ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 15

Cycyngo

Ngày ngày trôi qua, thoáng cái tới ngày Takemichi mong chờ nhất, Ngày thu hoạch trái cây trong vườn.

Ngơ ngẩn ngồi nhìn mấy trái hồng chín mọng treo lủng lẳng trên cây, chỉ là một góc vườn. Bên kia là cam, căng đét. Góc trong cùng là đào, mọng. Takemichi nhỏ dãi lâu rồi, canh me từ ngày quả còn bé tí kìa. Tuần trước Mei nói chẳng mấy lâu nữa sẽ thu hoạch được thôi, Takemichi mong mãi.

Người làm trong nhà đã tập nập từ sáng sớm, Mikey từ ngày đi gặp Satou cũng chẳng đến công ty, suốt ngày làm việc ở nhà. Nhớ hôm Takemichi về nhà với cái mặt sưng đỏ, tay chân bầm tím, cả cái biệt thự cuống cả lên. Sau hai lần như thế thì Mei đồng lòng cùng Mikey không cho em ra ngoài một mình nữa.

Đang nghệch ra giữa vườn, Mei bước ra, theo sau là Aya và bốn, năm hầu nữ, bên cạnh là Yama, theo sao anh ta là ba anh trai lớn con và đính kèm một đám nhóc loi choi.

Takemichi chẳng để ý, cứ nhìn mấy cái quả mọng trên cây. Mei hắng giọng một cái, thành công lôi em về.

- Nhóc sẽ giúp bọn ta chứ? Như vậy sẽ nhanh có ăn hơn đấy!_ Bà cười nhẹ với em, tay xoa xoa đầu nhỏ, mong dụ được thằng nhóc này lao động một chút.

Em nghe đến bốn chữ "nhanh có ăn hơn" thì sáng mắt, vội gật đầu lia lịa.

Mei sững sờ, đôi mắt ấy... Từ sau lần ra ngoài một mình hai lần thì đôi mắt ấy sáng hơn hẳn, không rực rỡ nhưng đã đủ đẹp. Chắc chắn... sẽ còn đẹp hơn nữa.

Bà chỉ bừng tỉnh khi thằng nhóc bên dưới níu lấy áo bà lay lay. Nhéo má Takemichi một cái thật đau, bà nói lớn.

- Được rồi, bắt đầu thôi!!_ nở một nụ cười ranh mãnh, mọi người đều vui vẻ hò lớn "vâng".

Thế là gần chục người tách nhau ra, người hái quả, người nhổ khoai lang. Takemichi bỗng cảm thấy vui khi nhìn thấy cảnh này, yên bình, dễ chịu. Nụ cười cứ thế lóe lên trong vô thức.

- Cậu đã nói sẽ giúp mà đứng đó làm gì?

Yama gào lên, ngay sau đó bị Mei vỗ cho vào đầu một phát, lườm cho một cái.

- Cậu thử mắng thằng bé lần nữa xem?!

Yama không làm được gì, la oai oái, trừng mắt nhìn Takemichi. Em nín bặt, cúi đầu lặng thin.

Buổi thu hoạch diễn ra sôi nổi, tầm chạng vạng trưa, những người giúp việc còn lại làm xong việc trong nhà cũng ra góp vui. Tiếng cười ha hả vang vọng cả một khu vườn.

...

Đối lập với cảnh náo nhiệt bên ngoài, Mikey hắn ngồi làm việc trong phòng khách vô cùng chăm chú, hắn còn chẳng để ý việc người ra người vào. Mãi lúc làm xong, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại thư giãn một chút. Hắn tự nhiên nhớ ra, thằng nhóc suốt ngày lông bông khắp cái biệt thự đâu mất rồi không biết.

Từ ngày đầu tiên vào biệt thự hôm bức tượng bị vỡ, ngày nào Takemichi cũng ở đây hết nửa ngày như việc hiển nhiên, nửa ngày còn lại dành cho việc ngồi thẩn thờ ngoài vườn. Vậy mà hôm nay chẳng thấy đâu?

Tiếng bước chân cộp cộp của giày độn gót phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn. Dù nhắm mắt Mikey cũng biết người này là ai. Chẳng cần ngồi dậy, hắn lên tiếng.

- Dì Mei, hôm nay có việc gì sao?

Bà tay chân bận rộn, di chuyển mấy thúng trái cây sang chỗ rộng hơn, thoăn thoắt trả lời hắn.

- Hôm nay là ngày thu hoạch quả trong vườn đấy, cậu không biết à?

Dừng lại một chút, Mei nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.

- Takemichi cũng ở ngoài đấy.

Không ngoài dự đoán của bà, Mikey nghe xong liền đứng dậy đi ngay. Bà đứng dậy, xách theo hai cái thúng đã rỗng, mỉm cười lắc đầu, lẩm bẩm.

- Tuổi trẻ thật tốt.

Ra là vậy, hắn ở đây nhưng ít khi ra vườn nên chẳng để ý, dạo này ngày nào người kia cũng ra vườn ngồi. Ra là trông quả chín sao? Tự phì cười một trận trong lòng do nghĩ đến gương mặt Takemichi ngồi mong.

Đi nhanh ra vườn, ai mà có ngờ...

Đập vào mắt hắn là cảnh cục bông đen xù bám chặt cứng trên cây đào đầy quả hồng hào căng mọng, gương mặt sợ hãi trông thảm thương vô cùng. Bên dưới là Yama đang gào thét, tay chỉ trái này, chỉ trái kia. Mikey cười to một tiếng nhưng mà do tiếng la lối lấn ác vạn vật của Yama nên anh ta chẳng hay biết gì.

Mãi đến khi Takemichi rưng rưng nước mắt, Yama mới chịu thôi mà yên lặng. Gương mặt đầy miễn cưỡng đưa tay ra định bế người trên cây xuống.

Mikey lúc này nín bặt, thấy Takemichi định đưa tay cho Yama, hắn liền gia tốc tư duy và sức mạnh lên một tầm cao mới, chạy ào đến cái cây hất văng Yama sang một bên.

Takemichi đu trên cây mất chỗ vịnh, ngay lập tức ngã nhào xuống. Nhắm mắt đợi cơn đau từ đất mẹ truyền tới nhưng không, không đau chút nào.

Khẽ mở mắt he hé, đập vào mắt Takemichi là lồng ngực rắn chắc của ai đó, ngước lên nhìn mới tá hỏa... là Mikey.

Mặt đỏ như gấc, hắn vậy mà cứ nhìn chằm chằm em không buông. Khẽ đập đập vào ngực Mikey ý muốn xuống. Hắn lúc này mới giật mình nhưng nhanh chóng nhẹ nhàng đặt em xuống đất. Chữa gượng, hắn nói.

- Sao không lấy cây hái, cậu ốm nhom như vậy, gió thổi một phát thì bay đi mất.

Takemichi nghệch mặt, còn không phải do anh nên tôi mới té sao, còn dám nói. Đồ tồi.

Nhưng mà Takemichi nào dám nói thế. Mikey thấy đối phương im lặng liền tiếp lời châm chọc.

- À quên mất, cậu chắc cũng không cầm nổi cây đâu nhỉ?! _ Gương mặt đầy thèm đòn, hắn còn chẳng thèm nhìn em.

Lần đầu tiên Takemichi tức đến thế, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến góc để mấy cây vợt lưới dài tận ba, bốn mét. Phồng mang trợn má quơ cây lung tung, đào rơi bồm bộp, Yama phải chạy đôn chạy đáo để hứng lấy. Mãi một lúc, "mưa đào" mới kết thúc, hậu "mưa đào" là Yama đang ôm thúng đào thở hồng hộc, Mikey ngơ ngác, Mei đứng từ xa bụm miệng cười, gia nhân có mặt đứng hình.

Và nhân vật chính, người trực tiếp gây ra việc này- Takemichi, gồng người đỏ cả mặt, ai mà ngờ cái cây này nặng như vậy chứ, nhưng mà lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi. Cánh tay mỏi nhừ, Takemichi buông thẳng tay ra, mặc kệ cái cây bốn mét tự do rơi xuống.

Mà Mikey, kẻ đang ngơ ngác ở kia không kịp tránh, hứng trọn một cú từ cái cây dài như gậy như ý của tôn ngộ không.

Cốp.

Gia nhân chết lặng.

Mei phá lên cười lớn.

Takemichi sững sờ.

Mikey mặt mũi tối sầm, nổi đầy hắc tuyến.

Em sợ, thấy Mikey bắt đầu thủ thế, Takemichi đã nhanh chóng chạy đến núp sau lưng Mei, bà đang cười ôm bụng gập người cũng nghiêm túc đứng thẳng lên che chắn cho người phía sau.

Mikey chầm chậm từng bước tiến đến gần em, hơi thở tỏa đầy sát khí.

Dừng bước trước mặt Mei, hắn gằn giọng.

- Ra đây.

Takemichi phía sau run lên từng đợt, mồ hôi lạnh chảy dài trên má. Em chỉ sợ Mei sẽ bị hắn đánh mất. Bỏ cái tay đang níu áo bà ra, em bước ra như lời Mikey.

Thấy người trước mặt run lên, hắn bỗng buồn cười, định dọa một chút, ai ngờ đâu lại sợ thế. Vừa nghĩ là thế, nào ngờ.

/Là do anh khiêu khích trước./_ Takemichi cứ cúi thấp đầu, một chút cũng không ngẩn lên. Dáng vẻ khiến người ta muốn bắt nạt.

Hắn cười một tiếng, đưa tay lên cao. Em cứ nghĩ Mikey định đánh mình nên nhắm tịt mắt lại, cả người co rúm.

Vậy mà bàn tay khi lại từ từ giảm lực, đặt nhẹ lên đầu Takemichi, xoa xoa mấy cái. Hắn cười nói.

- Trời trưa rồi, nhờ cậu mà được kha khá rồi đây, nghỉ tay ăn quả chút rồi tiếp tục.

Người làm hoan hô một tiếng, Takemichi sững người, Mei cười nhẹ. Bà biết thế nào cũng thế, nếu không, có chết bà cũng không để em bước ra.

Thế là mọi người trải thảm ngồi ngay trong vườn mát mẻ gọt quả ăn cùng nhau, tiếng cười nói hòa cùng tiếng gió.

Mikey cứ nhìn chăm chăm Takemichi, người được nhìn lại chẳng để ý gì, vẻ mặt một mực mong chờ Mei gọt vỏ quả đào mọng kia, tay còn đang cầm miếng cam lớn. Hắn phì cười.

- Thích đến vậy sao?_ hắn ôn nhu hỏi người kia, ánh mắt không giấu được ý cười.

Takemichi vui vẻ gật đầu một cái, tay nhận lấy miếng đào được Mei đưa cho.

Hắn không hỏi gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn em. Quả thật, từ ngày được ra ngoài, tâm trạng người này tốt hơn hẳn, không còn phát bệnh nữa.

Mọi thứ cứ như vậy, yên bình như vậy là được.

...

Ăn uống xong xuôi, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Tiếng cười rộn rã vang lên mọi nơi trong không khí lao động tưng bừng. Thoáng một cái, trời đã trở tối, mấy cái cây giờ chỉ còn một màu xanh của lá, bên dưới xếp đầy các thúng trái cây, rau củ.

- Haiz, nay vất vả quá rồi!!_ Mikey đấm đấm lưng mấy cái, hắn than thở.

Và chỉ một câu nói, thành công đổ dồn mọi sự chú ý về phía hắn. Nói vậy cũng được sao? Rõ ràng từ đầu đến cuối hắn chỉ nằm ườn trên cái võng treo vắt vẻo trong vườn thôi mà. Cướp công à?

Cảm nhận được không ít ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Mikey cười trừ vài tiếng, hạ giọng.

- Haha... ý là mọi người đã vất vả quá rồi.

Gia nhân trong nhà mới dịu đi một tí, hắn thở dài. Thân là gia chủ vậy mà phải xuống nước, chẳng qua gia nhân ở đây đều lớn tuổi hơn hắn...

Mikey nhìn quanh, định bụng sẽ nhìn xem Takemichi đâu mất rồi. Chẳng thấy đâu. Bĩu môi một cái, lòng trách em trốn đi mất.

Khựng lại một cái, hắn hoang mang, từ bao giờ hắn lại để ý người kia đến vậy?...

Tự cười nhạo bản thân một cái, chỉ là hắn sợ người kia bỏ trốn mất thôi. Đang trôi dạc giữa dòng suy nghĩ của chỉ mình mà chẳng để ý bước chân phía sau.

- Cậu chủ làm gì thẩn thở ở đây? Hôm nay họp bang đấy, đừng để mọi người đợi_ Mei nói nhỏ, chẳng giống mọi khi tí nào.

Dù chẳng quay lại nhìn xem, hắn vẫn biết đó là Mei. Nhưng mà... sao hôm nay nói chuyện nhẹ nhàng vậy? Hắn đổ mồ hôi hột, chầm chậm quay lại, định chọc một chút nhưng rồi nín bặt.

Người Mikey dáo dác tìm nãy giờ lại nằm trong tay bà quản gia đáng kính nhà hắn, hơn nữa còn đang ngủ say. Mei tay giữ lưng người trong lòng áp sát vào người tránh để Takemichi bật ngửa ra phía sau. Để đầu em đặt lên vai mình, tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng mảnh kia.

Hắn phồng má, hậm hựng trả lời Mei.

- Cháu biết rồi, giờ thì đưa thằng nhóc ấy cho cháu _ Hắn đưa hai tay ra, ý muốn bế Takemichi.

Mei nhăn mặt, vội gián tiếp từ chối. Tuy khó chịu nhưng bà vẫn nhẹ giọng vì sợ em tỉnh giấc.

- Không được, giờ mà chuyển thì thằng bé thức dậy mất. Hôm nay Takemichi mệt rồi, chỉ vừa mới ngủ...

Mikey phồng mang trợn má, tính trẻ con nổi dậy. Tuy không thích nhưng hắn cũng chẳng muốn người này tỉnh giấc. Đành thôi giao cho Mei vậy.

Mei thấy biểu cảm của hắn thì cười thầm, muốn giành sao? Đâu có dễ.

Thế rồi đường ai nấy đi, bà bế Takemichi về phòng, Mikey đi thay đồ để chuẩn bị họp bang.

...

Gió đìu hiu thổi qua ngôi đền cũ, trông sẽ thật ma mị nếu không có quá nhiều người ở đó. Cốt cán đến sớm hơn một chút, mười hai con người, người ngồi người đứng. Người ngồi cao nhất lên tiếng.

- Pachin, mày có định báo đáp ân nhân không?

Người được gọi là Pachin, là Đội trưởng tam phiên kia cũng lên tiếng trả lời.

- Tao không biết người đó là ai, nghe bạn tao miêu tả rất lạ..._ Giọng nói có chút thất vọng.

Người với mái tóc tím, giọng dịu dàng cất lời, đôi mắt tràn ngập ý cười.

- Nói thử xem, bọn tao sẽ tìm phụ.

Pa lưỡng lự hồi lâu, dù sao cũng là chuyện tốt. Nhiều người sẽ nhanh hơn mà nhỉ?

- Một thằng nhóc tên Take gì đó, nhỏ con, ốm yếu, tóc đen và đôi mắt màu xanh tối_ Tới đây, anh ta dừng lại một chút mới nói tiếp.

- Là đôi mắt xanh tối... nhưng khi đánh xong bọn côn đồ đôi mắt ấy sáng lên tựa đại dương trong veo nhìn bạn tao... _ Pa ngốc nghếch, đây vốn là nguyên văn lời bạn anh nói với anh. Ngay cả anh cũng thấy lạ.

"Họ" bắt đầu ngờ ngợ, Mikey, tên ngồi cao nhất được nhắc đến ban nãy húych vào cẳng chân Draken đang đứng bên cạnh một cái. Gã nhìn xuống, thấy tên tổng trưởng cao ngạo kia hếch cằm một cái, hiểu ý liền hỏi.

- Còn gì nữa không?

Không khí im lặng, Pa cúi đầu cố nhớ xem anh ta đã quên điều gì. Bỗng người bên cạnh Pa "à" lên một tiếng lớn làm mọi người có mặt đều giật mình.

Là Peyan, Phó đội trưởng tam phiên. Gã cười trừ mấy tiếng chữa ngượng rồi mới nghiêm túc nói.

- Người đó có cái vòng bạc đen ở chân.

Mitsuya ngạc nhiên lên tiếng hỏi ngang.

- Thật?

Peyan bực mình, hôm đó gã đi cùng Pa, chẳng nhẽ gã lại nhớ sai. Có Pa ngốc mới không nhớ hết. Chưa kịp nói gì thì Pa đã lên tiếng xác nhận.

Mikey im lặng trầm ngâm, quả thật thời điểm đó hắn đã đổi lại cái vòng từ tay xuống chân Takemichi rồi, miêu tả cũng quá giống. Hơn nữa, ngoài lần đụng độ ở sàn đấu ngầm, Takemichi cũng có một hôm bị thương về nhà sau khi ra ngoài một mình. Thời gian quá trùng khớp.

Hắn thở dài một tiếng, sau lại mỉm cười nhìn Pa.

- Được rồi, không cần phải tìm nữa. Tao biết người đó.

Nghe xong Pa ngơ ngác, biết sao? Mitsuya, Draken cười đắc ý. Smiley cười tươi hơn, hình như... Angry cũng tươi tắn hơn. Mọi người đổ dồn sự chú ý vào mấy con người đang cười tươi như hoa kia, lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc người như thế nào mới làm bọn quái vật kinh tế lẫn giới bất lương này mỉm cười như vậy?

Mikey bấm điện thoại, mở loa ngoài lên để mọi người cùng nghe. Người bên kia nhấc máy chưa để hắn nói gì đã chặn họng.

- Cậu có việc gì sao? Tôi đang bận lắm_ Giọng nói đều đều, hắn còn nghe loáng thoáng tiếng cười đùa bên kia.

Mấy tên cốt cán bên này thấy tổng trưởng bị phũ thì bụm miệng nín cười, trên màn hình hiện lên chữ Mei to tướng, mà bọn họ ai lại chẳng biết đây là quản gia nhà hắn.

Đối với hắn thì đây như chuyện hàng ngày nhưng mà... tiếng cười đùa sao? Của bọn nhóc ở nhà à? Mei chẳng bao giờ nghe điện thoại ở nơi như thế.

Hắng giọng mấy cái, hắn lên tiếng.

- Takemicchi đã dậy chưa dì?

- Thằng bé dậy rồi, chỉ ngủ một chút... Đang chơi xếp hình với bọn Izu đây này! _ Câu trước câu sau là hai bậc cảm xúc khác nhau, câu trước hụt hẫng, câu sau vui vẻ.

Hắn im lặng một chút, phải đợi Mei lên tiếng nhắc nhở mới cất lời.

- Dì dẫn nhóc ấy đến đền được chứ?_ Giọng hắn đều đều, xen lẫn nghiêm túc.

Bên kia im lặng một lát, chỉ nghe tiếng Mei hỏi ai đấy có muốn ra ngoài với bà một chút không nhưng không có tiếng trả lời văng vẳng nhỏ xíu phát ra từ điện thoại. Lúc sau Mei trở lại, chỉ nói một chữ rồi tắt máy.

- Được.

...

Lúc sau, đền Musahi đã chật kín người. Đám bên dưới cứ nháo nhào vì mãi mà Phó tổng trưởng lẫn Tổng trưởng hay các Đội trưởng, Đội phó vẫn chưa nói tiếng nào. Dáng vẻ như đang đợi người nào đó vậy... nhưng chẳng phải đã đủ cốt cán cả rồi sao? Là khách mời đặc biệt à? Bị Draken gào lên bắt im lặng mới chịu lắng xuống.

Đợi mãi, gió lùa qua từng khe hở giữa những con người đang đứng. Ngôi đền tưởng chừng như chỉ nghe tiếng gió lại có tiếng động cơ moto, sau lại là bước chân xạo xạc đạp trên lá khô rụng đầy lối lên.

Là bóng dáng một thiếu niên nhỏ bé, thiếu thịt, mái tóc đen xù xù, nước da trắng nõn, trên người là bộ đồ dài màu be... Trông thật yếu ớt, thật tầm thường. Chắc không phải người đang được đám quái vật trên kia đợi đâu ha? Khác xa với tưởng tượng thế cơ mà.

Một tên tiếng lại gần, hắn dí sát mặt em, gào lên.

- Mày biết đây là đâu không hả?! Thằng oắ-

Chưa kịp nói hết câu, tiếng giày lộp cộp đang lao đến với tốc độ nhanh như cắt, như xé gió đấm vào mặt tên đó một cái thật mạnh khiến hắn ngã ngửa ra phía sau, mắt trợn trắng.

Đám người ngồi trên nghe tiếng gào của tên kia mới đứng lên, bất ngờ chạy nhanh hơn sau khi nghe tiếng quen thuộc. Trước mắt là cảnh tượng ngỡ ngàng.

- Sao mày dám gào vào mặt thằng bé như vậy hả?

Người phụ nữ trên người mặc bộ đồ màu đen bó sát cơ thể lớn tiếng với tên đang nằm một đống ở kia. Tay không ngừng kiểm tra xem tên nhóc nhỏ con bên cạnh có ổn không.

Mà thằng nhóc kia lại im lặng, mắt nhìn tên vừa bị đấm kia mà tội lỗi.

Cả hai chẳng nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Càng chẳng nhận ra đám người đông đúc đã rẽ sang hai bên chừa ra một con đường lớn cho vị Tổng trưởng và Phó tổng trưởng quyền lực của băng. Theo sau là Đội trưởng nhị phiên, Đội trưởng và Phó đội trưởng tứ phiên?!

Xác nhận Takemichi không sao từ xa, Mikey hắn mới lên tiếng hỏi rõ tình hình.

- Đến rồi sao? Có chuyện gì vậy?






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info