ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 29

Cycyngo

Mei thoáng nhìn đồng hồ trên tay một chút.

8:30 am.

Tuyệt đối không thể chậm trễ chậm trễ được nữa.

Nghĩ là nghĩ thế thôi, bà đánh mắt sang chỗ bàn ăn, thở dài rồi cười bất lực nhìn Takemichi, hai mắt xanh híp lại, cứ gà gật gà gật, tay cầm nĩa xiên xúc xích cũng chẳng biết mồm ở đâu để đặt vào. Thức ăn dính đầy lên mặt rồi. Thật là, chuyện không có phép tắc như vậy, nhà Sano chưa từng có tiền lệ.

- Chuẩn bị xe đi, chiếc Hummer H3 Limousine ấy. Đem cả mũ với khẩu trang của Takemichi để vào trong đấy nữa.

Gia nhân trong nhà nhận lệnh răm rắp rời đi, Mei quay bước trở lại bàn ăn, rút ra chiếc khăn tay từ trong áo khoác ngoài của quản gia, từ tốn lau miệng cho Takemichi, không quên lườm huýt hai con người vẫn đang ngồi cười kia.

- Vâng, vâng, mời thiếu gia Mikey, tiểu thư Emma đi chuẩn bị.

Mikey vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn em thêm một lúc rồi mới rời đi. Emma nhìn anh mình liền bĩu môi, quay sang làm nũng với bà quản gia một chút.

- Cháu đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi đấy chứ, mau khen cháu đi.

Mei nghe xong chỉ hừ một tiếng, không khen không chê liền ôm Takemichi rời đi, để lại cô tiểu thư đang dở khóc dở cười kia.

Thật là, từ ngày Takemichi đến, anh em cô đều bị ra rìa. Nhưng không sao, đây không phải cưỡng ép, mà là tự nguyện.

Hơn mười lăm phút sau, Mikey hồ hởi đi xuống, không diện trên người những bộ vest tinh xảo hay yukata đơn giản thường ngày mà là áo ba lỗ đen, phối với cadigan trắng trễ vai bên ngoài cùng quần đen suôn ống, chân còn xỏ dép kẹp mới toanh.

Cùng lúc, Mei cũng bước xuống, một tay ôm mông nhấc bổng Takemichi, một tay xách cái balo nhỏ.

Emma trầm trồ, Takemichi ăn mặt cũng thật đơn giản, quần kaki xanh xám ngang đầu gối, áo thun trắng cộc tay, đều rất rộng rãi, thoải mái.

- Mitsuya thiết kế riêng đấy.

"Ồ" một tiếng, ngay sau đó Emma liền mở to mắt. Đúng là Mitsuya là nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng không phải nổi tiếng giản đơn trong nước mà là nổi tiếng toàn cầu. Sao quốc tế được anh ta thiết kế riêng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô lắp bắp chỉ tay về phía Mikey.

- Vậy... vậy... bộ đồ đó, cũng là... cũng là...

Chưa để Emma nói xong, Mei đã cắt lời, hơn nữa còn phất tay để cô hầu gần đó mang chiếc balo ra xe.

- Không, đồ chợ đấy.

Cô không tin, tuyệt đối không tin, đúng là bộ đồ của Mikey rất đơn giản nhưng để ý kĩ thì chất liệu vải rất tốt, tốn không ít. Cuối cùng, Emma vẫn là quyết định không quan tâm nữa, vì đối với Mikey hay Mei, đồ hiệu cũng chỉ được cái mác, mặc xong vẫn phải giặt như đồ chợ thôi. Mà Sano gia giàu thế, mặc đồ chợ bước ra từ Limousine thì vẫn là người có tiền thôi.

Nói như cô không phải người nhà Sano vậy, nếu không phải ở cùng Hina là người thích giản đơn thì cô cũng chính là bung lụa.

Emma cười trong đau khổ khi tự mình phản mình rồi theo chân anh trai bước ra xe.

Một chiếc Hummer H3 Limousine màu đen, có xuất xứ từ Mỹ, với chiều dài 9m, bên trong nội thất vô cùng hiện đại, vốn sinh ra dành cho giới siêu giàu.

Emma luôn tự hỏi: Sao nhà mình giàu thế?

Và câu hỏi này lúc nào cũng sẽ được Hina trả lời: Không biết nữa, nhà tớ cũng thế.

Emma- một cô gái ngần ngại về gia thế của chính bản thân, đang phân vân không biết có nên lên xe hay không, cô thích đi moto cơ.

Hiện trường hỗn loạn, Emma ngơ ngác, Mikey và Mei đang cãi nhau xem ai sẽ là người ôm Takemichi. Cuối cùng, Mei vẫn là người lép vế khi hắn tung ra chiêu cuối.

Gương mặt Mikey đanh lại, đôi mắt vô hồn, hắn đưa hai tay ra phía trước, nhẹ giọng.

- Đây là lệnh, trả Takemitchy.

Mei không bằng mặt, không bằng lòng trao Takemichi cho hắn, sau đó hậm hực lên xe ngồi trước. Sau đó, nếu nói về bầu không khí trong xe, chỉ cần một từ thôi.

Lạnh.

Emma đổ mồ hôi hột, im lặng nhìn hai người kia trao đổi ánh mắt đầy sát khí cho nhau. Thật là, điều hòa còn chưa đủ lạnh hay sao? Làm ơn kết thúc cuộc chiến đi, đường còn xa lắm đấy. Nuốt nước mắt trở ngược vào trong, cô đẹp chứ không điên, biết đâu mở miệng lại bị vạ lây. Mikey thì không sợ chứ Mei thì dám lắm.

Cứ như thế cho đến khi Takemichi cựa quậy một chút, dường như rất khó chịu mà "ưm" một tiếng, ba người một tiếng cũng không hé liền đồng loạt nhìn người trong lòng Mikey.

- Lạnh sao?

Người kia vẫn còn mê ngủ, mắt cũng chẳng thèm mở để xem người hỏi là ai, liền dụi dụi đầu vào ngực Mikey, còn "ưm" thêm một tiếng nữa.

Mei không nói gì, liền rướn người qua bên trái một chút, mở kệ tủ gần đó rồi lôi ra một cái chăn mỏng. Tháo dây an toàn, bước đến chỗ Mikey đắp chăn lên cho em.

Takemichi thỏa mãn rúc người vào lòng Mikey, hắn cũng rất vui vẻ cười nhẹ, sau đó liền nhỏ giọng cảm thán Mei đang thắt lại dây an toàn của mình.

- Đúng là chỉ có dì Mei chu đáo.

Mei nghe xong liền hếch mặt tự đắc, không nhỏ mọn tha thứ cho hắn.

- Còn phải nói sao?

Nghe tới đây, bỗng dưng Emma phì cười, nhìn hai người trước mặt, cô tự thấy mình thật ngốc. Đúng rồi, hai người họ trước giờ là vậy, một người tung một người hứng, người kia tiến người này sẽ lùi. Đâu phải trước giờ không có xung đột cãi vả, họ vẫn cứ thế, vẫn cứ bên cạnh nhau đấy thôi. Nếu so đo, dù mọi người có ruồng bỏ chán ghét hắn, Mei vẫn sẽ là bầy tôi trung thành thân tín.

Nhưng mà, chỉ trung thành thôi thì Mei có thể trao cho Mikey tất cả, nhưng về tình yêu thương thì người kia phải trên cơ hắn rất nhiều.

Mikey khó hiểu nhìn em gái hắn, Mei cũng không kém cạnh. Emma hết tự cười một mình rồi lại nhìn chằm chằm Takemichi như vậy, là có vấn đề về thần kinh sao?

Khoảng một giờ sau, xe dừng bánh tại một cung đường rộng rãi, khá sạch sẽ.

Tài xế tác phong nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho bọn họ, một tay đặt phía sau, đầu cúi thấp. Ông nhẹ giọng.

- Đến nơi rồi ạ.

Mikey nhìn ông, một người đàn ông vào độ bốn mươi đến năm mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, bề ngoài trung trực, dễ mến. Thấy ông vẫn cúi đầu, hắn cười nói.

- Không cần kính ngữ vậy đâu ạ, đều là người trong nhà với nhau mà.

Nghe đến đây, người đàn ông ngẩn đầu, khóe mắt có chút rưng rưng. Cậu chủ này, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, vẫn là câu nói của mười hai năm trước.

"Tại sao bác lại phải nói chuyện cung kính với cháu như thế? Chúng ta đều là người trong nhà mà?"

Lúc đó là ông nghĩ cậu chủ nhỏ còn chưa hiểu biết, về sau đến lượt cô chủ nhỏ cũng nói thế. Đến giờ đã mười hai năm, ánh mắt của cậu chủ, nụ cười của cô chủ... vẫn chưa từng thay đổi.

- Bao năm rồi tài nghệ lái xe vẫn thế nhỉ? Vẫn còn rất tốt đấy.

Bất giác ông cười một tiếng giòn tan, mắt đong đầy những giọt nước trong suốt. Tay siết chặt thành nắm đấm rồi đưa ra phía trước, cụng một cái thật kêu với người trước mặt.

- Haha bà cũng vậy, vẫn còn rất tốt, Meichan.

Mei không thèm đôi co với ông bạn già, chỉ cười một cái rồi vỗ vai ông bạn cái bốp. Đúng là không thèm đôi co.

Ông tài xế đứng ngoài xe nhìn ba người lần lượt rời đi, à không, là bốn. Rồi lại nhìn lên dòng chữ nổi rất lớn phía trên.

Narita Airport Teminal 1.

Bốn năm trước, ông đưa một người vì hoài bão mà rời đi, hành lý chỉ vỏn vẹn một vali và một tình yêu lớn.

Quay đầu đến ghế đá gần đó, châm một một điếu thuốc, ông đưa lên môi rít một hơi dài, phả ra khói trắng mờ ảo cả dung nhan. Ông cười mỉm.

Cuối cùng cậu cũng tìm được rồi sao?

Trở lại với chỗ Mikey, hắn đang cố hết sức để lay người trong lòng dậy. Không phải Takemichi không chịu dậy, mà là hắn không nỡ gọi. Quay đi quẩn lại cuối cùng cũng là căn răng nhìn Mei.

Mà Mei cũng nào có nỡ, cục bông nhỏ lâu rồi mới ngủ ngon như thế, đừng nói là gọi, đụng nhẹ bà cũng còn không dám.

Cuối cùng vẫn là nhờ Emma ra tay.

- Takemichi, Takemichi? Dậy đi nào cưng ơi.

Em mơ màng mở mắt, nhận ra bản thân đang ở một nơi rất lạ lẫm. Takemichi giật mình mở to mắt, suýt chút thì rơi khỏi Mikey. Đến khi nhận ra giọng nói quen thuộc mới thở phào một chút.

Mikey cũng bị giật mình theo nhưng nhanh chóng siết chặt tay ôm người vào lòng, nếu không sẽ ngã mất.

- Chúng ta đang ở sân bay Narita, cậu biết nó chứ?

Takemichi ngẩn đầu nhìn người vừa mới cất tiếng nói, vừa trùng hợp Mikey cũng cúi đầu nhìn người trong lòng, hai đôi mắt chạm nhau, như đêm đen giao thoa cùng biển xanh thăm thẳm. Em ngẩn người, đôi mắt đối phương một màu đen tuyền, nhìn cô đơn đến quặng lòng, đến bóp nghẹn tim gan.

Nhớ lại câu hỏi của đối phương, em liền gật đầu. Takemichi từng đến đây rất nhiều lần, em cùng gia đình đi rất nhiều nơi trong nước và ngoài nước, như Mỹ, Canada, Philippines, Brazil,... Vậy nên từ nhỏ, khả năng ngoại ngữ của Takemichi đều rất tốt.

Mikey thấy câu trả lời cũng không quá ngạc nhiên, nhẹ nhàng đặt em xuống, xoa xoa cái đầu xù như hắn vẫn thường làm.

- Hôm nay đến đây vì có người cần gặp cậu.

Takemichi ngây ngốc nhìn hắn, rồi lại đưa một ngón tay trong bàn tay năm ngón kia lên trước mặt hắn. Mikey cười, lại tiếp tục xoa tóc bông như thói quen khi không có việc gì làm.

- Không phải một, có đến ba người cơ.

Mei bên cạnh cũng phải phì cười vì độ ngốc nghếch này, tranh với Mikey để xoa đầu em, bà nói khẽ.

- Bọn họ sẽ trả lời câu hỏi "Cháu là ai?" đấy.

Takemichi nghe xong liền không thắc mắc nữa. Cùng đi với mọi người đến băng ghế chờ, Mei có vẻ đi hỏi thăm gì đó với chị ở quầy tiếp khách đằng xa kia rồi.

Takemichi buồn chán ngồi giữa hai anh em nhà Sano, chu môi phồng má.

Thật quá buồn chán đi, nóng nực như vậy còn bắt bổn cung đội mũ đeo khẩu trang.

Bổn cung không thể chịu được nữa, mau dâng một bộ xếp hình thượng hạng đến đây.

Ngay lúc đó, bà quản gia vừa trao đổi gì đó với tiếp viên liền đi lại, cúi người cẩn thận bỏ mũ với khẩu trang vướng víu trên mặt em ra, cẩn thận dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt Takemichi, Mei phì cười vì mèo nhỏ này rất vui mừng còn hưởng ứng như vậy.

Nhéo lên cái má được lau sạch sẽ, Mei cười cười nói với một nhưng ba người nghe.

- Ba mươi phút nữa chuyến bay từ NewYork sẽ hạ cánh. Hôm nay chỉ có một chuyến bay, nhóc không cần mang khẩu trang nữa.

Takemichi nhìn Mei một lúc, hết ngẩn lên rồi lại cúi xuống, mãi đến khi được hỏi mới dám thưa.

/Cháu muốn đến sảnh chờ ạ./

Mei khựng người một chút rồi cười lớn.

- Chỉ vậy thôi sao? Nhóc có vẻ háo hức gặp họ quá nhỉ?

Takemichi chỉ gật đầu không đáp, vành tai đỏ ửng cả lên.

- Được thôi... nhưng nhóc phải uống hết hộp sữa này mới được đi.

Dứt câu, Mei đưa hộp sữa vào tay Takemichi, còn tận tình cắm ống hút sẵn. Đối diện với ánh mắt châm chọc của Mei, hai bên Emma với Mikey cũng không kém cạnh.

Takemichi chỉ đành phồng má hậm hực đưa hộp sữa lên hút, người ta không phải con nít mà.

Emma còn lén lén lút lút chụp một tấm, không chần chừ liền bấm gửi cho "người kia". Chưa đến một phút đã nhận được hồi âm.

"Máy bay sắp hạ cánh, khoảng cách với em ấy đã rất gần rồi."

Trên toa hạng nhất của máy bay mang số hiệu 6011, một nam nhân đang mỉm cười, một nụ cười rất hạnh phúc.

Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, tiểu thiên sứ.


Muahahaha cuối cùng cũng tới ngày này.

Con fic này sẽ xóa đi tội ác của Wakui Ken...

Nhưng viết nên tội ác của Cycyngo :))

Giờ chưa phải lúc nên cứ tận hưởng đi nhé mấy cục cưng 😘


























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info