ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 12

Cycyngo

Ngồi thừ ra nhìn đăm đăm vào điện thoại, tiếng gõ cửa vang lên, lôi Mikey trở về thực tại.

Không đợi hắn trả lời, người bên ngoài đã mở cửa xông vào... là hai người. Tay cầm một đống tài liệu bước đến bàn làm việc của hắn, đập mạnh xuống bàn, thiếu điều muốn đập vào mặt Mikey.

Là Draken và Mitsuya, hai gã này được hắn giao cho một lố công việc... là việc của hắn. Giờ hai người mắt đen như gấu trúc, luôn miệng bắt đền.

Mikey mệt mỏi vì hai thằng chả cứ nằm trên sofa tiếp khách mà gào thét, phải ôm trán mà hỏi.

- Bọn mày muốn gì?

Hai tên kia chỉ chờ có thế, như quên mệt mỏi mà hai mắt sáng rực, đồng thanh.

- Tao muốn tới nhà mày!!

Hắn thầm khinh bỉ hai tên vô sĩ kia, Mikey biết lí do là gì. Không thể từ chối, thôi thì đến cho ăn bữa cơm rồi đuổi về vậy.

Thế là cả ba thu dọn đồ đạc đi về sau mấy ngày đóng cọc ở công ty.

Lúc về thì chẳng thấy em đâu, bình thường chẳng phải sẽ ngồi ngẩn ngơ trong phòng hay ngoài vườn sao? Hỏi ra thì biết người kia được Mei dẫn ra ngoài rồi.

Draken cùng Mitsuya thất vọng thấy rõ, đã thế còn nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ Mikey.

Thôi thì ngồi húp trà đàm đạo công việc tiếp vậy, dù sao cũng phải đợi quản gia về mới có cơm ăn.

Nói là đàm đạo cho sang chứ thật ra là mạnh ai nấy làm, đã thế còn tỏa sát khí đùng đùng. Gia nhân trong nhà chỉ biết tránh xa. Ấy vậy mà khi có tiếng mở cổng thì lại thay đổi chóng mặt, người buông bút, người buông tài liệu, người còn quăng cái ipad sang một bên.

Ra cổng với cái mặt niềm nở hết sức... nhưng mà.

Gì đây? Anh em nhà kia làm gì ở đây?

Không hẹn mà cả ba cùng nêu lên suy nghĩ.

Bước xuống xe là cái đầu bông xù màu cam, anh ta vòng ra cửa sau, mở cửa, hơi cúi đầu. Lát sau bế ra một người dấp dáng nhỏ xíu, mái tóc đen bù xù. Cả bọn biết người đang được Smiley ôm là ai, liền chạy ào ra, định tra hỏi. Lòng cứ đinh ninh đối phương có chuyện gì.

Nhưng vừa lúc định mở miệng thì Mei bước ra, cùng với Angry và Yama đang xách một đống đồ. Bà đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng làm cả ba nín bặt.

- Nhóc ấy vừa mới ngủ thôi, yên lặng đi!_ Giọng bà thỏ thẽ như sợ mèo nhỏ kia sẽ tỉnh giấc.

Draken không nói gì, nhẹ nhàng bước đến cạnh Smiley, tay đưa ra ý muốn bế Takemichi. Anh tuy khó chịu nhưng cũng không nề hà, vì nếu cả hai tranh giành ở đây thì người này sẽ thức mất. Anh ta tuy thích náo nhiệt nhưng hiện tại thì không muốn chút nào.

Đưa người trong lòng cho Draken, gã hài lòng vì tiếng thở đều đều của đối phương, đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào lòng gã làm cơ thể rắn chắc như mềm nhũn cả ra. Hoàn toàn không để tâm gì đến những con người đang đen mặt đằng kia.

Trời đang trở nắng, không thể cứ đứng bên ngoài mãi, Draken nghe Mei mà bế em vào phòng.

Chỉ là đưa người này vào phòng để yên bề giấc ngủ thôi mà cả bọn cũng đi theo, Draken đi phía trước hắc tuyến nổi lên ầm ầm. Lòng thầm chửi rủa bọn phía sau chết đi sống lại.

Nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường êm, nhìn đối phương thở đều đều từng hơi, gã bất giác mỉm cười... là yên bình, yên bình đến lạ. Không chỉ gã, cả bọn phía sau, Mikey, Mitsuya, Angry và Smiley đều cảm thấy thế.

Mãi mới để ý xung quanh, đều bê bết sơn vẽ, Draken nhìn lên bức tường, gã thoáng chút bất ngờ khi thấy cả bốn bức tường đều đã được vẽ kín. Rõ ràng ba ngày trước chỉ mới là hai bức thôi mà?! Gã nhìn hai bức tranh, lòng thầm cảm thán, là vườn hướng dương, bãi biển về đêm, vườn hoa hồng và công viên giải trí sao?

Mỉm cười nhẹ, quay đầu nhìn lũ phía sau, gã hếch cằm, ngón tay cái chỉ bức tường phía sau lưng.

Mikey lúc này cũng để ý, mới ba ngày đã vẽ xong, người này không cần ngủ sao?

Tất cả thầm cảm thán, Angry với Mitsuya không nhịn được mà cùng kêu lên một tiếng nhỏ xíu.

- Đẹp quá!

Đứng ngắm nghía bốn bức tường hồi lâu... cả dấp dáng nhỏ bé trên giường nữa, bọn hắn cùng nhau đi ra, trở lại cái biệt thự đồ sộ che khuất căn phòng nhỏ phía sau này.

Cả bọn quyết định tiếp tục làm việc riêng trong lúc chờ bữa trưa. Nhìn những vẻ mặt chán chường kia, Mei thở dài ngao ngán bước ra từ nhà bếp. Tự tay rót cho bản thân một tách trà hoa cúc thơm lừng, nhấp môi một ngụm rồi mới lên tiếng.

- Không thắc mắc hôm nay tôi dẫn nhóc ấy đi đâu sao?_ Chân bà vắt chéo, bàn tay đặt lên đầu gối, giọng nói đều đều bình thản.

Cả đám vừa nghe đã đồng loạt ngẩn đầu, đồng loạt trả lời.

- Có!!

Âm thanh vang vọng cả cái phòng khách, người hầu kẻ hạ trong nhà giật bắn người, có người còn mém làm rơi cái bình hoa trên tay. Có cần phải trả lời to như vậy không hả?!

Mei bình thản như đã đoán trước được câu trả lời, từ từ nhấp thêm miếng trà để khai thông cổ họng, mặc kệ những ánh mắt mong chờ từ đám người kia. Đặt tách trà trên tay xuống, nhìn một lượt cả bọn rồi mới nói.

- Là đi chợ, trên đường đi gặp hai người kia nên cùng đi cùng về_ Bà chỉ tay vào hai anh em nhà Kawata, ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người đang đưa tay gãi đầu gãi má cười trừ.

Nhìn bọn họ như vậy làm Mei buồn cười, đặc biệt là Mikey.

- Sau đó thì Takemichi bị lạc...

Mikey tròn mắt, mày nhếch lên, gằn giọng một cái.

- HẢ?!

Hắn là tin tưởng bà quản gia nhà hắn, làm gì cũng tốt, mỗi cái trông trẻ mà để trẻ bị lạc là thế nào? Dù sao thì còn cái vòng trên tay kia, dù thằng nhóc nhỏ đó đi đâu hắn cũng biết, nhưng bị lạc là thế nào cơ?!

Mei đang định trả lời thì có tiếng xen ngang vào. Là kẻ không sợ trời không sợ đất, nhởn nha nhởn nhơ phát ghét- Yama.

- Nè nè, thằng nhóc đáng ghét đó lúc được tôi tìm thấy biết như nào không..._ Là tự hỏi, không cần người khác trả lời, anh ta chắc chắn cũng sẽ nói tiếp.

Ai mà ngờ, Mikey bình thường giả đui giả mù, giả câm giả điếc trước mấy câu đùa cợt của Yama lại lên tiếng.

- Như thế nào?_ Chỉ ba chữ thành công làm Yama tròn mắt, tò mò lắm sao?

- Là cuộn tròn lại ngồi trong góc, được các bà các mẹ đến dỗ dành luôn cơ!!_ Anh ta nói một hơi như đã được soạn sẵn trong đầu, mặt đắc thắng như chỉ một mình bản thân được thấy.

Đám Draken càng đen mặt, anh ta càng đắc thắng.

Mei hắng giọng một cái, gác hẳn một chân lên ghế sofa mềm, dù sao bà cũng xuất thân từ vùng quê, không thế bỏ "tướng ngồi thương hiệu" này được.

- Nè nè, thằng nhóc dễ thương hết sức, là lần đầu tiên đi chợ luôn đấy, xong còn đi siêu thị với cả tiệm bánh nữa cơ. Thiệt là không uổng công dắt đi mà ~_ Mặt Yama đắc thắng bao nhiêu thì Mei gấp bội. Thành công chọc tức biết bao con người đang ngồi kia.

Mikey biết cả bọn có gộp lại cũng nói không lại hai người khi về chủ đề này, phải hỏi cái khác. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị người anh em cùng chung chí hướng hỏi giúp.

- Mei, cháu thấy hai bức tường còn lại đều được vẽ kín rồi, mới ba ngày thôi mà?_ Mitsuya không chịu được nên hỏi, đầu mày nhíu lại.

Bà biết anh đang nói đến việc gì, thở dài một hơi rồi trả lời.

- Takemichi thằng bé không ngủ, nhìn quầng thâm mắt là đủ biết rồi mà?!

Mei dừng lại một chút uống miếng trà cho đỡ khan cổ rồi mới nói tiếp. Già rồi mà nói nhiều thì mệt cổ lắm.

- Chả là hôm nay ra ngoài đi nhiều... với mệt mỏi kéo dài nên mới chịu ngủ ấy chứ!

Cả bọn nhăn mặt, Angry cùng Smiley nhớ lại lúc em ngủ gà ngủ gật trên xe, đến tội. Vậy nên mới vẽ xong nhanh vậy sao?

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy phòng khách sang trọng sau khi Mei nói xong. Thì một cô hầu lên lên tiếng.

- Xin...lỗi..

Sáu con người đang ngồi trên ghế trầm ngâm kèm một kẻ đứng cạnh hóng chuyện đều đồng loạt nhìn qua cô hầu. Thường thì chẳng ai dám lên tiếng vào những lúc như này, Mikey định lên tiếng thì bị người trước mắt làm cho im bặt.

Gì đây?!

Cô hầu kia đổ mồ hôi hột, Mei bỗng lên tiếng vì người này không quá xa lạ với bà.

- Aya, có chuyện gì vậy?

Người tên Aya kia ngẩn đầu, mắt túa ra nước khi nhìn thấy sư phụ đang hỏi han quan tâm mình. Không sai, cô gái này là học trò của Mei, người kế nhiệm.

Nhưng bản tính hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau, nếu Mei là người phụ nữ quyến rũ, mạnh mẽ thì Aya lại là một cô gái mít ướt, dễ dọa. Chưa ai làm gì đã xanh tím mặt mày.

- Sư phụ... nhóc này...

Aya ái ngại nhìn Mei, sau đó lại nhìn bọn họ đang ngồi nhìn kia, sợ chứ. Đứng nép sang một bên để mọi người thấy rõ người phía sau... là Takemichi?! Và đám nhóc?!

Yama bỗng dưng mở to mắt, đám trẻ này sao lại ở cùng Takemichi? Thấy biểu tình sợ hãi của chúng, Yama trừng mắt nhìn em, hoàn toàn không để tâm đến bọn Mikey vẫn đang ở đây, anh ta xông lại bọn trẻ.

- Mấy đứa sao lại ở đây? Cậu ta làm gì mấy đứa à? Izu, trả lời anh, Hime? Rei, Ruji?_ Anh ta nắm lấy vai đứa trẻ tên Izu mà hỏi han, gương mặt đầy phẫn nộ quay sang nhìn Takemichi.

Cô bé tên Hime mấp máy môi định nói gì đó nhưng đã bị Takemichi chặn lại

/Là tôi làm vỡ bức tượng ở sau khuôn viên./

Đôi mắt Takemichi không chút ánh sáng nhìn sang bọn nhóc đang sợ hãi mà co rúm người kia, sau đó lại nhìn sang Mikey đang ngồi trên sofa.

Izu mở to mắt, cậu nhóc này không ngờ... cả Hime và cặp song sinh nhỏ kia cũng không ngoại lệ.

Mikey nghe đến bức tượng liền giật mình, hắn nghiên đầu qua một bên, gương mặt không biểu cảm trông đáng sợ vô cùng.

- Ý cậu là bức tượng... thiên thần một cánh á?

Nhưng người xung quanh ngay lặp tức rùng mình, sát khí? Ấy vậy mà người trực tiếp hứng chịu lại chẳng một lần chớp mắt, còn thẳng thắn gật đầu một cái.

Mei giật mình, bà biết bức tượng đó được Mikey đặc biệt yêu thích, còn đặc cách chuyển về từ biệt thự cũ sang đây. Sợ nhóc kia sẽ gặp chuyện chẳng lành, bà vội lên tiếng nhưng chẳng kịp vì hắn thấy được cái gật đầu kia đã chạy vội ra để xem "em yêu" của hắn rốt cuộc là bị vỡ thành cái gì rồi.

Ra đến nơi, Mikey ngỡ ngàng, bật ngửa khi mà thiên thần một cánh của hắn giờ không còn cánh nào, bay mất một cánh tay trái, cánh tay phải vẫn còn nguyên trên ngực... và cánh nhỏ cùng tay trái đang nằm có đôi có cặp ở một xó kia.

Tâm can gào thét, hắn đổ gục xuống, bờ vai run run nâng hai bộ phận đáng thương kia lên.

Gương mặt lạnh lẽo, Mikey đanh mặt quay sang Takemichi.

- Cậu... về phòng đi, tôi sẽ phạt cậu sau... đừng mong trốn được!_ Gương mặt mang đầy lạnh lẽo và mất mát nhìn em, tay vẫn ôm khư khư một phần của "em yêu" kia... là hài hước nhưng không được cười.

Hime- cô bé bỗng nhiên bước lên chắn phía trước Takemichi, lắp bắp nói nhỏ.

- Không được...đừng..._ Chưa nói xong thì đã cảm nhận được sự ấm áp trên mái đầu đen mượt của cô bé, giọng nói ấp úng dừng hẳn, Hime ngẩn đầu lên nhìn người đang đặt tay lên đầu mình.

Là...Takemichi. Em thấy rõ được sự run rẩy của cô bé khi cố bảo vệ em, thấy được đôi mắt ngấn nước của người phía dưới. Như trấn an, em nở một nụ cười nhẹ, không biết là thật hay giả vờ... nhưng nó đẹp, nó dịu dàng, đôi mắt xanh của em sáng lên đôi chút.

Hime ngơ người khi thấy người phía trên đang cười với mình, nụ cười lẫn ánh mắt đều dịu dàng vô cùng, đôi mắt như chứa cả đại dương bỗng chốc lóe sáng như đang muốn trấn an Hime, bản thân còn nhìn rõ thấy khẩu hình miệng người kia.

Sẽ không sao đâu.

Đối phương cứ thế gật đầu với Mikey rồi bỏ đi mất, để lại mấy đứa trẻ ngỡ ngàng, ngơ ngác. Đám người lớn lại im bặt như chờ đợi điều gì đó, rồi cũng bỏ đi mất.

Góc khuôn viên bấy giờ chỉ còn Yama, Aya và bốn đứa trẻ.

Aya đang ngơ ngác như con nai vàng vì không biết nên đi hay ở lại thì nghe thấy tiếng nức nở bên dưới. Hime đang khóc, Izu đã sụt sịt mũi, Rei thì rưng rưng nước mắt, Ruji thì lo lắng thấy rõ. Lúc này Yama mới kiên nhẫn hỏi lại.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?

Hime nghe xong thì òa khóc lớn hơn, ảnh hưởng đến mấy đứa khác cũng ồ ạt nước mắt. Mãi một lúc sau, cô bé mới từ từ kể lại mọi chuyện.

- Hức... hức... anh Yama...

Nghe xong anh ra "à" lên một tiếng nhỏ xíu, sắc mặt thay đổi hẳn.

Chả là bọn nhóc này chơi đá bóng ở đây, không may Izu đá mạnh quá, bóng bay đến chỗ Rei và cô bé không đỡ được làm nó bay thẳng đến chỗ bức tượng và giờ thành ra như này. Trong lúc cả đám đang đứng trời trồng thì Takemichi đi đến, cuối cùng lại nhận tội thay cho cả đám.

Yama nghe xong thì ngẩn người, tên nhóc đó rốt cuộc định làm gì? Tùy tiện nhận lỗi vậy sao? Anh ta day day trán, giọng nói nhẹ nhàng với bọn trẻ nhưng cũng tràn đầy bất lực.

- Chẳng phải mọi người đều nói mấy đứa không được đến gần bức tượng rồi sao? Thấy hậu quả chưa?

Izu nãy giờ đứng im cũng tiếng sụt sịt mãi mới lên tiếng.

- Yama... anh đó... hức... sẽ không sao chứ?

Thấy thằng nhóc ngỗ nghịch mọi ngày nức na nức nở, anh ta đương nhiên xiêu lòng. Còn về Takemichi sẽ thế nào thì anh ta không biết, thành thật trả lời.

- Anh không biết, anh không phải người đưa ra hình phạt.

Nghe xong mặt đứa nào đứa nấy xanh lét, xám xịt, Hime run run nói nắm tay mấy đứa còn lại, giọng nói nhỏ xíu run lên từng hồi.

- Em... em... sẽ đi nhận lỗi với cậu Mikey...bkhông thể để... anh ấy bị phạt oan ức được!_ Izu cùng cặp song sinh kia cũng nắm chặt lấy tay cô bé, đầu gật lên gật xuống lia lịa.

...

Trong căn phòng lớn, bọn Mikey đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, bốn đứa nhỏ như đang lạc giữa đám người khổng lồ.

Mikey hắn cứ nhìn chằm chằm làm Hime ban nãy tuyên bố sẽ nhận lỗi giờ im thin thít, đợi mãi Draken ngồi ê mông cũng phải lên tiếng.

- Mấy nhóc có chuyện gì sao?

Nghe hỏi đến, bọn trẻ đứng im thin thít nãy giờ cũng phải giật mình nhưng vẫn một mực không mở lời. Nghe Mikey đợi lâu mà hắng giọng một cái, Izu sợ hãi òa khóc lớn, nức nở nói trong nước mắt.

- Oaa... cậu Mikey... bọn em xin lỗi... hức... là lỗi của bọn em... do bọn em không vâng lời mà đá bóng ở đấy... hức... không phải lỗi của anh ấy đâu... huhu...

Dáng vẻ đáng thương đến tột cùng nhưng mà tên Yama mất nết bên cạnh lại đang cố bịt miệng nhịn cười. Chả là anh ta không ngờ thằng nhóc bướng bĩnh này lại có một ngày nó lại khóc đến thảm như vậy.

Mikey nghe xong thì im lặng cúi đầu một hồi. Một lúc mới ngẩn đầu cười tươi với mấy đứa nhóc trước mặt.

- Anh đang đợi mấy đứa thú tội đấy, lần sau đừng nghịch ngợm nữa, mẹ mấy đứa sẽ vất vả lắm đấy!

Hắn vừa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra, ba người phụ nữ độ ba mươi bước vào, nước mắt lã chã không thua kém gì bọn trẻ.

Cả ba chạy lại ôm con mình vào lòng, là ôm trước, sau đó lại chửi té khói và cuối cùng là rối rít xin lỗi Mikey.

Hắn cũng chỉ biết cười trừ mà bỏ qua, dù sao bức tượng của hắn cũng không thể lành lại được, nó thành một tác phẩm mới luôn rồi.

Thế là bảy người, ba mẹ bốn con cùng nhau dắt tay nhau ra ngoài, trước khi đi, Mitsuya còn nói vọng một câu.

- Mấy đứa đừng nói gì về việc bọn anh đã biết nhé, cứ giữ nguyên như ban nãy... sau hôm nay nhớ cảm ơn Takemichi đấy!

Nụ cười của anh dịu dàng như thế, đứa nào mà không nghe chứ? Bọn nhóc này cũng không ngoại lệ. Vội vội vàng vàng gật đầu rồi te te đi ra.

Căn phòng giờ chỉ còn lại Mikey, cặp đôi Song Long, anh em nhà Kawata và Mei. Sự im lặng bị phá tan khi Draken lên tiếng.

- Được rồi dì Mei, dắt nhóc ấy đến đây đi dì!

Không chỉ hắn mà cả bọn đều cười khẩy, riêng cặp song sinh xù xù kia là không hiểu gì, quay sang Mei thì bà ta đang cười gian chẳng kém gì lũ kia, trả lời đúng một chữ "được" rồi quay đầu đi mất.








Hai bức tranh.

Công viên.

Vườn hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info