ZingTruyen.Asia

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 36

Cycyngo

Đếm ngược đến huyết chiến còn một ngày.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều, tiếng chuông lặp tức reng lên một hồi dài. Giáo viên ngưng đứng lớp, học sinh nghiêm, tiếng loạt soạt của sách vở cất vào cặp, tiếng cười nói, tiếng bàn ghế, tiếng bước chân...

Đám nam sinh bàn luận về đủ các loại game, về các trung tâm đầy những trò chơi điện tử, than phiền về đám con gái đủ điều để che giấu đi thứ tình cảm nhộn nhạo trong lòng mỗi khi nghĩ về đối phương và những nữ sinh cũng thể, sẽ bàn về váy vóc lụa là, những loại mỹ phẩm nổi lên rần rần ngoài thị trường, lổn nhổn các loại giá thành, sẽ rủ nhau đến những quán cafe mới mở với lối trang trí cực dễ thương, và đương nhiên cũng sẽ bàn tán về đám con trai...

Chifuyu đứng đợi ở tủ đựng giày của trường, lướt mắt qua biết bao người chỉ để tìm kiếm một người, anh còn chẳng để ý đến lời bàn tán của mấy nữ sinh son phấn điệu đà lướt qua mình.

Và đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy em bước ra. Nhưng nhanh chóng đanh mặt lại khi thấy một đám nam nhân phía sau đối phương, chỉ trỏ chọc ghẹo. Có tên còn dùng ngón tay dí thẳng vào đầu em, giựt lấy móc khóa khủng long bên cặp khiến nó đứt ra, Takemichi cũng ngã nhào ra phía sau và bọn chúng cũng chẳng có ý định dừng lại.

Em ăn đau "a" lên một tiếng, dáng vẻ muốn bao nhiêu nhẫn nhìn liền có bấy nhiêu. Nhưng ngay sau đó đã lặp tức đứng dậy, nhón người với lấy móc khóa bị một gã đưa lên cao, dáng dấp thấp bé làm Takemichi mất đi lợi thế nhưng vẫn một mực nhẫn nhịn.

Chifuyu đứng nhìn không nổi, máu nóng trong người trào lên tới não, đám học sinh đi qua đi lại dường như chẳng có ý ngăn cản, chúng chỉ trơ mắt nhìn , xì xào rồi rời đi, điều này làm anh càng thêm điên tiết.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay tên kia, bẻ ngược ra phía sau rồi chụp lấy cái móc khóa cho em. Takemichi ngơ ngẩn nhìn người đang đỡ lấy lưng mình, sau đó liền hoảng hốt.

Chifuyu dúi chiếc móc khóa vào tay em, trừng mắt nhìn bọn bắt nạt.

- Bọn mày nghĩ bọn mày đang chạm vào ai vậy?

Chúng có vẻ chẳng sợ hãi, còn trợn mắt nhìn anh, tên cầm đầu lên tiếng, bày ra vẻ cười cợt.

- Một thằng câm nghèo nàn thôi.

Đúng vậy, từ khi nhập học Takemichi thậm chí còn chẳng mở miệng một câu nào, dáng dấp thấp bé, vẻ mặt ngây ngô hiền lành liền hiển nhiên trở thành mục tiêu cho bọn bắt nạt, nhà giàu có thích cậy quyền thế với cái nội tâm đầy bẩn thỉu và tri thức nghèo nàn.

Chifuyu bước một bước, giơ nắm đấm định đấm chết tên trước mặt nhưng người bên cạnh lại níu lấy góc áo anh, khẽ lắc đầu, bày ra dáng vẻ nũng nịu năn nỉ làm anh xiêu lòng.

Xoa lên mái tóc bị chọc đến xù kia, anh nắm tay em rời đi, không quên để lại cho đám bắt nạt một câu mỉa.

- Đám khuyết tật mù lòa.

Tên cầm đầu bị nói đến phát điên, định lao đến đấm cho Chifuyu một cú, cùng lúc một giáo viên từ trên cầu thang bước xuống, thấy tụ tập đông đúc ở chân cầu thang liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Đám đông vội tản ra, không ai muốn tan học rồi còn phải lên phòng hiệu trưởng uống trà đâu. Riêng tên cầm đầu đám bắt nạt vẫn ôm cay cú trong lòng, hắn nghiếng răng dự định sẽ đổ hết trái đắng lên đầu Takemichi.

Chifuyu dắt tay Takemichi ra khỏi trường, một ánh mắt của người khác cũng chẳng quan tâm, còn cầm cặp cho em, anh vừa đi vừa trách mắng.

- Sao bị bắt nạt đến vậy cũng chẳng bảo gì? Nhóc bị ngốc à? Nếu hôm nay anh không vào trong đợi thì sao?

Takemichi mím môi im lặng nghe mắng, một chút cũng không nói lại được. Mà anh đi bên cạnh càng thêm bực tức, giận đến độ tay cũng không thèm nắm nữa. Đối phương một chút cũng chẳng nói, chỉ níu mỗi góc áo anh rồi lẽo đẽo đi phía sau.

- Mikey vẫn chưa biết đúng chứ?

Bị nói trúng tim đen, đối phương giật mình một cái, cúi gầm mặt lắc đầu. Nghe tiếng anh phía trên thở dài sượt, Takemichi giật giật góc áo anh, lí nhí.

- Chuyện hôm nay... đừng nói với ai được không?

Chifuyu không trả lời, chỉ im lặng nhìn em một lúc lâu, anh lại thở dài.

- Nhóc tự mình giải quyết?

Takemichi gật đầu, vẫn cúi mặt xuống đất.

- Chỉ lần này thôi đấy...

Em lại tiếp tục gật đầu, Chifuyu dường như nhận ra em có chút không thoải mái khi nói chuyện với anh. Là do anh không hiểu thứ ngôn ngữ em thường dùng.

Anh thở dài, thầm nghĩ sẽ lại có thêm mục vào lịch trình mỗi ngày.

Học ngôn ngữ kí hiệu.

Cả hai im lặng, chẳng ai nói lời nào, Chifuyu dẫn em đến một cầu vượt dành cho người đi bộ cách trường không xa.

Takemichi ngẩn đầu nhìn lên, một nam nhân quen thuộc với mái tóc đen dài bay tự do trong gió, hắn dựa người vào lan can, đôi mắt màu hổ phách nhìn thật xa...

- Anh muốn nói chuyện với Baji một lần nữa.

Takemichi thầm "à" trong lòng, hôm qua anh và em đã đến chỗ Osanai, cựu tổng trưởng Moebius.

Chuyện cưỡng hiếp cô gái và hành hung chàng trai kia, là bọn cấp dưới tự tung tự tác, gã vì một phần nào đó đã đứng về phía đàn em mình và bảo vệ thứ cặn bã ấy.

Bỏ qua tự tôn, gã đến trước nhà cô gái quỳ tạ lỗi, đối phương không chấp nhận, còn sợ hãi đuổi gã đi. Cuối cùng Osanai quỳ gối trước nhà người ta cả một ngày, chiều hôm đó trời mưa tầm tã, cô gái kia còn sợ hắn chết lạnh trước nhà nên mới cho vào, nói chuyện một lúc thì hòa giải, cặp đôi cũng đã tha thứ.

Về phần Pa, vì gây thương tích nên bị phạt một năm tù, nhưng Osanai đã nói đỡ cho hắn, nói ra mọi chuyện từ cưỡng hiếp đến chuyện gã đánh Pa cũng chẳng giấu. Cuối cùng, Pa được giảm án còn bốn tháng, Osanai ăn trọn hai tháng tù để cảnh cáo, hai người còn được giam chung một buồng giam, ngày ngày đều chửi lộn nhưng chẳng ai hận ai nữa.

Cách nhau một tấm kính, Takemichi và Chifuyu cùng hỏi chuyện gã về Kisaki.

Trong suốt cuộc trò chuyện, em ấn tượng với một câu nói của Kisaki được Osanai thuật lại.

"Mặt trăng không thể tự mình tỏa sáng."

Kisaki là mặt trăng, hắn không thể tự mình phát ra hào quanh rực rỡ.

Khi Osanai chỉ có một mình, chỉ là một kẻ đánh đấm sống qua ngày, Kisaki đã tiếp cận gã, với tham vọng đưa gã trở thành một kẻ đứng đầu và chẳng cần đền đáp. Từ một kẻ chỉ biết đánh đấm, Osanai răm rắp nghe lời Kisaki và trở thành tổng trưởng củ Moebius.

"Với Kisaki, tao chỉ là bàn đạp!"

"Ngay từ đầu... mọi thứ đã do hắn chuẩn bị."

"Kisaki dồn ép Pachin để tạo lý do gây chiến với Toman."

"Tất cả là lỗi tại tao."

Một Osanai đã trưởng thành sau một bài học đáng nhớ, Takemichi ngẫm, nó cũng không đắt giá lắm. Ít ra, gã đã cố gắng để thay đổi. Takemichi khi đó đã nói.

"Đừng lo lắng, mọi chuyện đã qua... Anh nhận ra là tốt rồi!"

Giản đơn là thế, nhưng đủ để thắp lên ánh dương trong lòng Osanai, là chìa khóa để mở ra một cánh cửa mới, một cơ hội để làm lại từ đầu. Mọi sai lầm của gã, Takemichi đã xử lý hết, em đã cứu Draken, kế hoạch đầu tiên của Kisakitan thành mây khói.

Gã sẽ dành cả đời còn lại để che chắn cho người này.

Như cách em che chắn cho gã.

Kẻ bước vào đời người rồi rời đi như chưa từng ở lại...

Dù thế thì sao chứ?

Gã sẽ kéo em lại, không thì mang cả cuộc đời mình mà theo em.

Mục đích của Kisaki là loại bỏ Draken, sau đó sẽ ngồi lên vị trí No.2 đang trống. Vì không hài lòng với cach làm của Osanai mà trực tiếp tìm đến Mikey, nhắm vào điểm yếu lúc đó là Pa.

"Tao đã bị Kisaki vứt bỏ, lưỡi dao mới là Hanma Shuji."

Một lưỡi dao mới, vậy kẻ bị tế tiếp theo sẽ là...

Baji?

Trong thoáng chốc, Takemichi lại nhớ đến Mikey, nhớ đến nụ cười của hắn tạc trên gương mặt tuấn tú khi nhắc về tên hắc cẩu ngu ngốc kia.

Nép sau Chifuyu, đôi mắt xanh lấp ló nhìn Baji, gương mặt gã đầy vẻ kiêu ngạo.

- Mày đến đây để bị đánh nữa à?

Đôi mắt đối phương không có chút cảm xúc dành cho chiến hữu cũ, mọi ý nghĩ, xúc cảm, mạch đập của trái tim như bị giấu nhẹm đi, ma không hay, quỷ không biết.

Bàn tay bỗng bị nắm chặt, là Chifuyu, anh nắm chặt lấy tay em như để lấy thêm chút dũng khí để đối diện với người trước mặt.

- Mày đã tóm được đuôi của Kisaki chưa?

Đối phương vậy mà "hả" một tiếng, làm ra vẻ không hiểu anh đang nói gì.

- Mày đến Vahalla để làm gián điệp không phải sao? Baji, Toman thực sự là kẻ thù của mày sao?

Gã không trả lời câu hỏi của anh vội, đôi mắt màu hổ phách không sáng không tối, nhưng cũng chẳng một tia cảm xúc.

- Bao giờ mày mới thôi dạy đời tao đây, Chifuyu? Tao và Vahalla, ngày mai sẽ phá hủy Toman.

Chifuyu một câu cũng không nói được nữa, đứa nhỏ phía sau nắm lấy góc áo anh giật nhẹ, anh quay đầu, em đưa thoại lên trước mặt anh.

"Em muốn nói chuyện với Baji."

Anh có chút lưỡng lự, như thấy nụ cười của người kia, như mang vầng sáng xoa dịu mọi thứ, cả cảm xúc rộn rạo trong anh. Chifuyu gật đầu, cách xa hai người một khoảng, anh sợ Baji sẽ lại bất chợt đấm vào mặt em như lúc họp bang nữa.

- Mày muốn gì?

Takemichi ngẩn đầu nhìn gã, đôi mắt xanh không chút tạp chất nhơ bẩn phản chiếu hình ảnh nam nhân với mái tóc đen. Người này chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội Toman, gã không giống "lũ cáo" sẵn sàng bán bỏ gia đình.

"Tao và Vahalla, ngày mai sẽ phá hủy Toman."

Khi gã dối lòng, gã đã không dám nhìn thẳng vào mắt Chifuyu, gã đã nhìn trời và mong gió mang cảm xúc đi giấu, mong mây trắng che đi nỗi buồn trong mắt gã.

- Tôi.. không biết anh định làm gì...

Em nhìn thẳng vào đôi đồng tử sáng như đá hổ phách, gã cũng nhìn em, như đắm mình làn nước xanh ngắt và ấm áp của đại dương vào mỗi lúc trời đổ nắng.

- Dù sao... đừng có chết đấy...

Cho đến khi em đến cứu anh, anh tuyệt đối không được có chuyện gì xảy ra.

Gã nhìn chằm chằm em rời đi, tiếng xe cộ tấp nập bên dưới lấn át tâm trí gã, một mảng trống rỗng, nhưng gã đã quyết rồi.

- Hắn là kẻ địch, ngày mai tao sẽ giết hắn.

Gã không gào lên thể hiện quyết tâm hay gì đó, chỉ vừa đủ nghe, vừa đủ để Takemichi đang bước phải khựng lại mấy giây.

...

Mikey ngồi trên Jungle Gym, đôi mắt đen nhìn rất xa, ánh chạng vạng tạt lên gương mặt đẹp trai của hắn. Nghe Takemichi nói, hắn chỉ cười nhẹ rồi nói.

- Vậy sao? Lần này không thể làm hòa được rồi nhỉ?

Hắn không cười nữa, gương mặt hắn đanh lại, đôi mắt là một mảng đen tối, tay hắn siết chặt lấy khung sắt bên dưới.

- Trận chiến ngày mai, Toman sẽ dồn lực chiến đấu... Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Takemichi từ bao giờ đã ngồi cạnh hắn, em cười trong sự khó hiểu của người bên cạnh, một tiếng cười giễu cợt.

- Có gì đáng cười lắm sao?

Nhận ra bản thân có vẻ đã chọc giận Tổng trưởng Toman, Takemichi không cười nữa, cơ mặt em thả lỏng, em nhìn vào mắt Mikey, thật lâu, thật lâu... và em nói.

- Anh có thể sao? Dốc toàn lực để chiến thắng? Anh buông bỏ rồi sao?

Trước sự ngỡ ngàng của đối phương, Takemichi vươn tay, chạm vào ngực trái của hắn, lắng nghe nhịp đập từ trái tim hắn.

- Anh đang nghĩ gì, mớ bòng bong trong tâm trí anh càng ngày càng rối rồi, phải không?

Giọng em nhẹ bẫng, đôi mắt mang đầy ý cười.

- Anh vốn dĩ không thể làm, bóng tối trong anh đang lan ra... Nó sẽ nổ đấy.

Mikey ngẩn người, đó chỉ là lời hù dọa trẻ con. Nhưng... nhưng người này... người này biết được sự hiện diện bên trong hắn.

Bản năng của hắn.

- Cậu... cậu...

Không để Mikey nói hết, em đã tụt xuống bên dưới, em ngẩn đầu, đem trong bóng hình nam nhân vào trong mắt, cho hắn chút dịu dàng.

- Trời đã gần tối rồi.

Mikey hiểu ý, hắn cũng nhảy xuống, cả hai cùng nhau về nhà.

Mặt trời đang lặn xuống, như hòn lửa rực cháy rồi tan rã, nung chảy nhân gian. Đất trời giao thoa cùng nhau.

Ở giữa là em và hắn.

Bữa tối hôm đó, mọi người đều về trừ Shinchiro, dù không trọn vẹn nhưng cũng tính là hạnh phúc.

Takemichi ngơ ngẩn trên bàn ăn, ngắm nhìn thật kĩ nụ cười của mỗi người. Điều mà hiện tại em trân quý nhất, là được ở cùng mọi người, Takemichi nâng niu từng phút từ giây ở cạnh họ.

Có những thứ, mất đi mới thấy nuối tiếc, mất đi mới thấy trân trọng.

Chưa bao giờ đứa nhỏ này muốn bỏ rơi một ai, sao ông trời cứ phải cướp đi tất cả của nó?

...

Mikey lần nữa khoác lên chiếc áo Tổng trưởng, ngồi trên moto vít ga lao vun vút ngoài lộ. Gió tạc vào mặt làm hắn tỉnh táo hơn cả, hắn bỗng nhớ về Takemichi, nhớ về những lời em nói. Và hắn bật cười.

Cục bông nhỏ đó vậy mà lại nắm rõ tâm can của hắn.

Cả lần quyết chiến với Moebius, đều là nhờ người kia Toman mới chiến thắng. Nếu Draken chết, chiến thằng sẽ chẳng còn là chiến thắng nữa.

Nhưng lần này không thế nữa, kết quả người kia mang về không như ý hắn mong muốn, Takemichi không mang được Baji trở về. Hắn đã bắt em ở nhà.

Và giờ thì em đang khủng bố tin nhắn của hắn, lái xe ngoài đường mà điên thoại trong túi quần cứ ting ting không ngừng nghỉ.

Mikey tranh thủ lúc lên đền để xem, đúng thật bốn mươi hai tin nhắn đều là của người đang ở nhà, nội dung ban đầu là năn nỉ rất nhẹ nhàng, sau đó biện minh, cuối cùng là cậy bản thân đang ở nhà còn hắn thì bên ngoài mà mắng hắn.

"Ngày mai cho tôi đến đi mà."

"Tôi chỉ xem thôi, không làm gì cả đâu."

...

"Tôi đâu nói với anh là tôi không cứu được Baji đâu chứ?"

"Là anh tự biên tự diễn mà."

...

"Anh là đồ đầu heo ngu ngốc."

"Tên bánh cá ích kỷ."

Mikey đọc tin nhắn mà biểu cảm biến hóa khôn lường, đa màu đa sắc. Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để tát vào mặt bản thân, sau đó với bốn mươi hai dòng tin nhắn của Takemichi, chỉ đổi lại ba chữ từ hắn.

"Không là không."

Mà Takemichi đọc xong ba chữ kia cũng điên tiết, vứt phăng điện thoại xuống giường, đứng tần ngần hai, ba phút mới nhắt điện thoại lên, chuyển hướng mục tiêu sang Chifuyu.

Tại ngôi đền, đám người mặc bang phục Toman đứng kín cả sân, làm đen lên một mảng. Mọi người đã tập trung đông đủ, Draken bước ra cũng Mikey, gã lớn họng.

- Buổi tập hợp quyết ý về giao chiến với Vahalla bắt đầu.

Chifuyu để điện thoại ở chế độ ghi âm, cố ý đứng gần nơi Mikey chuẩn bị nói nhất có thể.

- Tập trung đông đủ cả rồi nhỉ?

Đám đông bên dưới im lặng lắng nghe điều hắn sắp nói.

- Ngày mai... chúng ta sẽ có trận giao chiến với Vahalla, chúng ta phải đánh nhau vì chúng ta đành phải làm vậy.

Mikey dừng lại, cố gắng tránh để mọi người thấy được sự nao núng trong cả giọng nói lẫn đôi mắt hắn.

- Và... trong số kẻ địch, có Baji, Đội trưởng nhất phiên đội. Chúng ta không thể tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cách làm của Toman...

Tim Chifuyu giờ như treo trước gió, người kia đã nói với anh rằng mọi việc sẽ ổn, nhưng lòng anh lo lắng đến rạo rực.

"Mikey sẽ không bao giờ từ bỏ bạn bè."

Takemichi đã nói vậy. Và không thứ gì minh chứng tốt nhất cho lời nói bằng hành động.

Mikey chẳng còn bộ dạng nghiêm túc như ban nãy nữa, hắn nói.

- Tao... trẻ con một chút được chứ?

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn ngồi bệt xuống và mỉm cười, trong đầu hắn giờ chỉ còn tiếng nói của người kia, em đã dẫn dắt hắn.

"Anh có thể sao? Dốc toàn lực để chiến thắng? Anh buông bỏ rồi sao?"

Không, hắn không thể. Hắn không thể dốc toàn lực để chiến thắng. Và hắn vẫn chưa buông bỏ, chưa từng.

"Anh đang nghĩ gì, mớ bòng bong trong tâm trí anh càng ngày càng rối rồi, phải không?"

Hắn muốn đem Baji trở về, hắn không căm ghét Kazutora, hắn muốn trở lại như năm năm trước. Mớ bòng bong trong tâm trí hắn càng ngày càng rối rồi.

Nhưng giờ em đã gỡ nó ra.

- Tao không thể chiến đấu với Baji.

Hắn mỉm cười, đôi mắt ngập ánh sáng. Lời nói của Takemichi đang dẫn bước hắn, là ánh sáng dẫn hắn ra khỏi nơi tối tăm trong lòng.

Chifuyu ngơ người, đúng như Takemichi đã nói. Và anh cũng mỉm cười, đây mới chính là Toman và Tổng trưởng Mikey vô địch nhỉ?

Mikey đứng trước tất cả, như mãnh hổ gầm lên giữa chốn rừng xanh va thống trị muôn loài.

- ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TAO... Hãy cho tao mượn sức mạnh...

Lần nữa, ngắm nhìn giang sơn của hắn, cả cảm giác là kẻ đứng đầu, Mikey gầm lớn khơi mào ý chí quyết tâm của tất cả mọi người.

- NGÀY MAI, CHÚNG TA SẼ QUYẾT CHIẾN VỚI VAHALLA, ĐEM BAJI TRỞ VỀ... ĐÓ LÀ TRẬN CHIẾN CỦA TOMAN.

Tất cả hô vang rần trời, mang ý chí và quyết tâm của kẻ đứng đầu.

Chifuyu nhấn gửi bản ghi âm, như trao cho Takemichi một phần quyết tâm của tất cả mọi người.

- Kenchin, tao không có tư cách của Tổng trưởng nhỉ?

Trước câu hỏi của Mikey, gã chỉ mỉm cười.

- Tiếng hô này đã nói lên tất cả rồi mà.

Họp bang kết thúc, ngày mai sẽ là cú đẩy quyết định số phận của Toman, chiến thắng hay thua cuộc, hóa tro tàn hay trở nên lớn mạnh, tất cả sẽ phơi bày vào quyết chiến ngày mai, ngày 31/10, sự kiện mà sau này được mệnh danh là Halloween đẫm máu.

Thời đại mới sẽ mở ra cùng với những trận chiến nhuốm đỏ.

Hạnh phúc của người hùng bất hạnh rồi cũng bắt đầu từ đây.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia