ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 2

Cycyngo

Căn phòng im lặng bỗng có tiếng mở cửa, giương đôi mắt vô hồn nhìn lên, Takemichi thấy được bóng dáng con người quen thuộc.

Nhưng sao hôm nay ông chú ấy lạ quá, quần áo xộc xệch cả lên trông buồn cười thật. Satou, với gương mặt không giấu được sự hoảng loạn. Takemichi nhìn Satou hồi lâu, hắn mới lên tiếng.

- Takemich, nhóc... nên nghỉ ngơi một chút?

Em không trả lời gì cả, hắn lại chẳng biết an ủi gì nên đã nhanh tay ôm lấy em vào lòng.

Em để yên hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vô hồn kia khiến hắn hoảng sợ, rồi em lắc đầu.

/Tôi muốn ở lại đây với em ấy một chút, sau này em ấy sẽ nhớ tôi lắm./_ Takemichi nở nụ cười, một nụ cười thật giả.

Satou hắn không nói gì cả, nửa lời cũng chẳng phàn nàn. Hắn giữ nguyên tư thế mà ngồi với em.

Một phút, hai phút, ba phút, rồi hai tiếng sau.

Takemichi dụi đầu, muốn đứng dậy. Satou lúc này cũng đứng lên trước rồi đỡ em lên sau. Đặt thi thể Michiko xuống, em lấy ra cái bật lửa và nhờ Satou đi lấy bình dầu trong kho.

Tầm mười phút sau, ông chú ấy trở lại, trên tay là bình dầu cùng một cành lan trắng.

Đặt cành hoa lên ngực Michiko, đổ dầu xung quanh thi thể nhỏ đang nằm trên đất, em bật lửa, lửa bén với dầu tạo nên một vòng lửa đỏ rực thiêu đốt thi thể bên trong. Cảnh tượng trông thật đáng sợ nhưng cũng thật khiến người ta không khỏi rời mắt.

Sau khi hỏa thiêu cho cô bé, Takemichi bước ra ngoài cùng Satou. Trở về căn phòng quen thuộc của hắn.

Suốt cả đường đi, Takemichi vẫn nín thin, hành lang im lặng chỉ có tiếng giày cồm cộp của cả hai. Satou không chịu được bầu không khí ảm đạm này nên cắn răng lên tiếng.

- Nhóc... định sẽ như thế nào?_ Em xoay đầu làm vẻ mặt không hiểu, hắn mới sửa lại

- Ý ta là nhóc sẽ làm gì tiếp theo... trả thù à?

Takemichi lắc đầu, cả hai không nói gì thêm cả.

Đến phòng của em và ông chú, Takemichi ngả người xuống ngay chiếc giường trong góc, quay người vào tường, em nằm thiếp đi.

Satou thấy Takemichi đã ngủ thì cũng không làm ồn, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em và trở lại bàn làm việc.

Làm việc một lúc, cúi đầu thời gian dài khiến cổ có chút nhức mỏi, Satou nâng đầu, vừa hay chạm mắt với đồng hồ để bàn.

12:30 am.

Hắn mệt mỏi ngáp dài, cởi cái áo blouse ra treo lên móc rồi mới bước đến giường trong góc đối diện giường em mà ngồi xuống. Nhìn thân ảnh nhỏ giường bên thở dài một cái rồi ngả người nằm lên nệm êm.

Hắn nào biết phía bên kia, em đã thức từ khi nào, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo nhìn chăm chăm vào màn đêm.

Tên Satou kia đã bắt đầu ngáy như bò rống thì em bước xuống giường, chắc chắn hắn đã ngủ thật thì bắt đầu công cuộc bỏ trốn.

Takemichi bước đến tủ, mặc vào bộ đồ đen để đi ám sát của mình, kéo mũ trùm đầu và che mặt lên, bước ra ngoài như đi làm một nhiệm vụ bình thường, trước khi đi còn để lại một mảnh giấy cho Satou, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Tạm biệt".

Điệu bộ bước đi bình thản khiến em ra ngoài trót lọt mà không gặp rắc rối gì.

Takemichi vào nhà vệ sinh công cộng, thay ra một bộ thường phục, áo len màu hồng kem tay dài che kín cổ, quần kaki ống rộng và đôi dép quai ngang màu hồng nhạt kèm vớ trắng.

Trời vẫn còn tối, Takemichi vén tay áo để xem đồng hồ.

2:30 am.

Dù đã mặc kín cổng cao tường nhưng em vẫn thấy lạnh. Là do tiết trời hay do... lòng em?

Takemichi bước đi trên con đường vắng, không biết phải làm gì em bây giờ không còn là sát thủ 207 nữa mà chỉ là Takemichi, Hanagaki Takemichi.

Em đi không biết đã bao lâu rồi, trời đã dần sáng, em dừng chân bên một bờ hồ, cảnh sắc đẹp, mặt hồ lặng thin, trong veo, khiến em soi được bản thân em trên mặt hồ.

Đôi mắt kia thật vô hồn, kể từ khi bố mẹ mất, một thời gian lâu nó mới sáng lên, long lang và trở nên xinh đẹp đôi chút... Thì giờ, ánh sáng đó đã tắt ngúm. Em cảm thấy lạc lõng, cô đơn, Takemichi không biết bản thân phải làm như nào mới đúng đắn. Em có nên làm anh hùng nữa không? Có nên cứu giúp những kẻ gặp khó khăn nữa hay không ?

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực thì một tiếng thét vang lên cắt ngang suy nghĩ của Takemichi.

Đánh mắt sang bên phát ra tiếng kêu cứu, em thấy một chị gái với mái tóc ngắn màu vàng nhạt và gương mặt xinh đẹp. Đối phương đang cầm một cái gậy dài và cố kéo chú chó nhỏ đang chới với giữa hồ nước.

Trời vừa tờ mờ sáng nên rất ít ai qua lại nên chẳng ai giúp chị ấy cả. Không chần chừ, Takemichi nhảy xuống hồ nước ngay để vớt chú chó lên.

Trao lại chú chó cho đối phương, cô ngơ ngác hồi lâu rồi mới hoàn hồn, ríu rít cảm ơn rồi giới thiệu bản thân với Takemichi.

Vì tiết trời buổi sáng lạnh khiến nước hồ cũng lạnh tựa băng tan, khiến em run cầm cập.

Mặc dù là sát thủ nhưng trời sinh Takemichi rất dễ bệnh, như này thì ốm là cái chắc.

- Chị là Inui Akane, cảm ơn em đã cứu Takama của chị... à đó là tên của em cún này. Và em cho chị biết tên được chứ?_ Giọng cô nghe dịu dàng và ấp áp.

Takemichi run run, tay nắm lấy tay chị gái kia mà viết tên mình lên.

- Em không nói chuyện được sao? Mà bỏ qua chuyện đó, người em ướt nhẹp cả rồi, đến nhà chị thay quần áo đã nhé, gần đây thôi.

Akane nắm lấy bàn tay nhỏ của em, ngỏ ý mời em về nhà.

Takemichi càng lúc càng run dữ dội hơn vì lạnh, môi tái lại, lắc đầu lia lịa tỏ ý không cần,gỡ tay cô ra rồi chạy vụt đi mất. Để lại Akane tiếp tục ngơ ngác.

- ?!... Về thôi Takama, chị đã bảo cưng đừng chạy gần hồ quá mà... nhưng chị mong chúng ta sẽ được gặp lại em ấy!!_ Cô mỉm cười nói với chú cún trong lòng mình.

- Takemichi à... mình sẽ nhớ cái tên này!

Akane ôm chú chó về nhà, trong lòng cảm thấy hôm nay là một ngày thực vui vẻ.

...

Tại một khách sạn nào đó, bóng dáng một người bé nhỏ, cả người ướt nhẹp, run cầm cập đang đứng ở quầy lễ tân.

Takemichi dùng giấy bút tại quầy để đặt một phòng đơn. Vì cả người lạnh toát, run rẩy nên nét chữ cũng chẳng thẳng thớm gì.

Nam nhân viên tại quầy đọc xong, cũng nhanh nhạy mà bảo em xuất trình căn cước rồi đưa thẻ phòng cho em. Còn dặn dò em một chút.

- Có chuyện gì thì cậu cứ nhá điện thoại xuống nhé! Tôi sẽ lên giúp cậu ngay. Tôi cũng biết dùng thủ ngữ nên cứ nói chuyện với tôi bằng cách đó cũng được.

Chàng trai mái tóc đen trông dịu dàng mỉm cười nhìn em.

Takemichi cũng muốn mỉm cười đáp lại anh ta nhưng quá là lạnh rồi, mặt em tái lại cả, giờ mà cười lên thì có khác gì dọa người đâu chứ. Nên chỉ đành cho anh một cái gật đậu rồi đi lên lầu.

Phòng em là phòng 302, quẹt nhẹ thẻ phòng lên hệ thống an toàn trên cửa rồi bước vào, với tay bật đèn. Mở nhanh cái balo trên vai rồi lấy đồ bước vào phòng tắm.

Thay đồ khô ráo, làm em đỡ lạnh hơn. Trời vào đầu tháng 6 đáng nhẽ không lạnh như này nếu em không nhảy xuống hồ nước.

Takemichi chui vào chiếc chăn ấm, cuộn người lại, định tối sẽ rời đi, tổ chức chắc sẽ phát hiện em bỏ trốn sớm thôi. Ôm trong lòng nhiều suy tư chẳng thể nói nên lời, em ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Chỉ một lúc sau, Takemichi giật mình tỉnh dậy, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và hoảng sợ, có lẽ em vừa gặp ác mộng.

Em chẳng thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại, hình ảnh bố mẹ, em gái và mười chín con người kia bị giết một cách đầy ghê rợn lại chạy trong đầu em. Đêm qua cũng thế.

Những điều này là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ mười sáu tuổi, nhưng em vẫn gánh trên vai, gánh hết trách nhiệm về mình.

Cộc cộc cộc.

Âm thanh vang bên cánh cửa gỗ đã thành công lôi Takemichi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Em bình thản trèo xuống giường, nhón chân lên mắt mèo trên cửa, ngó thấy anh nhân viên ban nãy. An tâm mở cửa. Và bốn con mắt nhìn nhau, em không nói gì, anh nhân viên cũng chỉ nhìn em, trên người em đang mặc bộ đồ dài màu trắng. Anh mấp máy miệng rồi nói thành tiếng.

- Xin chào! Tôi là Naoto, nhân viên ban nãy ở quầy lễ tân. Tôi muốn hỏi cậu xem cậu muốn dùng gì cho bữa sáng, đây là thực đơn_ Anh nói giọng dịu dàng cùng nụ cười nhẹ.

Takemichi thầm đánh giá người trước mặt như một thói quen, ban nãy lạnh quá nên không để ý, giọng nói và nụ cười của anh ta trông rất thật, không phải nụ cười hay giọng nói được rập khuôn trong cái ngành này. Em im lặng nhìn anh, đôi mắt vẫn thế, vẫn tối sầm.

Thấy người con trai trước mặt cứ đờ người ra, Naoto phải lên tiếng lần nữa.

- Này cậu nhóc, cậu nghe tôi nói không vậy?

Bất giác hoàn hồn, em nhớ lại câu hỏi người này hỏi mình ban nãy, vội lắc đầu. Tay bận rộn mà dùng thủ ngữ

/Tôi không muốn ăn, chốc nữa tôi sẽ đi nên anh không cần quan tâm đến tôi đâu, cứ để ý các khách hàng khác./_ Không để anh trả lời, em cúi đầu, đóng cửa lại mất.

Naoto ngơ ngác, cánh tay đưa lên giữa không trung như muốn ngăn em lại nhưng chẳng kịp. Nuốt tiếc nuối vào lòng, quay lưng đi đến các phòng khác.

Em lúc này cũng chẳng ngủ được nữa, ngồi trên cái sofa mini, chân co lên, dụi đầu vào đầu gối. Căn phòng im lặng đến kì dị, nghe được tiếng kim đồng hồ di chuyển tíc tắt.

Takemichi mệt mỏi nghiên người ngả xuống mặt ghế êm ái.

Nên rời khỏi đây sớm thôi nhỉ? BE sẽ truy lùng sớm thôi, không nên để ảnh hưởng đến người khác.

Nằm lười một chút, Takemichi bắt đầu đứng dậy, cầm điện thoại đút vào túi quần rồi sửa soạn chuẩn bị rời đi.

Kéo khẩu trang, đội mũ, em không thay quần áo mà vẫn mặc trên người bộ đồ dài màu trắng. Bước ra ngoài và không quên đóng cửa rồi đi thẳng xuống quầy lễ tân.

Naoto thấy em bước xuống liền nở nụ cười, nghĩ em đổi ý muốn dùng bữa sáng nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ trùm kín, trên tay cầm cái balo kia thì không khỏi hụt hẫng.

Tay vẫn cầm lấy thẻ phòng được em dùng hai tay lễ phép đưa lại, miệng nói cảm ơn. Cả quá trình trả phòng diễn ra như giữa nhân viên và bao khách hàng khác.

Bỗng em ngẩn đầu, mắt đối mắt với anh.

/Cảm ơn!/_ Rồi quay lưng đi về phía cửa ra.

Anh ở phía này hụt hẫng càng hụt hẫng. Càng không hiểu sao bản thân lại rộn ràng khi nhìn thấy em, thân người nhỏ nhắn, trông yếu ớt nhưng cũng thật mạnh mẽ, khiến người ta thật muốn bảo vệ. Muốn trao đổi số liên lạc với em nhưng vì một chút ngại ngùng mà bỏ lỡ.

Thật mong sẽ có duyên gặp lại.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Takemichi dạo bước trên con đường nhuộm nắng, mái tóc đen bồng bềnh, thân hình nhỏ nhắn ngập trong nắng vàng.



Trong chương này có 1 đoạn tôi tả áo len và dép của Take màu hồng.

Tại sao không phải màu khác mà lại là màu hồng?

Không phải vì Take là bot nên tôi sẽ cho em ý mặc quần áo màu hồng, ăn bánh kẹo màu hồng hoặc vị dâu mà nó bắt nguồn từ một số câu nói tôi hay nghe một số người nói như là:

"Con trai mà mặc đồ màu hồng."
"Con trai mà ăn bánh/kẹo/uống sữa màu hồng/vị dâu."
"..."

Điều đó khiến tôi khá khó chịu, thời thế bây giờ đã khác

Mọi người có quyền làm điều mình thích, mặc trên mình những bộ đồ đẹp để tô điểm cho chính họ hay ăn thức ăn họ muốn để họ vui vẻ.

Và giờ cái tư tưởng rằng là con trai thì không thể đụng đến màu hồng nó đã truyền vào các thế hệ nhỏ tuổi như các em nhỏ. Điển hình là em tôi.

Tôi không thích người khác nói như thế với bọn trẻ hay cả những người đã trưởng thành nên tôi đem việc này viết vào fic như một lời... tuyên truyền chẳng hạn.

Tôi cảm thấy việc đấy là rất bình thường luôn ý. Tôi mong mọi người cũng nghĩ giống tôi. Chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info