ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 27

Cycyngo

Mikey nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn tên đang nửa quỳ nửa ngồi bên dưới, đôi đồng tử đen đặc trở nên dại đi, hắn cúi thấp người ngang với gương mặt lão ta, tay phải áp lên gáy lão, ép sát lại. Hắn gằn giọng.

- Ông là ai?

Lão khẽ rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, còn mấy tên phía sau nữa, ánh mắt ấy là sao chứ? Dù thế nhưng cái vẻ kiêu ngạo cứ bám chặt trên gương mặt có tuổi. Lão hếch cằm, ngẩn cao đầu mặc kệ người trước mặt đang một tay đè gáy mình.

- Là Suzuki Sahashi. Giám đốc điều hành của Zukihashi.

Mikey buông lão ra, ngẫm nghĩ một chút, là ai nhỉ? Không có Draken ở đây thật rắc rối, nếu gã ở đây, gã đã nhắc cho hắn biết lão già đó là ai rồi. Mãi suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên giọng nói.

- Là tập đoàn đang phát triển gần đây, tập đoàn Zukihashi, hôm nay đến để kí hợp đồng.

Là Mei, bà vừa nhắc xong liền thở dài lui ra. Cậu chủ này, thật sự đã bị taiyaki lấn não, thật không thể chấp nhận.

Mikey sau khi được Mei nhắc nhở thì "à" lên một tiếng, ra là vậy, ra là cái tập đoàn gì đó được điều hành bởi một con lợn biến thái sao? Hắn nghiêng đầu sang một bên, tròng mắt mở lớn thật đáng sợ.

- Ông quyền lực đến vậy? Quyền lực đến độ có thể biến người của tôi thành điếm của ông sao?

Lão già có vẻ vẫn chưa nhận thực được vấn đề, vẻ mặt lão nghệch ra như cố tiêu hóa lấy từng câu từng chữ người kia vừa mới thốt ra. Rồi thoáng chốc, đại não truyền đến tín hiệu nguy hiểm liên tục, cùng lúc, lão nhận ra.

Lão đã đụng phải người không nên đụng.

Trong lúc lão chìm đắm trong nỗi sợ hãi, một tia sáng nhỏ bỗng lóe lên. Lão nghĩ thằng nhóc trước mặt lão sẽ nhượng bộ, kính nể lão vài phần vì khi cha mẹ nó còn sống, hai bên là đối tác quan trọng. Giờ cũng thế thôi, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc.

Nhưng lão lại sai nữa rồi. Cái giọng nói lãnh đạm ấy lại vang lên lần nữa, chỉ duy một câu rồi ngoảnh mặt đi mất.

- San bằng đi, thật chướng mắt.

Ngay sau đó, tập đoàn Zukihashi được mua lại bởi Manji, toàn bộ cổ đông đều đồng loạt rời đi. Suzuki Sahashi, một doanh nhân có tiếng, trong thoáng chốc trở nên trắng tay. Mà người thâu tóm toàn diện lại đang ung dung tự tại trở lại phòng riêng của mình, theo sau là các bá chủ kề cạnh trong tương lai.

Tọa lạc tại tầng cao nhất của Tập đoàn Sano, ba người hai lớn một nhỏ cùng ngồi trên bộ sofa lớn, trước mặt là màn hình laptop lập lòe ánh sáng, lúc thì tối, lúc thì sáng. Rồi bỗng dưng một tiếng gào thét chói tai vang lên từ cái màn hình vô tri kia, là một bộ phim kinh dị.

Takemichi ngồi trong lòng Mitsuya đến bất động, hoàn toàn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, não dưới tác động từ bộ phim đưa đến những kí ức không tốt, hẳn là xấu xí.

Đúng vậy, nó ngập ngụa tiếng la hét thống khổ, máu me tung tóe. Chỉ là một đoạn quảng cáo cho một bộ phim sắp ra mắt. Chỉ là một thước phim ngắn ngủi chừng ba phút, nhưng đủ làm nhân cách yếu ớt của một con người tê liệt, sợ hãi.

Nó giống với khoảng khắc mà Takemichi dường như đã cố quên đi, mà cũng không hẳn là thế...

Em không thể quên.

Hay nói một cách nào đó, ta có một Takemichi không muốn chối bỏ nó, tự khắc sâu cái cảm giác tội lỗi vào tận trong trí óc, đục khoét vào tận tâm hồn. Cái cảm giác mất đi tất cả, cảm giác tội lỗi đó, tuyệt đối không bao giờ được quên. Phải nghiền ngẫm, phải nhớ.

Em khác họ, em là kẻ giết người, con người em nhuốm bẩn tội lỗi.

Và một Takemichi khác, một Takemichi muốn quên đi quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới...

Một cuộc sống mới? Ở đây sao? Bị chính suy nghĩ làm cho bật cười, là nên cười hay nên khóc? Em không biết, chỉ là em đang dựa dẫm vào người bị chính tay em cướp đi cha mẹ, bị chính em dập đi không chỉ một mà là hai nguồn ánh sáng.

Tất cả đều là lỗi của Takemichi.

Không phải đa nhân cách, chỉ là hai suy nghĩ đối lập nhau trong một con người. Một là tự thân ôm trọn bất hạnh mà sống cả đời, một là mong muốn bỏ hết tất cả mà sống một lần cho đáng.

Cái đầu tiên tưởng chừng phức tạp nhưng đơn giản hơn tất thảy, chỉ cần tự thân gánh vác, không phải liên lụy đến ai. Cái thứ hai tưởng chừng đơn giản đơn nhưng thật ra lại khó khăn vô cùng. Một người với tinh thần yếu ớt thì làm sao tránh khỏi mặc cảm tội lỗi của bản thân? Suy nghĩ thứ hai như một cành cây vậy, càng phát triển, càng phân ra nhiều nhánh.

Không thể kết hợp, càng không thể hòa tan.

Takemichi à, lần này chỉ có thể chọn một.

Câu trả lời là do chính em tự chọn. Mà, từ đầu đã chẳng có sự lựa chọn cho một kẻ có nhân cách mong manh.

Em có thể mạnh mẽ hơn thế, hay đúng hơn Takemichi vốn dĩ rất mạnh mẽ. Nhưng sự mạnh mẽ ấy lại dùng để đấu tranh vì người khác. Không thể không nói rằng em thật ngốc nghếch, ngốc đến đáng ghét.

Cuối cùng, vẫn là tự mình ôm lấy, tự mình đau khổ.

Trở lại hiện tại, Takemichi mặt mày xanh lét, mồ hôi chảy đẫm cả tấm lưng nhỏ, thấm cả ra cái hoodie dày.

Aya chăm chú nhìn vào màn hình, thầm nghĩ bản thân sẽ để thời gian đi xem phim nay vào ngày công chiếu, để phân tích cách hung thủ giết người.

Mitsuya để Takemichi ngồi lên đùi, từ đầu đến cuối đều sẽ quan sát biểu cảm của em, chỉ là đến khi màn hình đang chiếu Doraemon chợt đen phụt rồi chuyển qua quảng cáo phim kinh dị. Đôi mắt màu oải hương như bị lôi cuốn, nhìn chăm chăm vào màn hình sáng tối. Mãi đến khi một bên áo bị nắm lấy, đối phương không ai khác là người bên dưới. Mitsuya có chút giật mình mà nhìn xuống, trước mắt là đôi mắt đọng nước, môi nức nẻ vì thiếu nước khẽ run rẩy.

Đôi phương quay hẳn người sang níu chặt lấy áo hắn, làm cho chiếc áo sơmi nhăn nhúm lại ở hai góc nơi bàn tay kia nắm lấy. Nhưng Mitsuya không để ý đến chiếc áo của hắn, cái quan trọng là biểu cảm trên gương mặt người kia, giống hôm đó, cái hôm đầu tiên cả hai gặp nhau, đúng hơn là khoảng khắc đối phương nằm trong lòng Draken, mặt mũi bơ phờ vì sợ hãi và hắn lấp ló ngoài cửa quan sát hết thảy.

Không nói không rằng, Mitsuya một tay vòng ôm lấy eo người kia dí sát vào ngực mình, một tay vươn tới gập mạnh màn hình laptop lại trước sự ngỡ ngàng của Aya.

Một tên không biết tiếc của.

Mitsuya luống cuống vỗ lưng an ủi em, và nữ hầu kia cũng chẳng kém cạnh.

- Aya, đi lấy chút nước.

Dù không phục nhưng Aya vẫn nghe hắn mà qua đi lấy nước, dù sao đây cũng không phải chuyện có thể tị nạnh.

Trở lại với cốc nước trên tay, Aya không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đưa cốc nước đến gần miệng Takemichi rồi dỗ dành em uống. Sau đó, cô và Mitsuya cũng chẳng mở lời, có lẽ họ biết, họ chẳng cần nói gì nhiều cả, những lời lẽ mĩ lệ ngu ngốc chẳng có tác dụng gì vào lúc này cả. Dù không nói nhưng chắc chắn, Takemichi là đang cần có người ở bên.

Mãi một lúc, khi thấy Takemichi có vẻ đã ổn hơn, Mitsuya mới vươn tay gạt cái laptop có lẽ đã vỡ màn hình của mình sang một bên, kéo em ra khỏi bờ ngực rắn chắc của hắn, cái áo sơmi trắng giờ đây đã dính đầy nước mắt nước mũi người kia.

Mitsuya chẳng để ý nhiều về điều đó, chỉ ôn nhu lấy khăn giấy lau nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ, hắn không dám mạnh tay vì sợ người bên dưới bị rát. Sau lại rút thêm một cái khác để lau mũi cho Takemichi, đôi mắt có phần trách móc nhưng cũng không giấu được vẻ yêu chiều.

Dù phối hợp là thế, nhưng mặt mũi Takemichi đỏ lựng cả lên vì nhận ra bản thân đã ôm Mitsuya cả buổi, còn dây cả nước mắt nước mũi lên ngực áo người ta.

Đến khi động tác tay của người kia dừng hẳn, cục bông nhỏ kia mới bẽn lẽn ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt màu oải hương. Nhưng trước cả khi Takemichi đi làm điều đó, Mitsuya đã nhanh chóng vươn tay ôm chặt em vào lòng. Hắn nhỏ giọng nói câu xin lỗi.

- Xin lỗi nhé Takemichi, là anh không chú ý, để nhóc sợ rồi...

Takemichi nghệch mặt, mặc kệ đối phương và mình đang trong tư thế kì lạ thế nào trước mặt một cô gái, đã vô thức vòng tay ôm lại Mitsuya.

Lại một lần nữa, anh hùng lại cảm nhận được một hơi ấm mới. Rất ấm, rất dễ chịu.

Và Aya, bóng đèn xịn nhất, có thể hoạt động hết công suất 24/24, không hề phát sáng mà chỉ ngồi im để ăn trọn bát cơm... cơm chó.

Cạch.

Cửa gỗ mở ra, năm con người từ ngoài bước vào trong... thần sắc có vẻ không được tốt lắm?

Mikey mặt lạnh như băng, không nhanh không chậm bước đến chỗ cục bông kia, thoáng một câu trách mắng.

- Cậu đến đây làm gì? Nhìn cậu xem.

Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, Takemichi không sợ nhưng vương chút uất ức. Mắng gì chứ? Người ta là đến đây tìm anh...

Hắn từ trên nhìn rõ mồm một vẻ mặt người kia, mắt đỏ hoe còn đọng nước, cái má hây hây hồng như đang xụ xuống, môi hơi nhợt nhạt dẩu ra, mếu máo như oan ức lắm.

Thấy Takemichi chẳng thèm nhúc nhích, còn bày ra bộ mặt là bản cung bị oan, Mei nhanh chóng đổi mục tiêu và người bị nhắm trúng đương nhiên là cô học trò đáng thương Aya. Cô cũng nhanh chóng bắt tín hiệu sư phụ truyền tới cho mình, nhìn vào mắt bà, cô hiểu được ngay thông điệp chết chóc.

"Ta nhớ là đã bảo nhóc ở nhà trông nhà rồi mà? Còn dắt Take đến đây làm gì?"

Aya đổ mồ hôi hột, không giải thích với sư phụ cũng phải giải thích với gia chủ. Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô tiến lên một bước, rồi hai bước, ba bước, ... đến gần với Takemichi hơn và đứng phía sau em ấy, như một sự trấn an.

- Takemichi muốn đến thăm thiếu gia Ryuguji, em ấy muốn đi cùng mọi người...

Nói đến đây chưa đợi mọi người phản ứng, Takemichi đã mếu máo muốn khóc đến nơi. Như mấy đứa trẻ con vậy và đôi khi cũng có thể là người trưởng thành, khi uất ức, mệt mỏi, chỉ cần được dỗ dành, xoa trúng vào cái mệt mỏi, uất ức ấy thì mọi thứ như viên nước đá vỡ ra tan tành, hóa li ti thành những giọt nước mắt mặn chát.

Mitsuya là người đầu tiên nhận ra ngay khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngẩn, đặc biệt là Baji.

Nhìn nhóc con ngồi yên trên đùi mình mím môi ngăn nước mắt đọng trên khóe mi đến cay xè.

Lần này chẳng đợi Mitsuya lau nước mắt cho, Takemichi đã tự đưa tay dụi lấy dụi để, mắt đỏ càng thêm đỏ, vậy mà chẳng quan tâm đến cái bỏng rát truyền đến từ mắt.

- Đủ rồi, đừng dụi nữa. Tôi xin lỗi... Đi cùng nhau nhé?

Nam nhân trước mắt trong tư thế quỳ một chân trên sàn, hai tay nhẹ nhàng nắm tay Takemichi, ngăn em không làm đau chính mình nữa. Một tay dịu dàng đặt lên tay em, một tay xoa lấy mái đầu bông xù vẫn chưa chải chuốt. Mikey ôn nhu, cười lộ ra hàm răng trắng muốt, đưa ra một lời đề nghị.

Như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, nơi cái thiện mãi mãi chiến thắng cái ác, nơi cho ra đời những tình yêu lãng mạn vượt rào cản, nơi cất lên khúc hát lãng mạn về một chàng hoàng tử và một cô công chúa.

"Liệu tôi có diễm phúc cùng nàng khiêu vũ không, Công Chúa?"

Một tưởng khúc của Takemichi về một câu chuyện cổ tích em được bà kể nghe hồi tấm bé. Thật đẹp, thật lãng mạn.

Và rồi như cô công chúa không ngại ngần đưa tay ra với hoàng tử, em mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đưa tay ra nắm lấy tay Mikey, rời khỏi ghế ngồi đệm thịt êm ái- Mitsuya.

Cả hai cùng nhau rạo bước ra ngoài, theo sau là các tùy tùng đặc biệt, dàn bóng đèn sáng chói rực rỡ cân cả quả cầu disco ở các vũ trường sầm uất về đêm.

Baji Keisuke.

Kawata Nahoya.

Kawata Souya.

Miuri Mei.

Mori Aya.

NGOẠI TRUYỆN.

Đứng trước căn phòng để tên bệnh nhân trong một chiếc khung nhỏ đặt cạnh cửa, Mikey không chút ngần ngại đẩy cửa vào, còn lớn tiếng.

- Yo Kenchin, dậy rồi sao? Khỏe chứ?

Tựa người ngồi trên giường bệnh trắng phau, một nam nhân ngũ quan tinh tế, sắc xảo đến từng góc cạnh chăm chú dán mắt vào cuốn sách dày cộm trên tay, từ đầu đến cuối cũng chẳng ngẩn mặt một lần. Đáp lại lời hỏi thăm đong đầy tình cảm của mikey chỉ vỏn vẹn một chữ.

- Không!

Mikey bị lơ liền cay cú, một cước quay phắt ra cửa, to giọng cho cả người trên giường cũng nghe thấy.

- Về thôi Takemitchy, Kenchin đang không khỏe.

Thâm, rất thâm. Draken như được một sức mạnh vô hình thúc đẩy, bật dậy quên cả vết thương ở bụng, vội vội vàng vàng kêu to tên người kia.

- Takemitchy đến à, vào đây vào đây.

Trân, rất trân. Liêm sĩ của anh đã bỏ chủ. Draken cười đến rạng rỡ, nhanh mồm nhanh mép kéo Takemichi ngồi hẳn lên giường bệnh. Vòng tay ôm eo đối phương, anh gác cằm lên bờ vai mảnh khảnh, vươn tay cầm lấy bàn tay trắng trẻo giấu sau lớp băng trắng kia.

Anh nhỏ giọng, hơi thở nóng ấm phả vào vai Takemichi, lan đến tận cổ.

- Hôm đó vì tôi mà tay nhóc vẫn chưa lành. Là tôi nợ nhóc một mạng... Cảm ơn nhé, người hùng.

Là Draken nợ em một mạng. Một mạng này, anh sẽ dùng tấm chân tình một đời của mình để trả.

Lần này, anh sống là nhờ em.

Đời này, sẽ vì em mà sống.

Takemichi đỏ mặt luống cuốn cả chân tay, lắp ba lắp bắp múa máy tay chân.

/Là... là nhờ mong ước muốn sống của anh thôi... tôi... tôi chỉ là... là làm việc nên làm./

Draken không phủ nhận, chỉ mỉm cười rồi đáp lại hai chữ "vậy sao?"

Cả căn phòng ngập ngụa trong màu hồng, ngọt ngào quá nhỉ? Mitmama lại không chịu nổi rồi, hết Mikey rồi lại Draken giành người, đây là muốn hắn tức chết?

Tay trái cầm hộp bánh nhỏ, tay phải cầm giỏ trái cây, Mitsuya không hài lòng đặt mạnh giỏ trái cây xuống bàn cạnh giường bệnh. Và hành động này đã thu hút sự chú ý của Dora lươn.

Nhìn hộp bánh nhỏ gã vừa cẩn trọng đặt lên bàn, so với giỏ trái cây thì chính là nâng niu một cành hoa và ném đi một viên đá, Draken thắc mắc.

- Gì vậy?

Lần này, không chỉ Mitsuya, mà tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn anh với ánh mặt tràn ngập ganh tị, trừ Baji, gã thì vẫn dửng dưng như thế, vẫn im lặng ở một góc quan sát mọi thứ. Không để Mitsuya bên cạnh trả lời câu hỏi của anh, Mikey đã cắn một miếng táo Mei vừa gọt, vừa nhai vừa nói.

- Mày đui sao? Là bánh ngọt đấy.

Draken trước câu trả lời của Mikey đầu mọc lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Chỉ là một cái hộp bánh thôi mà, sao phải nhìn nhau căm thù thế? Hơn nữa...

- Tao không thích đồ...

Cắt ngang lời anh, Mei gọt táo với vẻ mặt không mấy vui vẻ lên tiếng.

- Là Takemichi tự tay làm cho cậu.

Takemichi tự tay làm?

Takemichi tự tay làm?

Cho cậu?

Cho cậu?

Đại não đứng hình mất chục giây, dường như chưa tin bản thân vừa nghe thấy gì. Rồi bất thần bùng nổ như dung nham núi lửa.

- Takemichi giỏi lắm, tôi rất thích.

Ừm, rất thích. Thích cái bánh hay thích người làm bánh?

Takemichi được khen liền vui mừng ra mặt, xung quang tưởng chừng có mấy bông hoa nở ra lóc bóc.

Cả căn phòng bao trùm trong khí đen, duy ở giữa tươi sáng đến lạ.

Và thế là buổi thăm bệnh hôm đó kết thúc trong sự vui vẻ của Takemichi và Draken, cùng với sự hậm hực của những người còn lại. Ai mà ngờ mấy cái bánh đầu tay của Takemichi lại dành cho Draken chứ?

Thật không công bằng.

Thế là cục bông nhỏ đã bị làm phiền trong suốt quãng đường về nhà. Mikey nằng nặc đòi em làm một mẻ bánh mới cho hắn, anh em nhà Kawata cũng không kém cạnh, vì có hai anh em đồng lòng đồng dạ, sự mè nheo nhân đôi, gấp rưỡi Mikey.

Anh em Kawata chiến thắng, là người thứ hai và thứ ba được ăn bánh Takemichi làm.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info