ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 19

Cycyngo

Đã ba ngày sau cái hôm Takemichi đến đền Musahi, Mikey dạo này cứ trầm ngâm điều gì đấy, mà kéo tên Phó tổng trưởng Draken trầm ngâm theo. Mitsuya im lặng nhìn bọn họ, lát sau không chịu nổi mà cất tiếng hỏi.

- Lại sớm hơn nữa à? Hai tuần nữa?

Mikey im lặng, hắn chỉ gật đầu cho có rồi lại thôi. Cả ba đang ở nhà hắn, hôm qua "người kia" lại gọi điện báo hai tuần nữa sẽ về. Đây không phải chuyện xấu gì, chỉ là hắn thắc mắc, "người kia" sao lại nôn nao trở về như thế?

Chắc chắn có liên quan đến "thằng nhóc nhà hắn".

Mikey khẽ lướt mắt sang nhìn Takemichi đang ngồi khoang chân bên bộ bàn ghế phụ, dáng vẻ đầy tập trung dán mắt vào đống xếp hình bên dưới, mỗi khi ghép được một mảnh ghét, mặt em lại trở nên vui sướng. Thật trẻ con.

Draken thấy hắn cứ mãi nhìn một chỗ, mà chỗ đấy lại đang là địa bàn chiếm đóng của thằng nhóc ngốc nghếch kia. Gã không nhịn được mà thầm qua sang nhìn cùng Mikey.

Vừa hay lại đúng lúc Takemichi ghép được tận hai mảnh một lúc, bày ra bộ mặt hí hửng không tả nổi, thiếu điều muốn bay lên trời mà hoan hô.

Đương nhiên đếu thu vào mắt của hai tên vô sỉ kia, Draken phì cười.

- Đây cũng không phải chuyện xấu gì, để sau rồi nói. Hôm nay là ngày quyết định với Moebius mà nhỉ?_ Draken nói, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn hai thằng bạn chí cốt.

Mikey im lặng hồi lâu, lát sau lại đứng phắt dậy, dáng vẻ đầy khí chất lãnh đạo.

- Được rồi, tập hợp mọi người ở nhà kho cũ đi, ta sẽ bàn chuyện Moebius.

Draken và Mitsuya nhìn nhau, bộ đôi song long đồng lòng đồng ý mà mỉm cười một cái, tức khắc rời đi. Trước khi đi cũng không quên sang chào cục bông nhỏ kia một tiếng.

...

Chỉ vỏn vẹn một giờ, tất cả đã tập trung tại nhà kho mà Mikey nhắc đến, chỉ là Tổng trưởng đáng kính vẫn chưa chịu đến. Người đâu mà giờ dây thun thấy ớn.

Pachin mặt mày căng muốn đứt dây đàn, kéo theo người cộng sự dưới trướng là Peyan cũng căng theo.

Baji ngồi im lặng trong góc, ánh mắt một mực hướng ra cửa kho, trong người dấy lên không ít khó chịu. Phía sau là Chifuyu đang đứng nghiêm chỉnh, tay chấp sau lưng, đôi mắt nhắm lại nhưng nếu có bất kì tiếng động lạ nào sẽ lặp tức mở to mà canh chừng.

Hai anh em nhà Kawata, người thì tay chân ngứa ngáy không yên, thật muốn vận động. Người thì luôn túc trực để ngăn anh trai không có bất kì động thái nào làm phiền mọi người.

Mitsuya vẫn điềm tĩnh như mọi khi, đứng cạnh là một cậu trai cao ngang ngửa Draken, tóc húi cua nhuộm xanh biển, một bên còn cạo hình xoắn ốc. Là phó đội trưởng nhị phiên, Hakai.

Draken đứng phía trước, chân đứng không yên mà nhịp nhịp trên trên nền, tạo ra một bản âm hưởng khó chịu. Mà nhìn lên trên, bản mặt của gã cũng có hơn thua gì, đều cùng một giuộc với cái bản nhạc gã tạo ra cả đấy.

Hôm nay, vắng mặt ngũ phiên.

Khoảng ba mươi phút sau, đấng họ chờ đợi xuất hiện, dáng vẻ ngang nhiên như một vị thần, tay còn cầm cái taiyaki nhân đậu đỏ yêu thích, bước vào còn "yo" một cái. Hoàn toàn không có một chút hối lỗi.

Draken mặt mày nổi đầy gân xanh, chạy tới túm cổ tên tổng trưởng mà gã cho là khốn khiếp nhất trên đời, thiếu điều muốn gào vào mặt hắn. Ấy vậy mà Mikey vẫn điềm nhiên như không. Gã tự thấy việc này thật tốn nước miếng và đau cổ họng nên thẳng tay buông cái cổ áo muốn giãn quách ra, người trên được đà tiếp đất không một thương tích.

Draken vừa quay lưng, Mitsuya vừa định mở miệng càm ràm sau gần hai tiếng đồng hồ cố giữ vẻ điềm tĩnh đẹp trai thì một tên ất ơ nào đấy bước vào.

Khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ, mái tóc màu vàng chóe, trên trán có vết rạch sâu đã thành sẹo. Kẻ đó không ngừng chải chuốt cho mái tóc vàng của bản thân. Miệng phát ra mấy lời châm biếm.

- Bọn Toman đây sao? Toàn bọn nít ranh thế? Này mà đòi chiến Moebius... há há_ Hắn ta ôm bụng cười sặc sụa, lời nói lẫn ánh mắt đều ngập ngụa khinh thường.

Chưa để mọi người kịp phản ứng, Pa đã nổi đóa lên, gằn giọng.

- Mày là Osanai?

Hắn nhìn gương mặt giận dữ kia mà khẽ phì cười, nhởn nhơ xác định bản thân chính là Nobutaka Osanai.

Pachin còn chưa kịp nói tiếng nào, thì đã bị hai kẻ bên Moebius vào sau làm cho nín họng.

Không chỉ Pa, là cả Toman.

...

Osanai tưởng rằng tên mũm mỉm trước mặt sẽ gào lên gì đấy rồi tiến tới máu chiến với hắn, hay đứa nào đấy xông lên cũng được. Nào ngờ cả đám Toman đứng đực mặt như tượng, hắn không hiểu, hắn không hiểu.

Chợt nhận ra khoảng khắc mọi thứ trở nên im lặng là khi thằng nhóc xù xù hắn bắt được bị đẩy lên trên, khẽ quay sang nhìn nó, hoàn toàn không một chút lay động. Vậy không phải tại nó sao? Vậy chứ sao? Mắc gì?

Mikey ngớ người nhìn đối phương mặc đồ bộ màu trắng, mái tóc đen cùng dáng người thấp bé đứng im re giữa đám người mặc bang phục màu đỏ, tóc tai nhuộm xanh nhuộm vàng, dáng người còn đô hơn hẳn nhưng trong mắt hoàn toàn không có một tí hoảng sợ. Hắn nhẹ giọng gọi tên người kia.

- Takemitchy?

Osanai nghe xong thì chuyển từ tên nhóc bên cạch sang Tổng trưởng nhà bên, sau lại nhìn thằng nhóc bên cạch đang gật đầu lia lịa. Không đợi Takemichi có cơ hội chạy sang bên Mikey, hắn đã nắm lấy cánh tay mảnh kia mà kéo lại, để mặt em úp vào lồng ngực mình, cười đểu.

- Ra là người quen sao? Tao... vừa bắt được nó đấy khi lang thang trên đường đấy. Trông ngon thế này, làm nô lệ cho bọn tao cũng không tồi đâu.

Bàn tay gã vuốt dọc sóng lưng Takemichi, làm em rùng mình một cái, hoảng sợ đẩy gã to con trước mặt ra. Nhưng gã nào có chút nhúc nhích.

Mikey nổi đầy gân, bộ đôi song long điềm tĩnh mọi khi đã chửi thề, anh em nhà Kawata bẻ tay rôm rốp, Baji đứng dựa tường tặc lưỡi một tiếng, bộ mặt đã nhăn nhó đến khó coi.

Pachin gào lên, vội lao đến Osanai. Như dồn nén tất cả nỗi uất hận từ hai người bạn, từ hắn và một phần vì thằng nhóc ân nhân của hắn đang nằm trong tay gã, Pa giương cao nắm đấm.

Tưởng chừng như tất cả đang cô đọng lại, Pa nằm trên đất, mặt mày lấm lem không máu thì cũng chính là máu. Chỉ mới năm phút trước, năm phút trước thôi, Pa còn là một dũng mãnh, tên Osanai đó vậy mà một đấm làm gãy mũi người khác, một đấm rồi lại một đấm mà giáng lên người Pa.

Peyan đứng trong sắp ngưng thở rồi, nếu không phải Draken ngăn lại, chắc hắn đã lao ra mà tới số má với tên Osanai kia. Mikey hai mắt tối sầm, sát khí tỏa ra ngút ngàn.

Nhưng đâu bằng...

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thân ảnh nhỏ trong vòng tay của Tổng trưởng Moebius, vẻ mặt, vẻ mặt ngơ ngác đến tột độ. Không phải vẻ kinh hoàng hay hoảng sợ, như nhìn một thứ đã nhìn đến quen như lại chẳng thể làm gì. Hay đúng hơn là bàng hoàng, là bất lực với sự vô dụng của chính bản thân.

Mikey thoáng chút đứng hình, đầu hắn như tua lại khoảng khắc người kia ôm đầu run rẩy đầy sợ hãi sau mỗi cơn ác mộng. Draken lo sợ rằng sẽ như lần đó, lần đầu gã gặp em. Mitsuya nhìn hai thằng bạn cũng loáng thoáng hiểu được tình hình, mơ hồ nghĩ về ngày hôm đó.

Osanai thấy thằng nhóc trong tay không còn vùng vẫy đòi thoát ra thì thấy lạ, thay vào đó là cảm giác người trong tay đã run rẩy đến kinh ngạc. Trong vô thức, gã buông lỏng tay ra, tạo điều kiện cho Takemichi thoát khỏi vòng tay to lớn.

Hai tay em buông thõng, từng bước từng bước tiến tới chỗ Pachin, hai đầu gối tức khắc khuỵu xuống, lay mạnh người bên dưới. Peyan thấy vậy cũng sực tỉnh, vội chạy ra đỡ Pa vào trong.

Takemichi vẫn ngồi ngây như phỗng, hai mắt như mất đi tiêu cự, trở về màu xanh xẫm nguyên thủy.

Osanai khựng lại một chút khi nhìn vào đôi mắt kia. Khẽ rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà lớn giọng.

- Toman thua rồi, mấy đứa non như lốp xe lâu ngày như thế thì chỉ có vậy.

Mikey nghiến răng keng két, hằn gằn giọng.

- Pa vẫn chưa thua!_ Dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng liền có bấy nhiêu đáng sợ.

Osanai khẽ nhếch mày cười thích thú, đám đàn em bên dưới không ngừng hò hét phản đối. Osanai càng lúc càng thích thú, gã gầm lên.

- Được, vậy đến đây, tao sẽ cho mày kết cục y hệt thằng mập đó!!

Mikey không nói nhiều, lặp tức xông đến, một đấm rồi lại một đấm giáng xuống đầu Osanai, gã choáng váng lắm rồi nhưng vẫn cố gượng dậy, dáng vẻ ngày càng điên khùng hơn trước.

Mà Takemichi vẫn đang ngồi thất thần giữa chiến trường nãy giờ. Không phải không ai thấy, tất cả đều thấy. Trận chiến giữa hai vị tổng trưởng diễn ra mà thường dân chỉ nhất mực quan sát thằng nhóc ngồi giữa trận chiến không một chút nhúc nhích kia. Đây là muốn chết hay không sợ chết vậy?

Mikey chậc lưỡi một tiếng, thầm cảm thán bản thân chơi đùa như vậy là quá đủ rồi, nhanh chóng kết thúc còn đem thằng nhóc đang bất ổn kia về nhà.

Hắn xoay người, vòng chân đá một cú trên không trung giáng xuống giữa đầu Osanai.

Gã bất tỉnh nhân sự.

Mikey nhanh chóng tiến tới chỗ Takemichi, đối phương quỳ bệt dưới đất, gương mặt bàng hoàng đến đáng sợ, đôi mắt mới sáng còn xanh để xinh đẹp giờ không còn nữa. Hắn cứ tiến tới mà chẳng thèm để ý tên Osanai đằng sau đã bò dậy, tay với lấy mảnh chai bể gần đó toang đập lên đầu Mikey. Hắn không thèm tránh, cũng chẳng cần quay đầu. Vốn dĩ, hắn vẫn còn Phó tổng trưởng mạnh nhất để làm gì chứ?

Draken lao đến, nâng đầu gối thúc mạnh vào bụng Osanai, dựt phăng cái chai vỡ trong tay hắn mà vứt ra chỗ khác. Lớn giọng.

- Bỏ cuộc đi Osanai, Toman mới là người chiến thắng.

Vừa dứt lời, Draken vừa quay đi thì một thanh giọng ồ ồ quen thuộc vang lên.

- Aaaaaaa... chết đi Osanai...

...

Thời gian như ngưng đọng vào khoảng khắc người con trai ấy chạy ra chắn giữa tay cầm con dao và kẻ có phúc phần được nếm mùi sắt.

Phập.

Mikey bàng hoàng, Draken vội gào lên.

- Mày đang làm cái quái gì vậy Pa.

Pa kinh ngạc, hoàn toàn không tin vào mắt mình, gã thỏ thẽ gọi tên người người trước mặt, nước mắt lưng tròng.

- Take...michi.

Đối phương nhíu mày vì đau, bàn tay chắn giữa con dao và hông Osanai, túa máu. Pa càng hoảng loạn, gã lắp bắp.

- Tao... tao...

Đối phương vậy mà mỉm cười, nụ cười che đậy đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay. Tay lành lặn còn lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc gã, đôi môi khẽ mấp máy.

Gã mơ hồ đọc được khẩu hình miệng của đối phương.

Không sao đâu.

Không sao? Không sao gì chứ?

Osanai vẫn còn tỉnh táo, hắn im lặng nãy giờ chỉ vì quá bất ngờ, bất ngờ đến độ quên đi cơn đau dưới hông.

Thằng nhóc yếu ớt này vậy mà lại chắn cho hắn? Thật ngu ngốc.

Chặn mạch suy nghĩ của gã là tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần.

Takemichi nhịn đau rút con dao ghim tay mình nối với hông người đằng sau ra, Pachin thấy vậy cũng biết ý mà rút ra, nước mắt đã trực trào rơi từ lúc nào.

Con dao vừa rời ra, Osanai gục xuống, thở hổn hển, Takemichi cũng không kém nhưng may mắn được Pa đỡ.

Gã bế phốc em lên, tiến lại Draken đang bàng hoàng đến tột độ.

- Đưa nhóc này về đi, tao... sẽ đầu thú.

Draken chậm chạp nhận lấy Takemichi từ tay Pa, ngẫm nghĩ một lúc, gã khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời như ý, Pa mỉm cười.

- Tạm biệt.

Sau lại quay sang Mikey, nước mắt lưng chừng.

- Cảm ơn mày nhé Mikey, tao... xin lỗi.

Tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần, Mikey thì vẫn đứng im như tượng đá, Draken vẫn đang ôm Takemichi trong lòng, không thể nào vác thêm tên tổng trưởng ngốc nghếch này nữa. Gã lớn tiếng.

- Baji, mang Mikey theo nữa.

Tức khắc, Baji cắn răng nắm lấy cổ áo thằng bạn chí cốt mà lôi đi, Mikey phía sau cứ không ngừng gào lên, đòi lôi cả Pa đi mới chịu.

Osanai nằm đó, tỉnh táo nhưng một chút cũng không thể động đậy. Hai mắt nhìn về phía cửa kho, mãi đến khi bóng dáng của Draken, kẻ nắm trong tay "mặt trời vừa lóe sáng" của gã khuất đi. Nở nụ cười nhẹ, gã định nhắm mắt chớ cảnh sát cùng cứu thương đến lôi mình đi thì...

Bịch.

Thằng ranh vừa hùng hổ đâm gã ngồi phịch xuống đất, cạnh gã. Nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt, thấm cả xuống đất. Tay nó đưa lên chùi vội, ấy vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy ra không ngừng.

Gã phì cười.

Mở lời đàng hoàng với nó. Cuộc nói chuyện hôm đó, chỉ mình gã và nó biết, trước khi cảnh sát ập đến.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info