ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 31

Cycyngo

- Nè Takemichi... nhóc có muốn đến trường học không?

Yoko tay cầm ipad lướt lướt, không ngoảnh đầu mà nói với qua Takemichi đang chơi xếp hình bên cạnh. Ông Hyuga ngồi một bên tỉ mỉ đút từng miếng táo cho vợ, dù không bất ngờ nhưng cũng có chút mong chờ câu trả lời từ em.

Takemichi ngẩn đầu, có chút giật mình trước câu hỏi.

Trước đây em chưa từng đến trường dù chỉ một lần, mọi thứ đều sẽ được gia sư về nhà dạy dỗ, ba mẹ cũng sẽ hết mực chỉ bảo. Chỉ có Michiko là có thể đến trường, em ấy từng nói ở trường rất vui. Takemichi thì chẳng hiểu nó là như thế nào, chỉ là một đám người mặc đồ giống nhau, cùng mang túi đi vào một tòa nhà lớn, đến lúc nhất định sẽ cầm túi ra về. Nhìn những biểu cảm vui tươi có, buồn bã có, thất vọng có, bộc lộ trên nhưng gương mặt đó làm em ao ước.

Bịch bịch bịch.

- Tại sao mẹ lại nói vậy chứ? Không được đâu.

Mikey mặt mày khó chịu, lao không kịp phanh từ trên cầu thang xuống, tóc tai bù xù không thèm chải chuốt. Đáp lại hắn, người mẹ yêu quý chỉ thốt lên một câu.

- Ta hỏi con sao? Đi hay không là quyền lựa chọn của Takemichi mà.

Hắn đương nhiên không hài lòng, bực bội cầm cây lược chải chải tóc. Mama đại nhân đúng là nói không sai, nhưng hắn vẫn là muốn đem người kia giấu trong nhà, một lọn tóc cũng không muốn lộ ra. Khẽ liếc nhìn Takemichi, đôi má phúng phíng của đối phương hây hây hồng, biểu cảm có chút ấp úng, đôi mắt lộ rõ khao khát.

Đối diện trước đôi mắt xanh không biết nói dối, Mikey có chút xiêu lòng. Dù sao hắn cũng nên tôn trọng quyết định của em, nếu hắn ích kỷ, đối phương cũng sẽ vì hắn mà ích kỷ với bản thân... hắn cũng không muốn thế.

Nhìn cục bông đen kia cứ ấp a ấp úng, hết ngẩn đầu rồi lại cúi đầu, Yoko định nói gì đó nhưng lại bị Mei từ phòng bếp đi đến cướp lời.

- Nhóc chưa từng đến trường sao?

Mei lau lau tay vào khăn, nghĩ bụng đứa nhóc này sẽ phủ định ngay thôi. Nhưng hiện thực như cây búa lớn đập tan suy nghĩ của bà.

Takemichi gật đầu, trong mắt xen chút bối rối.

Lần này thì mọi người bị dọa cho sợ rồi, cục bông này vậy mà chưa một lần đến trường. Đám nhóc trong nhà còn được cho đi học, gia nhân trong nhà chẳng mấy ai thất học, đến tên Yama ngu ngốc suốt ngày vác kéo lớn đi tỉa cây còn có thể bắn được ngoại ngữ.

Đám người lớn ngỡ ngàng nhìn nhau, Mikey có chút bất ngờ, kéo theo Shinchiro cũng ngơ ngác một góc. Cuối cùng vẫn là Yoko nặn ra nụ cười méo mó nhằm trấn an Takemichi, bảo em lại đây cùng ngồi xem trường vừa ý.

Thế là một nhà sáu người chúm chụm lại một chiếc ipad, không ngột ngạt lại rất vui vẻ.

Màn hình chuyển qua ngôi trường với tông cổ điển, thiết kế như các kiến trúc cũ, trang nhã, thanh tao. Takemichi dừng mắt một chút, yên lặng chăm chú quan sát.

Dù không nói gì nhưng năm con người kia đều đang quan sát nhất cử nhất động của em. Phát hiện đôi mắt xanh có chút lay động, ông Hyuga cười nhẹ.

- Takemichi có mắt nhìn đấy, nhóc muốn thử đến đó không? Gần đây thôi.

Nhìn thiếu niên háo hứng đến đỏ bừng cả mặt, không kiên nệ mà vội vã gật đầu.

Và cứ thế, mọi chuyện được sắp xếp ngay trong hôm đó, Takemichi đến ngôi trường lâu đời mang tên Ashugahi.

Ngôi trường với kiến trúc cổ điển, cũng nằm ở ngoại ô Tokyo, xung quanh bao phủ bởi thiên nhiên, sân vườn rải sỏi trắng, bao gồm nhiều cầu nối giữa những ao cá trong veo.

/Cháu sẽ thi lấy học bổng./

Takemichi níu áo Yoko, vẻ mặt háo hức vô cùng. Nghe đứa nhỏ này nói, bà ngoài mặt cười vui vẻ, trong lòng là bão tố. Làm sao mà tin được đứa nhóc chưa từng đến trường lại có thể thi được học bổng, tranh chọi với mấy trăm con người để giành một suất duy nhất chứ?

- Vậy sao? Nếu nhóc muốn thì được thôi...

Shinchiro ngồi bên cạnh vừa xoa đầu cổ vũ vừa trấn an đứa nhỏ.

- Cố lên, nếu không thể cũng không sao.

Ông Hyuga ngồi một bên chỉ cầm tách trà ấm mỉm cười, đôi mắt hơi hé mở đánh giá đứa nhóc trước mặt. Đứa trẻ này, lấy đâu ra tự tin đến vậy? Chắc chắn không phải tùy tiện.

Mei đang hãm một ấm trà mới cũng không phản hồi gì, mấy tháng ở bên, bà biết đứa trẻ này sẽ không bao giờ nói chuyện thừa thải. Hơn nữa, một sát thủ không thể không có tri thức cao rộng, mọi người đều quên bản chất của đứa nhóc này mất rồi.

Có thể hay không, một tuần nữa sẽ rõ.

....

Mitsuya trên đeo kính đen, khoác áo hoodie tím đứng dựa cửa xe trước một trường cấp ba, đưa tay nhìn đồng hồ, hắn nở một nụ cười nhẹ.

- Anh hai!

Hai cô gái với mái tóc tím hơi ngả trắng vẫy tay về phía hắn, một một cô bé buộc tóc hai chùm gọi lớn, cô bé búi tóc cao hớt hả chạy theo phía sau. Mitsuya vui vẻ vẫy tay lại, gọi lớn.

- Luna, Mana!

Hai cô gái mang họ Mitsuya, em gái của nhà thiết kế nổi tiếng Mitsuya Takashi.

Cặp song sinh Mitsuya Luna và Mitsuya Mana, học sinh năm ba trường Ashugahi.

Hai cô gái bước ra xe, định bụng sẽ mở cửa xe rồi bước vào trong. Nhưng nhận thấy anh trai mọi ngày sẽ bước vào xe trở về ngay trước khi bị vây kín, nay lại đứng yên đút tay vào túi quần, vui vẻ ra mặt.

- Chúng ta không về nhà ạ?

Đáp lại câu hỏi của Mana, Mitsuya chỉ cười rồi nhìn vào ngôi trường nườm nượp học sinh tan học.

- Chúng ta sẽ đợi một người nữa.

Hai cô gái đồng loạt thắc mắc, cả hai học ở đây ba năm rồi, chưa từng thấy Mitsuya nhận người quen. Hơn nữa, ai mà mà quan trọng đến vậy?

Tiếng chuông lớn vang lên, Luna sực nhớ ra hôm nay là kì thi tuyển tân binh năm nhất, nhưng đó là buổi sáng rồi. Vậy buổi chiều là...

Kì thi tranh suất học bổng duy nhất?

Cùng lúc tiếng chuông vang lên, cũng là lúc nụ cười của người kia trở nên tươi rói, hắn quay đầu nói với hai cô em gái.

- Anh nghĩ hai đứa sẽ thích em ấy.

Mitsuya vừa dứt câu, những thí sinh ồ ạt đổ ra như thác, mỗi gương mặt mang một biểu cảm khác nhau, buồn bã, tự tin, thất vọng. Và lẻ ra một gương mặt... ngơ ngác?

Một thiếu niên với vóc dáng thấp bé hơn các bạn đồng lứa, gương mặt có chút bầu bĩnh của trẻ con, độ mắt xanh như đại dương thu nhỏ có phần hoang mang. Và đang bon chen giữa dòng người muôn vàn cảm xúc với gương mặt ngơ ngác, quay trái quay phải liên tục.

Bỏ lại hai cô em gái, đi ngược với dòng người trở ra để bắt lấy bóng dáng nhỏ bé kia. Như gạt bỏ mọi sự chú ý, hắn chen chúc và chẳng ngại va chạm với vô số người.

Giây phút nhìn thấy anh trai nắm lấy tay người kia, đôi mắt đối phương tỏa sáng rực rỡ. Luna cũng Mana ngỡ như chỉ sáng tỏ đúng hai con người giữa đám đông lớn, tựa như số mệnh đã an bài cho con người đến với nhau, khoảng khắc này liệu có được gọi là "To be lovey - dovey"? (*)

Dòng người dạt ra hai bên, trung tâm là nam nhân tóc tím vui vẻ xoa đầu thiếu niên nhỏ, Mitsuya xốc nách Takemichi bế lên ôm vào lòng, em cũng rất vui vẻ hưởng thụ. Đám đông ngỡ ngàng nhường lối cho đôi người, dường như chẳng dám tin vào mắt.

Sau hôm nay, Sano gia lại sẽ lại phải dùng tiền mua chuộc sự im lặng của cánh truyền thông và nhà trường rồi.

Takemichi đứng trước mặt Mana, đầu đầy chấm hỏi nhỏ. Thấy em gái vẫn một mực đứng yên nhìn chằm chằm người ta, Luna đành mở lời nói trước.

- Xin chào, lần đầu gặp. Chị là Mitsuya Luna, còn đây là em gái sinh đôi của chị, Mitsuya Mana.

Cô nàng tự giới thiệu bản thân rồi chỉ tay về phía em gái, miệng nở một nụ cười rạng rỡ.
Mana có chút ngại ngùng mà nói xin chào với người đối diện.

Takemichi liền rất vui vẻ mà vẫy vẫy tay tỏ ý chào hỏi. Mitsuya xoa đầu cậu nhóc, điều này làm hai cô em có vẻ ghen tị.

- Đây là Hanagaki Takemichi, sau này em ấy sẽ học cùng trường với hai đứa.

Đồng tình với Mitsuya, Takemichi hào hứng gật đầu, thật mong được chiếu cố.

Luna lần nữa nhìn kĩ cậu nhóc trước mặt, dáng vẻ ngây ngô hệt như học sinh cấp một, thân hình tựa tựa học sinh cấp hai, vai còn đeo balo hình khủng long màu xanh chuối. Người này thật sự vừa bước ra từ phòng thi giành học bổng sao?

Dù sao có thể làm anh trai vui đến vậy, thật sự không phải dạng vừa. Để ý một chút, hình như quần áo trên người cũng do một tay anh trai thiết kế, người này thật sự không hề tầm thường.

Nam nhân cười đến vui vẻ, đi đến mở cửa xe cho hai đứa em gái, rồi dắt Takemichi đến ngồi ghế phụ lái bên cạnh mình. Mitsuya vào trong, cẩn thận thắt dây an toàn cho em rồi mới đến lượt mình, không để ý đến hai đứa em gái ngồi sau nhìn đến tròn mắt.

Thật ghen tị.

Bọn họ không về nhà mà đến thẳng dinh thự nhà Sano, bước xuống xe, Luna và Mana trầm trồ vì khuôn viên rộng lớn, được gia nhân trong nhà đón tiếp rất nồng hậu.

Takemichi mặt mày hớn hở xuống xe, tay nắm tay Mitsuya vội vã chạy vào nhà, gia nhân phía sau gào thét bảo không được chạy. Em không nghe không thấy, hắn lại càng giả điếc giả mù, vì có vẻ Takemichi đang rất vui, hắn cũng không muốn cản. Cứ chạy thôi, nếu ngã... hắn sẽ đỡ.

Vừa đến cửa đã có Aya chờ sẵn, cô nàng mừng ra mặt khi trông thấy em về. Vội vàng kéo Takemichi ra khỏi Mitsuya, lấy lí do cục bông nhỏ này cần rửa tay rửa chân, tắm rửa sạch sẽ. Cả hai nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn là Mitsuya chịu thua.

Aya dắt Takemichi đi cũng vừa lúc cặp song sinh vừa vào tới. Cả ba cùng đợi ở phòng khách, hai cô nàng có vẻ rất thích Ruji và Rei- cặp song sinh trái tính.

Ngồi chơi được một lúc thì cả gia Sano đều về đến, Mikey mặt mày nhăn nhó đến đáng sợ, Mei đi sau có vẻ cũng chẳng kém là bao. Shinchiro cười bất lực, bước chân có chút vội vã, vừa cởi áo khoác ra cho người hầu, vừa hỏi.

- Takemichi đâu rồi?

Cô hầu không xem đây là chuyện là, rất thản nhiên đáp.

- Được Aya đưa đi tắm rửa rồi ạ.

Đôi vợ chồng lâu năm đi chậm nhất vẫn bận tình tứ như thường lệ, vừa bước vào đã đụng mặt cô hầu định đem áo Shinchiro đi giặt, liền bị hỏi một câu y hệt ban nãy.

Cả cái nhà này đều tranh nhau sủng ái Takemichi.

Mọi người vừa vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong cũng là lúc Takemichi từ trên cầu thang chạy xuống, theo sao là Mei đang cố đuổi theo, trên tay còn cầm máy sấy tóc màu tím.

Nước nhỏ giọt từ mái tóc đen ướt nhẹp rũ xuống, nhỏ từng giọt lên từng bậc thang. Takemichi trượt chân té, Aya phía sau hoảng hồn kéo không kịp, té từ năm nấc thang cuối cùng cũng sẽ rất đau, nếu em xước một miếng da, cả cái dinh thự sẽ nháo nhào mất.

Cục bông nhỏ nhắm chặt mắt chờ cơn đau ập đến khi bản thân va chạm với sàn nhà bóng loáng. Một, hai, ba...

Sao lâu thế?

Takemichi ti hí mở mắt, mơ hồ nhìn ra biểu cảm ôn nhu của nam nhân tóc đen cao ráo. Đang ấp úng chẳng biết phải như nào thì người kia đặt em xuống, quở giọng trách mắng.

- Ai cho em chạy như thế? Đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Muốn ngã chết sao?

Có chút ngơ ngác nhìn người trước mặt, đối phương bây giờ đang rất hung dữ. Em chưa từng thấy Shinchiro như thế bao giờ, Takemichi cúi thấp đầu, mếu miệng thấy rõ. Nhưng anh từ trên nhìn xuống chỉ thấy mái tóc ướt nhẹp rũ xuống vẫn còn đang nhiễu nước.

Gia nhân trong nhà im bặt, từ già trẻ lớn bé cũng chưa thấy Shinchiro tức giận như vậy bao giờ... hơn nữa còn với người kia.

- Còn nữa, tắm xong còn để tóc ướt như vậy, là muốn bị ốm sao? Hả?

Anh cứ như bùng nổ, Aya ban nãy có chút thở phào vì Shinchiro kịp đỡ lấy Takemichi, giờ thì ngỡ ngàng luôn rồi.

Cục bông ban nãy còn tinh nghịch chạy nhảy, giờ đứng yên nghe mắng, cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ của bản thân với cả bàn chân lớn của người kia. Mắt Takemichi mờ nhoẹt vì nước, từng giọt từng giọt rơi xuống khoảng giữa bàn chân em và anh.

Shinchiro dường như chẳng có ý định rời đi khi chưa nghe được câu trả lời. Em ngoe nguẩy lắc đầu, hai tay đưa lên dụi mắt đến đáng thương, tiếng thút thít nho nhỏ vang lên.

Lúc này, anh mới nhận ra bản thân có chút không kiềm chế cảm xúc. Nhưng cũng là do anh sợ Takemichi sẽ bị thương, cục bông nhỏ này không nghe lời. Em không biết tim anh đập nhanh đến mức nào khi thấy em lao từ trên cầu thang xuống, em không biết anh sẽ xót xa thế nào nếu em bị thương.

Em thật ngốc nghếch, nhưng anh mong một ngày nào đó em nhận ra rằng em quan trọng với anh đến dường nào.

Shinchiro đem cái khăn trắng muốt vắt trên cổ trùm xuống đầu em, vò nhẹ mái tóc ướt, nhỏ giọng.

- Anh xin lỗi, anh quá đáng rồi.

Takemichi lại lần nữa lắc đầu, Shinchiro thở dài, dáng vẻ tức giận ban nãy trở nên nao núng, anh ôm đứa nhỏ vào lòng, nhấc bổng lên, từng bước về phía sofa đang trống chỗ.

Vừa đi vừa nhẹ giọng nói cho đối phương hiểu được lòng mình.

- Anh không muốn em bị thương.

Khoang nói một chút, anh im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

- Nếu em muốn chạy nhảy, anh sẽ mua một công viên cho em, lúc đó em tha hồ chạy nhảy bao nhiêu tùy thích.

- Nhà chúng ta rất nhỏ, còn có cầu thang, em chạy nhảy như thế có thể va lung tung rồi ngã.

Đám gia nhân trong nhà nghe mà nuốt không nổi, cái gì gọi là nhà nhỏ, vậy anh đây muốn mua cả cái Tử Cấm Thành về làm chỗ ở sao?

Đặt mông lên ghế, đặt em lên đùi, Shinchiro nhẹ nhàng lau khô tóc cho em. Đem gương mặt ướt nước mắt đối diện với mình, nhìn trực tiếp vào đôi mắt xanh ấy, hôn lên một bên má, anh hỏi.

- Có thể đừng làm anh lo lắng nữa được không?

Takemichi sụt sịt mũi, không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Nhận lấy khăn ấm từ Mikey, anh cười mỉm cảm ơn đứa em trai yêu quý, nhẹ lau mặt mèo của Takemichi, anh bật cười. Không thể giận mèo nhỏ này lâu được.

Đám người bị ăn bơ nãy giờ cũng trở lại vị trí làm việc. Mei căn dặn người làm nhanh dọn bàn ăn tối rồi đến gần em, xoa mái tóc đã được Shin lau khô, bà quyết định hỏi chuyện mà không ai định hỏi.

- Thi tốt chứ?

Takemichi như chỉ chờ có thế, em cười đến rạng rỡ rồi gật đầu với Mei.

/Rất dễ dàng ạ./

Bà Yoko có chút bất ngờ, Shinchiro biểu cảm y hệt mẹ mình. Anh hỏi ngược lại.

- Thật sao?

Takemichi khó hiểu gật đầu, đề dễ thì nói đề dễ chứ sao. Luna cùng Mana ngồi một bên có ngỡ ngàng, tên nhóc này, đề thi loại cả trăm người để lấy một nhân tài duy nhất nói dễ liền dễ sao? Hoàn toàn không chút bối rối?

Mei cười hài lòng, không uổng công bà đã đặt niềm tin vào đứa nhóc này. Hyuga một bên cũng chỉ im lặng, nhưng thâm tâm tự hào vô cùng.

Mikey cũng đứng một bên mỉm cười, hắn nhận ra sự khác biệt giữa lúc người kia ở nhà và không. Trước đó, nơi đây không náo nhiệt như bây giờ.

(*) "To be lovey - dovey" có thể hiểu là một cặp đôi tình tứ ở nơi công cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info