắp mãi.

- Mày... mày...

Đối phương nhíu mày, quăng con dao ra xa. Lòng bàn tay siết chặt khiến máu chảy ra nhiều hơn nữa, rồi bất ngờ đấm mạnh vào mặt Baji, hắn ngã nhoài ra đất, vết thương ngay hông cũng vì vậy mà nhói.

Lúc hắn vẫn đang ngây ngốc nằm trên đất, Takemichi đã ngồi hẳn lên người Baji, liên tục giáng nắm đấm xuống gương mặt điển trai. Miệng nhỏ không ngừng mắng chửi hắn, lần đầu tiên em gào lớn đến vậy.

- ĐỒ NGỐC... TÊN KHỐN CHẾT TIỆT... TÊN NGỐC, TÊN ĐẦN ĐỘN...

Gương mặt Baji bê bết máu, mà hơn phân nửa là máu của Takemichi. Em đấm hắn liên tục, hết tay trái rồi đến tay phải, dường như đã mất kiểm soát.

Tách.

Tách.

Cảm giác nóng ẩm trên mặt mỗi lúc một nhiều, Baji mở to mắt, người trước mặt vậy mà lại khóc. Trên mặt ngoài mấy giọt máu bắn lên còn có cả nước mắt trong suốt, cứ liên tục chảy ra từ khóe mắt không thôi. Từng giọt, từng giọt cứ rơi tí tách trên mặt hắn như mưa, có giọt còn rơi trên khóe môi hắn, theo kẽ hở mà trôi tuột vào miệng. Đối lập với vị máu tanh tưởi xộc thẳng đến não, nó mặn mòi như nước biển nhưng lại nóng ấm. Nó chảy ra từ đôi mắt màu đại dương và sóng sánh đọng đầy cảm xúc.

Takemichi khóc đến nức nở. Nghĩ tới việc đối phương đã có ý định tự sát ngay từ đầu liền không khỏi tức giận, vừa giận... vừa thương.

Vì cuối cùng cũng sẽ tự sát...

Nên mới cố chấp đến thế...

Vì cuối cùng cũng sẽ tự sát...

Nên mới liều mạng đòi giết người...

- ANH ĐÃ MUỐN CHẾT ĐẾN VẬY, TÔI SẼ ĐẤM ANH ĐẾN ĐẾN CHẾT!!

Takemichi nói lớn, nắm đấm càng lúc càng mạnh mẽ... Nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi...

Baji ăn đau, nhưng khi nhìn vào gương mặt và đuôi mắt đỏ bừng kia, hắn không dám đẩy em ra, càng chẳng dám nói gì.

Đúng thật, em đấm hắn đến tận khi xe cứu thương đến còn chưa chịu buông, các chú nhân viên y tế lẫn Draken và Mitsuya cùng tách ra mới chịu yên.

Mikey đứng đó ngơ ngẩn, cái vẻ hung thần đòi giết người ban nãy cũng chẳng còn, vội vã chạy đến bên Takemichi, cẩn thận nâng tay em lên xem vết thương. Để rồi lại tiếp tục ngơ ngẩn khi đối phương nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, chân bước loạng choạng đến chỗ Kazutora đang nửa quỳ nửa ngồi.

Gã lơ mơ nhìn dáng nhỏ che khuất ánh sáng trước mặt, còn chưa kịp định thần, em đã đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn, nói như thét.

- ANH CŨNG LÀ ĐỒ NGỐC!!

Chưa để gã kịp trả lời, em đã nói tiếp, giọng ngọng như rất lớn, dường như để che đi nghẹn ngào trong tim.

- ANH CÒN ĐỊNH TRỐN TRÁNH ĐẾN BAO GIỜ?! ANH HÈN NHÁT ĐẾN VẬY SAO?

Đôi mắt màu cát tràn ngập ngơ ngác, gã không hiểu em đang nói gì... Hay gã không muốn hiểu, gã không muốn biết bất cứ điều gì ngoài suy nghĩ lệch lạc của chính bản thân, gã cố chấp bám lấy để giờ thật sự thua cuộc...

- Anh thực sự muốn phá hủy Toman sao? Thực sự căm hận Mikey sao? Thực sự muốn giết Baji sao?

Takemichi không nói lớn như ban nãy nữa, như đang dỗ dành con trẻ và kiềm hãm cơn giận dữ của chính mình, em dừng một hơi, rồi mới nói tiếp, trong mắt đầy sự đau lòng.

- Vậy tại sao đôi mắt anh lại hoang mang và nhuốm màu buồn đau đến thế? Anh...

Và giờ thì đôi mắt màu cát từ ngơ ngác chuyển sang giận dữ, gã vung tay, quạt ngang không khí cũng như gạt đi chính sự lung lay trong tâm trí của chính mình.

- IM ĐI! ĐỪNG NÓI NHƯ THỂ MÀY HIỂU RÕ VỀ TAO LẮM. CON NGƯỜI AI RỒI CŨNG PHẢN BỘI, MÀY CŨNG SẼ NHƯ...

Gã vẫn chưa nói xong, đối phương đã hoang mang tiến đến đẩy mạnh gã tránh ra khỏi vị trí cũ, giọng nói đầy gấp gáp và đôi mắt đầy lo lắng.

- TRÁNH RA!!!

Kazutora chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự tại đến mắng gã, rồi tự tại đẩy gã ra, trong lúc gã còn đang định nói gì đó, hai tiếng động lớn vang lên, cảnh tượng trước mắt khiến gã ngơ ngác.

Đoàng.

Đoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info