ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 8

Cycyngo

Hắn cứ từng bước từng bước tiến lại gần mà người kia lại tập trung quá đỗi, lần này là đứng sát bên luôn rồi. Cả thân người áp sát vào đối phương, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai người bên dưới.

Cảm nhận được hơi thở ai đó đang ghé sát bên tai, Takemichi giật mình quay lại. Mở to mắt ngạc nhiên vì người phía sau, khuôn mặt cả hai sát rạt, chóp mũi kẽ chạm vào nhau.

Hoảng loạn đẩy người kia ra mà quên mất tay vẫn đang dính đầy sơn vẽ. Thấy áo thun trắng của đối phương hằn lên hai bàn tay đầy sắc màu, lại còn do chính bản thân làm ra, em đương nhiên hốt hoảng, tay đưa loạn lên, mắt đảo trái phải xem có thứ gì lau không.

Đôi mắt đen láy của hắn cứ đăm đăm nhìn người kia đang hoảng loạn hết cả lên, thật khiến người ta muốn bắt nạt. Hắn gằn giọng.

- Cậu làm bẩn áo tôi rồi, như này thì không mặc được nữa. Định thế nào?

/Tôi không cố ý.... hơn nữa còn là do anh./

Mikey thấy người kia mặt mày tái mét, tay còn run run vậy mà vẫn cố nói lý. Đối phương bị đánh cũng không rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt cứ đờ đẫn vô hồn mà giờ đây đang tái đi vì làm bẩn một cái áo. Nhịn không được hắn bật cười thành tiếng.

- Phụt... hahahahaha biểu cảm thú vị thật. Tôi sẽ bắt đền cậu.

Em ngước lên nhìn hắn, ngớ người. Là một nụ cười thật lòng, thật đẹp. Tại sao lại cười như vậy với kẻ đã giết ba mẹ mình cơ chứ? Tại sao ba người này lại dịu dàng như vậy? Tại sao... tại sao...? Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu đứa trẻ, nhưng không một câu trả lời.

Thấy em cứ ngẩn ngơ, hắn cúi xuống, tay chỉ vào cái còng dưới chân em.

- Tôi sẽ thả cậu ra

Giọng hắn bình thản, đưa Takemichi chìm vào vũ trụ hoang mang. Rốt cuộc là như thế nào? Thả ra?

- Đừng hiểu lầm. Cậu chỉ là được tháo cái còng nặng này ra thôi. Mọi người ở đây sẽ giám sát cậu, chỉ là mở rộng phạm vi ra thôi... đừng mơ đến việc bỏ trốn. Cậu phải trả giá.

Hắn mím môi nói câu cuối, hắn biết đó mới là xiềng xích thật sự mà người kia mang, xiềng xích nặng nề hơn bất cứ thứ gì. Nhìn người kia khẽ gật đầu, Mikey cười nhẹ hài lòng. Tay rút trong túi ra chiếc chìa khoá, luồng vào lỗ khóa mà mở ra.

Cổ chân em vì mang thứ đó quá lâu nên sinh ra ma sát khiến nó có chút rớm máu và bầm tím cả lên. Nhưng Natsu đã vào bôi thuốc và băng lại nên ổn cả.

Đôi mắt đại dương cứ nhìn chăm chăm ra phía cửa, có vẻ rất mong được nhìn rõ bên ngoài.

- Đưa tay cậu cho tôi.

Takemichi theo phản xạ đưa tay ra mà không nghĩ ngợi gì, ở đây mới vài ngày mà em đã mất đi bản năng sát thủ... hay do em vô thức quá tin tưởng người kia.

Cạnh.

Tiếng va chạm phát ra từ cổ tay kéo em trở về. Trên tay là một cái vòng màu đen, trông chắc chắn nhưng không khiến tay em khó chịu.

- Là định vị, cậu sẽ không thể mở nó. Đừng dại dột mà phá phách, nó nổ đấy!

Takemichi nhìn chiếc vòng với cổ tay cách nhau một khoảng, mặt bất bình nhìn lên hắn.

/Cái vòng này... rộng quá./

Natsu và Mei không hẹn mà cùng phì cười vì vẻ mặt đầy biểu cảm của em. Ngó qua Mikey thấy hắn cũng đang ngơ người, em thắc mắc liệu bản thân đã nói sai gì à?

- Đây là vòng chân...chẳng phải chân cậu đang bị thương sao? Đợi lành hẳn tôi sẽ đeo nó vào cho cậu!_ Tay chỉ vào cổ chân đang quấn băng trắng của em, tay đặt lên trán, bất lực trả lời.

/Nhưng nhỡ như nó không vừa luôn thì như nào?/_ Gương mặt Takemichi đầy ủy khuất, tay chỉ xuống cổ chân.

Hắn theo tay người kia chỉ, giờ mới để ý cổ chân người này nhỏ có kém gì cổ tay đâu chứ.

Tay đưa lên vò vò tóc, "bà cô" Tagaki đó vậy mà làm cái vòng không vừa size hay do hắn không nói rõ? Không, không... chắc chắn là do Tagaki có tài mà không có tâm.

- Dù sao nó cũng có tụt ra được đâu chứ. Để ý nhiều vậy làm gì?_ Giận cá chém thớt, Mikey lỡ mồm lớn tiếng một chút.

Giây trước nhắm tịt mắt hét vào mặt người ta, giây sau hối hận không kịp. Đối phương mặt cúi gầm xuống, kẽ gật đầu nhẹ. Dáng vẻ ủy khuất, tay nắm chặt ống quần, trông đáng thương vô cùng.

Điều này làm hắn bối rối, không biết làm như nào nên bỏ mặt em ở đó, không ngoảnh lại nhưng giọng đã dịu đi đôi phần, không biết mặt hắn lúc này như nào.

- Thích đi đâu thì đi.

...

Đâu đó trong góc tối căn biệt thự, ba bốn đứa trẻ đang túm tụm lại xì xào bàn tán.

- Nè nè, bọn mày đã nghe nói về tên giết người đang bị nhốt ở căn phòng kia chưa?

Cậu bé mang mái tóc nâu hạt dẻ trông có vẻ chững trạc lên tiếng, bằng một tông giọng dọa người.

- Izu-kun, đừng dọa bọn tớ, cậu đang nói dối chứ gì?_ Cô bé tóc đen, được thắt bím hai bên trông đáng yêu vô cùng.

- Um..um Izu-kun đừa dọa tụi tớ, Hime-chan nói đúng đấy!

Hai đứa trẻ có vẻ bền ngoài giống nhau lên tiếng, một nam rụt rè, một nữ cởi mở. Hai cái đầu vàng cứ gật gật liên hồi.

- Tao không đùa đâu, không tin thì đi hỏi mọi người đi.

Thấy vẻ mặt đầy uy tín của người được gọi là Izu-kun kia thì cả đám xanh mặt, những vẫn lia lịa phủ định.

- Này, mấy đứa làm gì mà ở ngoài đây cả vậy? Vô phụ mọi người một chút đi.

Bốn đứa trẻ giật bắn người như đang làm điều gì đó mờ ám, khiến người kia không khỏi nghi ngờ.

- Nè anh Yama, tên giết người ở đây đúng không ạ?_ Như muốn ba người kia tin mình, Izu lên không ngại mà hỏi người con trai kia.

Gương mặt Yama thoáng chút tối sầm lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười với đám trẻ.

- Sao em lại hỏi vậy? Nếu đúng thì sao?

- Em sẽ ghét tên đó ạ. Đó là tên đáng ghét vì đã làm hại ông bà chủ, làm cậu Mikey buồn_ Izu nhanh nhẩu trả lời mà không cần suy nghĩ.

Ba đứa trẻ còn lại cũng nhanh chóng gật gật đầu theo. Nhưng nào biết rằng người bọn chúng gọi là anh kia đang nhếch môi cười nhẹ.

- Đúng là tên giết người đang ở đây và kẻ đó đang được tự do đi trong phạm vi này... mấy đứa tuyệt đối không được làm thân với kẻ đó nghe chưa... tên đó là kẻ đáng chết nhất_ Anh ta tay chống hông, tay đưa lên búng trán từng đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe kia.

Cả bốn đứa trẻ đồng loạt gật đầu, ánh mắt hiện lên tia căm ghét thấy rõ. Nhận được phản ứng như ý muốn, anh ta cười tươi, nụ cười đẹp nhưng cũng thật xấu xí. Tay dời lên xoa đầu Izu, miệng nhắc nhở cả bốn nhanh vào trong phụ giúp mọi người, không quên dặn chuyện hôm nay đừng nói với ai.

Thấy bốn đứa trẻ lon ton chạy vào nhà trong, anh ta quay người, tay đút túi quần mà bỏ đi đâu đó.

Bốn đứa trẻ, hai trai hai gái đều là con của người làm trong nhà, mặt mũi kháu khỉnh lanh lợi. Đứa luôn bày trò là Izu, đứa hiểu chuyện tốt tính là Hime, cặp song sinh rụt rè cởi mở là Rei và Ruji, đều đã sáu tuổi.

Tâm trạng tên Yama đang vui vẻ bước trong khuôn viên, hôm nay anh phải tỉa cây gọn lại, các cành chìa ra như vậy nhìn rất mất thẩm mỹ.

Sẽ không có gì xảy ra nếu anh ta không va phải một mái đầu đen xù, khiến cả hai ngã ngửa ra sau.

Vội đứng lên xin lỗi người trước mắt, cũng do anh ham vui mà không nhìn ngó. Đối phương thấp hơn anh cả một cái đầu, mái tóc đen xù xù cứ hây hây vì gió. Mở to mắt nhận ra người đối diện là ai, anh ta lập tức thay đổi thái độ. Bàn tay định đưa ra đỡ người kia cũng thu về, ánh mắt hiện lên tia thù địch thấy rõ.

Người bị va phải lại là Takemichi, vì Mikey đã nói được ra ngoài nên em mới đi xem bên ngoài như thế nào. Ai ngờ lại bị lạc như vậy chứ. Thấy người vừa đụng vào mình bày ra vẻ mặt thù địch như thế, em cũng không bất ngờ gì... Nhưng trong lòng đương nhiên có chút tổn thương chứ. Đối phương lườm em một cái rồi rời đi. Em vẫn ngồi đó nghe rõ câu chửi anh ta bỏ lại cho em.

- Đồ chó chết, mày nên chết đi mới phải, thật dơ bẩn_ Takemichi thậm chí còn nghe rõ tiếng phủi quần áo rất mạnh từ người kia.

Cúi gầm mặt một lúc chờ tiếng bước chân người kia khuất hẳn, Takemichi chống tay nâng thân mình lên, phủi nhẹ nhàng bụi đất bẩn trên người rồi rong ruổi khắp cái biệt thự này thôi.

...

Đâu đó trong căn biệt thự xa hoa này, tên Mikey đang ngồi xơi cái taiyaki nhân đậu đỏ mà Mei vừa mới làm xong. Sự ngọt ngào của chiếc bánh nhỏ khiến hắn sinh ra lười biếng. Liếm nốt vụn bánh dính trên môi, ngửa đầu ra sau tay cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc.

Đổ chuông một hồi lâu thì bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy, giọng có pha nhiều sự bực mình và ngái ngủ.

- Mày muốn gì nữa hả? Rảnh quá thì nhai Taiyaki của mày đi!!_ Đầu dây bên kia gào lên ngay khi vừa bắt máy.

Bên này Mikey không kịp trở tay, màng nhĩ đáng thương hứng hết cơn thịnh nộ từ người kia. Hắn tặc lưỡi một tiếng.

- Nè nè Kenchin, chiều nay đem tài liệu cần duyệt sang nhà tao nhá....mai tao sẽ không đến công ty đâu. Trăm sự nhờ mày đấy, phó chủ tịch~ _ Giọng điệu ngả nhớn trêu chọc người kia, lỡ rồi thì tới cho trót luôn vậy.

Không đợi bên kia phản hồi, thẳng tay ngắt máy cái rụp, sau lại ôm bụng cười như điên vì trêu được thằng bạn chí cốt.

...

Người bị chọt bên kia thì không ngừng chửi rủa, hành người ta sáu giờ sáng mới được ngủ, giờ mới mười giờ sáng đã gọi. Trễ xíu thì chết ai sao? Draken này... sẽ ngủ tiếp.

...

Takemichi lang thang đến mỏi cả chân rồi, ngồi bệt xuống đất, co chân lên và tay ôm lấy đầu gối. Nắng bắt đầu gắt rồi, em không muốn đi bộ dưới tia cực tím như vậy đâu.

Nhưng nói gì thì nói, lâu lắm rồi em mới thấy được nắng gắt như vậy. Takemichi luôn ở dưới tầng hầm cơ mà, có ra ngoài cũng chỉ ra vào ban đêm. Nắng sớm rất ấm nhưng giờ đã gần trưa rồi. Tiết trời tháng sau nóng muốn điên người, trán lấm mồ hôi, cái áo thun xám đã ướt một mảng phía sau lưng, chưa kể đây còn là áo dài tay.

Thật mong đến mùa thu qua đi mất.

Giữa khoảng sân nhuộm nắng yên tĩnh, tiếng bước bước chân xào xạc làm em chú ý. Đưa mắt về phía tiếng động phát ra, là hai cô gái.

Người có mái tóc hồng ngang vai chạy đến chỗ em, ánh mắt ánh lên vẻ háo hức. Phía sau là người với mái tóc vàng dài đến lưng, mỉm cười ôn nhu nhìn người phía trước bay nhảy. Trong mắt là bảy phần nuông chiều, ba phần bất lực.

Cả hai bước về phía em, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt, sáu cặp mắt nhìn nhau không nói một lời. Em nghiên đầu, này là muốn ngồi đây sao?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info